Giờ đã là 11 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thấy Nhất Bác về. Dạo gần đây cậu ấy hay vậy lắm, đi làm việc đến nửa đêm muộn mới về mà lần nào về cũng có mùi nước hoa vương vấn trên áo anh.
Tiêu Chiến đợi mãi chẳng thấy về thì thiếp đi. Sáng hôm sau dậy vẫn vậy, đồ ăn trên bàn nguội lạnh chẳng ai động vào, căn phòng vẫn yên tĩnh lạ thường.
Tiêu Chiến thường hay hỏi Nhất Bác tại sao đi đến tối muộn mới về thì cậu cũng bảo là do công việc. Hỏi tại sao có mùi nước hoa thì anh cũng bảo lỡ va chạm chẳng hiểu nổi. Mỗi lần như vậy hai người lại xảy ra cuộc cãi vã. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng chỉ tin vào lời cậu nói nhưng lời của cậu tràn đầy sự dối trá làm sao mà tin được đây.
Hôm nay sinh nhật anh 05/10 nhưng có vẻ anh sẽ ăn sinh nhật một mình rồi. Người từng hứa sẽ bên anh mãi, sẽ cùng anh ăn sinh nhật mọi năm lại thất hứa rồi. Mà thôi không sao em ấy có công việc cả mà.
Lũ bạn rủ cậu đi ăn sinh nhật cậu nghĩ ăn một mình cũng chán nên đành đồng ý. Lúc đi nhắn cho người kia một câu mặc người kia chẳng đáp:“Anh đi ăn cơm với bạn một lúc nhé! ".
May mà anh còn có hội bạn thân ở với đêm nay chứ không anh chắc buồn lắm. Ra về có một thằng bạn ngỏ lời muốn đưa anh về. Anh cũng do dự nhưng cuối cùng từ chối.
Bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh giọng giận dữ quát:
—“ Anh làm gì ở đây, thấy tôi không về nhà bắt đầu đi tìm thằng khác ư? "
—“Được thôi tôi chiều anh? chia tay rồi cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức”
—“Nhất Bác nghe anh nói, chuyện không phải như vậy!! ”
—“Thôi không cần giải thích, anh nghĩ tôi tin sao? "
—"Anh..."
Bỏ lại một mình anh cậu khoác tay một người con gái khác mà bỏ đi. Tim anh nhói lên, bất giác nước mắt anh rơi. Cậu đi rồi, cậu bỏ anh rồi, anh mất cả thế giới rồi. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào xưa bị cuốn trôi sạch rồi. Giờ đây anh anh như người tâm thần anh chạy thật nhanh mà chẳng rõ nơi đến.
Đột ngột có tiếng còi inh ỏi vang lên hơi dài rồi có tiếng va chạm mạnh của xe và người. Một thân nằm đấy, trên môi nở nụ cười nhẹ bỗng lại có tiếng gọi anh
"—Tiêu Chiến, tỉnh lại!!"
"— Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật anh, dậy cảm ơn em đi"
"—Em sai rồi anh tỉnh lại đi Tiêu Chiến!! "
Hình như người kia khóc rồi, giờ đây người kia cũng đã lỡ đánh mất cả thế giới của mình chỉ vì một phút lầm lỡ.