GƯƠNG VỠ
Tôi, Hạ Linh, một con nhóc 18 tuổi vì không chịu nổi áp lực từ cuộc đời của mình cũng như áp lực do chính mình tạo ra, tôi đã tìm đến cái chết để giải phóng bản thân, lúc đó, tôi nghĩ nếu chết đi thì sẽ không còn cảm thấy đau khổ hay áp lực nữa nhưng sau đó tôi đã không chết. Tôi không thể chết được, không thể bỏ lại hai đứa em nhỏ được. Gia đình tôi vì bị những người đã từng tin tưởng hãm hại mà giờ đây chỉ còn lại ba chị em tôi, hai đứa nhỏ một đứa chín tuổi, một đứa mười một tuổi, cả hai đều rất dễ thương, rất hồn nhiên, ngây thơ nhưng khi bị mất mát đi tình yêu thương của ba mẹ, tụi nhỏ đã đủ buồn tủi rồi sao tôi có thể bỏ tụi nhỏ lại mà đi chứ. Áp lực chồng chất áp lực nhưng tôi vẫn phải sống, tôi không thể chết được, không thể giải thoát cho mỗi mình được. Trong lúc sống chung với hi vọng được chết tôi luôn dặn hai em mình phải mạnh mẽ, phải tự bảo vệ mình, phải sống thật lạc quan không được vì một chuyện nhỏ mà dễ dàng rơi nước mắt nhưng không phải vì thế mà không được khóc, nếu khóc thì hãy khóc khi cảm thấy hạnh phúc, tôi luôn nói như vậy. Có lẽ tôi làm vậy cũng vì bản thân mình, tôi không muốn bản thân gục ngã trước mặt hai đứa nó, không muốn cho tụi nó thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình. Tụi nó luôn nhìn theo tôi mà sống, nếu tôi yếu đuối thì làm sao dạy tụi nó mạnh mẽ được. Tôi đã cho hai đứa em của mình thấy một tôi vô cùng mạnh mẽ, bình tĩnh và lạc quan trước mọi tình huống, luôn cố gắng làm chúng vui vẻ và tụi nhỏ đã tin tưởng rằng tôi chính là một người như vậy và luôn xem tôi là tấm gương sáng để noi theo, thế nên bây giờ tôi có muốn yếu đuối cũng không được nữa rồi. Sinh ra là một tấm gương thì phải giữ cho mình luôn lành lặn nếu như có một vết nứt hay dù chỉ là một vết xước thì người soi nó cũng sẽ nhìn thấy vết nứt, vết xước đó trên mặt họ. Nhưng cái gương này có lẽ đã đến lúc phải vỡ rồi, ngày đó, lúc tôi tròn 20 tuổi cũng là lúc hai em tôi đã rời xa khỏi vòng tay của tôi, hai đứa nó đã đi trước tôi một bước, một chiếc taxi, một cú chạm và tôi, tôi đã mất chúng, hai thiên thần nhỏ. Tim tôi lúc này sắp nổ tung vì quá sốc nhưng tôi vẫn cố chịu đựng và chấp nhận sự thật đau thương này. Tôi không còn nhỏ nữa, không phải là một đứa con nít không biết gì và tôi biết rằng đó không phải là một vụ tai nạn mà là sự dàn xếp của kẻ tàn ác nào đó, đó là xe của bọn chúng, lại là bọn chúng, những kẻ đã hại chết cha mẹ tôi, giờ đây chúng lại cướp đi hai sinh mạng nhỏ nhoi, cướp đi những đứa em của tôi, tôi đã khóc, khóc vì bất lực không làm được gì trước thế lực của bọn chúng, khóc vì sự mất mát quá lớn, khóc vì sự yếu đuối của mình, khóc vì bị tổn thương quá nhiều, khóc cho những lần nước mắt chảy ngược vào tim miệng tươi cười, khóc vì tôi đã tự mình làm vỡ chiếc gương mà mình tạo ra, giờ đây không còn ai soi vào nó nữa. Tôi khóc cũng để rủ bỏ gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, còn bây giờ, tôi quyết sẽ lật tẩy bộ mặt xấu xa của những kẻ đã cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi bắt đầu tìm nơi ẩn nấp, trốn khỏi tầm nhìn của bọn chúng, tìm cách thu thập thông tin về những việc làm sai trái của bọn chúng. Tôi lần mò tìm đến từng sở cảnh sát để trình báo về tội lỗi của bọn chúng nhưng với thế lực của bọn chúng, nhiều nơi, cảnh sát đã bị mua chuộc nhưng dù có thế nào cũng không thể mua chuộc hết cảnh sát trên đất nước này. Tôi vừa điều tra vừa ẩn nấp và tìm kiếm việc làm để trang trải cho hành trình, dù rất khó khăn nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm được. Cùng với niềm tin vào bản thân tôi tiếp tục tìm kiếm nơi mình có thể tin tưởng vì tôi tin trên đời này vẫn còn người tốt, cuối cùng, tôi cũng tìm được một trụ sở cảnh sát đáng tin cậy thông qua việc tìm hiểu thế giới ngầm, họ là lực lượng cảnh sát ngầm quốc gia và cũng đang điều tra về bọn người đã sát hại gia đình tôi. Từ những thông tin và tư liệu tôi cung cấp họ đã có thêm bằng chứng phạm tội của chúng. Chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nhưng với cách nhìn người và quyết đoán họ đã tin tưởng và cho phép tôi gia nhập tổ chức dưới thân phận là người cung cấp thông tin và còn ngỏ ý nếu như vụ này được giải quyết họ sẽ cho tôi tham gia lực lượng chính thức. Cùng với những thông tin quan trọng mà tôi cung cấp và độ chuyên nghiệp của họ, sau những chuỗi ngày điều tra vất vả cuối cùng cũng có thể đưa bọn chúng ra trước pháp luật chịu tội. Tôi cuối cùng cũng làm được, cuối cùng cũng giúp cho cha mẹ và em tôi được yên nghỉ ở nơi xa xôi nào đó. Tôi bây giờ lại khóc, chiếc gương lại thêm một vết nứt, nhưng lần này tôi đã khóc vì hạnh phúc, khóc vì đã làm được điều gì đó cho cái chết oan uổng của người thân chỉ vì lợi ích của những kẻ coi tiền hơn sinh mạng con người. Tôi khóc vì biết được lí do hai em tôi phải chết một cách tức tưởi như vậy, bọn chúng khai rằng ngày hôm đó tụi nhỏ đã nhìn thấy cuộc giao dịch của bọn chúng nên đã hèn hạ ra tay với hai đứa trẻ. Biết được rồi nhưng chẳng làm được gì, tụi nhỏ không còn nữa, tương lai của tôi không có ba mẹ bên cạnh, không có anh em bên cạnh, một tương lai có lẽ sẽ rất cô đơn. Tôi lại nghĩ tới cái chết, liệu tôi có nên kết thúc cuộc đời mình ở đây để đến với gia đình mình ở thế giới bên kia không, có nên hay không, và tôi sẽ nhìn thấy một tôi nằm đó và một tôi đứng đây, khi chết rồi sẽ thế nào, có phải là chết rồi sẽ trở thành hồn ma không, nếu vậy thì chết hay sống cũng giống nhau thôi bởi sự tồn tại của tôi không hoàn toàn biến mất. Trong tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi luôn trầm tư và suy nghĩ từ sau khi vụ án kết thúc và một ngày như mọi ngày trong lúc tôi đang thả mình theo dòng suy nghĩ thì một cái vỗ vai đến từ một cảnh sát ngầm làm tôi giật nảy mình quay về với thực tại. Còn chưa hoàn hồn thì bỗng tiếng vỗ tay vang lên, mọi người trong lực lượng cảnh sát ngầm đang vỗ tay, vỗ tay chúc mừng, chúc mừng điều gì sao, tôi thật sự bất ngờ, thấy tôi cứ ngờ ra một anh cảnh sát lên tiếng, chúc mừng em chính thức trở thành thành viên của lực lượng cảnh sát ngầm quốc gia, lực lượng cảnh sát NDP, thật lạ, tôi vừa nghe xong thì không còn bất cứ suy nghĩ nào về cái chết nữa, tôi muốn tiếp tục sống vì phía trước tôi lúc này không chỉ là những cảnh sát ngầm mà là những đồng đội, là ánh sáng chiếu rọi tương lai tôi, là những con người đang đón nhận tôi bằng cả tấm lòng. Trái tim tôi bỗng cảm nhận được sự ấm áp lạ thường.