phần1
Ngày x tháng y năm v ngày đầy nắng có một gia đình mới đến thành phố s họ ở khu a của thành phố gia đình đó có 1 cô con gái rất dễ thương, màu tóc đen nhánh với ánh mắt dịu dàng dễ mến, cô bé tên Từ Sơ Hạ. tình cờ cô gặp được một cậu nhóc hàng xóm, Sơ Hạ đỏ mặt khi nhìn thấy cậu bé đó, cô bé dần dần tiến tới chỗ cậu bé đó và nói:
- Chào bạn, mình là Từ Sơ Hạ, mình mới chuyển đến.
Cậu bé cũng cười nhẹ và nói:
- Chào, mình là Thiên Mộ Trần
Hai người này đã trở thành bạn, thanh tích trên trường rất tốt ngày nào cũng đi với nhau, các bạn nữ trên trường xoay quanh Thiên Mộ Trần rất nhiều. Nhưng cậu ấy ko nói chuyện với ai chỉ có mỗi một khuông mặt lạnh như băng chỉ luôn nói chuyện với Sơ Hạ nên các bạn nữ trong trường không thích cô cho lắm trừ cô bạn mới quen của cô , người bạn này luôn bảo vệ cho Sơ Hạ thôi.
Thời gian trôi qua, họ đã chuẩn bị học cấp 2 nhưng đột nhiên gia đình cậu ấy được bảo lãnh qua nước ngoài nên 1 tuần nữa nhà cậu ấy sẽ chuyển đi, tôi chỉ còn đấy thời gian để nói chuyện với cậu ấy, tôi ko nghĩ sẽ có ngày này, tôi cứ nghĩ sẽ cùng cậu ấy học hết năm cấp 2 này ai ngờ phải chia xa cậu ấy.
1 tuần cuối cùng cũng trôi qua đã đến lúc phải tạm biệt người đó, nhà cậu ấy đã dọn đồ đạc xong, lúc đó chờ mẹ cậu ấy đi tạm biệt hàng xóm thì tôi đến gặp và đưa cho cậu ấy món quà chia tay của mình thì mắt tôi như muốn khóc, tôi cảm thấy rất buồn, tôi nói:
- Cậu..nhớ... khi qua đó.. không có...được quên mình.
Tôi vừa khóc vừa nói một cách ngập ngừng, tôi rung tay đưa cho cậu ấy 1 món quà tôi nói:
- Đây là món...quà tặng... chia tay cho ....cậu.
Thiên Mộ Trần cười mỉm và nói:
- Đó là móc khóa đôi, tớ giữ 1cái cậu 1 cái được chứ, sau này gặp nhau thì nhớ đem nó ra khi ko nhận biết được nhau nhé.
Tôi gật đậu và nói: Ừ
Cậu ấy lên chiếc xe và đi xa dần, ánh mắt tôi lúc đó cứ buồn bã vì chia xa người bạn của mình.
15 năm sau, tôi đã trở thành một thiếu nữ mà chưa có mối tình nào day dứt, cứ thế bạn bè ai cũng có đôi có cặp, nhất là con bạn thân tôi, mỗi ngày đều gọi tôi đi chơi trong khi đó nó chỉ lo cho người yêu của nó thôi, tôi cứ bơ vơ nhìn như vậy, có lúc tôi nghĩ người đó sống thế nào, thì vẫn cứ nhớ nhung thế thôi, chờ đến ngày gặp lại cậu ấy.
Tôi thì ở trong nghành diễn viên, tôi đã lọt top diễn viên được tuyển chọn, đây là ngày đầu đi họp cho họp báo sắp tới. tôi gặp một cô gái hai chúng tôi nói chuyện rất hợp và thân, cô ấy nói với tôi một chuyện:
- Nè tôi nghe nói tổng giám đốc công ty này bị cong đấy.
Tôi bất ngờ và nói:
- Thật hả, lần đầu em nghe đấy.
Cô gái đó gật đầu nhìn vẻ mặt như điều đó là sự thật vậy. Có người nói to lên:
- Trật tự, Tổng Giám đốc đến rồi, mọi người chuẩn bị đi.
Một người đàn ông rất hoàn mỹ, rất soái, nghĩ trong đầu: " Người đàn ông rất đẹp trai như vậy làm sao gay nhỉ"
Sau cuộc họp, thì tôi bị tổng Giám đốc bắt vào nói chuyện, tôi thật sự khá lo lắng. Tôi dần dần bước tới phòng anh ta và gõ cửa nói:
- Tổng Giám đốc, anh gọi tôi có chuyện gì ko.
Anh ấy mỉm cười một cách đáng sợ như muốn nuốt chửng ai đó:
- Hừ, đã lâu ko gặp mà cậu lạnh nhạt với tôi như vậy, cậu muốn gây chú ý à!
Tôi hơi tức giận và nói:
- Thưa tổng Giám đốc, tôi chưa bao giờ quen anh, nên anh đừng có mà nói tôi như thế.
Anh ta trừng mắt lên nhìn tôi rất đáng sợ và nói:
- Vậy tại sao cô lại có móc khóa đó.
Tôi nhìn cái móc khóa, dịu mắt lại nói:
- Đây là món quà của bạn tôi thôi anh ko cần phải để ý, trong buổi họp báo tuấn sau sẽ ko đem theo để làm anh chướng mắt đâu nên anh yên tâm. Nếu ko còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Tôi bước đi ra khỏi cửa, nhìn anh ta có vẻ khá buồn.
Lúc đó bên chỗ giám đốc, anh ấy lấy từ túi cái móc khóa năm xưa, đó là phần còn lại trong móc khóa của Sơ Hạ rồi nói:
- Sơ Hạ, cậu ko còn nhớ mình nữa à, mình trở về vì cậu đó, ngay từ ngày ấy mình đã thích rất lâu, cậu ko cảm nhận được sao.
Thư kí của Mộ Thiên Trần nói:
- Thưa anh chúng ta cần đến cơ sở bên đối tác là thương hiệu beautiful start ạ! Chúng ta có nên đến hay xếp lịch khác không anh!.
Mộ Thiên Mộ Trần thở dài nói:
- Vậy thôi, xuất phát.
Khi Mộ Thiên Trần sến nơi thì thấy Từ Sơ Hạ bị đẫy ngã và bằm hai chân và bị tát vào mặt, anh ta tức giận siết chặt tay mình lại.
30 phút trước khi Mộ Thiên Trần đến. Từ Sơ Hạ đi đến chỗ cửa tiệm beautiful start lúc đó cô mặc trên người khá cũ. lúc đến cùng An Lạc Phi ( An Lạc Phi là bạn cấp 3 của Từ Sơ Hạ là người bạn thân duy nhất của cô) thì bị một cô nhân viên khinh thường là nhà quê. Cô nhân viên nói:
- chỗ chúng tôi ko có phục vụ người như cô đâu! nhìn trang phục cô đang mặc đã là của 3 năm trước rồi! đồ nghèo hèn mà bày đặt thanh cao.
Có người tên Lí Lâm Uyển( người này luôn theo đuổi Thiên Mộ Trần nhưng ko được, luôn nghĩ cách chia rẽ hai người đó) với bộ dạng cao quý, cô ta nhìn thấy Từ Sơ Hạ cười và nói:
- Ái chà, đây ko phải là cô bạn nghèo rách nát sao, đến tiền học phí cũng phải trả bằng học bổng sao.
Chú thích: 1 năm sau khi nhà Mộ Thiên Trần chuyển đi, công ty bố Từ Sơ Hạ bị phá sản và nợ nần chồng chất, nên cô cố gắng học tập để trả tiên học phí.
An Lạc Phi nói:
- này cô đừng có mà quá đáng! ai cho cô cái quyền nói như vậy!
Lí Lâm Uyển cười rồi nói:
- Quyền sao, cô nhìn xem cô đang nói chuyện với thiên kim đại tiểu thư họ Lí, chình là vinh hạnh của các cô đó, hôm nay cứ quỳ xuống xin lỗi thì may ra sẽ tha thứ cho các cô.
Từ Sơ Hạ cười nói:
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ, người phải quỳ xuống là cô đó.
Lí Lâm Uyển tức giận và tát Từ Sơ Hạ một cú thật mạnh và quát to:
- Con tiện nhân này cô là cái thái gì mà bổn tiểu thư phải xin lỗi chứ, mơ đi.
Lúc đó Mộ Thiên Trần vừa tới nói:
- Thì ra Lí gia các người là như vậy à! ko coi trọng người Mộ gia.
Lí Lâm Uyển bất ngờ đổi giọng thành ngọt ngào nói:
- Anh Trần à, em chỉ đang dạy dỗ con nhỏ tiện nhân đó thôi, anh đừng giận nhé.
Cô ta khoác chặt tay Thiên Mộ Trần, anh ta thấy rất tức giận và nói:
- Cô cút ngay cho tôi!.
Lí Lâm Uyển cười nói:
- Cô ko nghe gì à! màu cút đi!.
Mộ Thiên Trần tức giận nói:
- Tôi nói cô cút đi đấy Lí Lâm Uyển!.
Lí Lâm Uyển : Cái gì!! nhưng....
Trợ lý của Mộ tổng:
- Mời cô, Lí Tiểu thư đi hướng này.
Lí Lâm Uyển: Tôi tự đi được.
Cô ta tức giận rời khỏi cửa tiệm, nghĩ trong đầu: con tiện nhân Từ Sơ Hạ đó sao Mộ tổng lai bảo vệ ả chứ.
Mộ Thiên Trần đỡ Từ Sơ Hạ dậy và bảo:
- Cô ko sao chứ! Có sao ko?
Từ Sơ Hạ nói:
- Tôi không sao cả.
Mộ Thiên Trần thả lỏng tay và nói:
- Vậy cô đi theo tôi tới đây tôi cần cô.
Từ Sơ Hạ đi theo Mộ Thiên Trần và trợ lí đi vào một quán cafe để bàn chuyện.
Mộ Thiên Trần nói:
- Giờ tôi có một đề nghị, là tôi muốn cô làm vợ tôi.
Từ Sơ Hạ hoảng hốt nói:
- Cái gì!! anh nói giỡn phải không! chắc anh đang đùa!.
Mộ Thiên Trần nói:
- Thôi không nói giỡn tôi cần cộ giúp nên mới vậy, nếu đồng ý thì kí vào hợp đồng có ý kiến của tôi giờ chỉ thêm của cô nữa thì chúng ta ra cục nhân chính đăng kí kết hôn.
- Tôi biết gia đình cô đang cần một khoảng tiền, nếu cô đăng kí kết hôn thì tôi sẽ trả khoảng tiền đó cho cô.
Từ Sơ Hạ đắng đo một lúc thì viết điều khoảng và kí tên nói:
- Tôi đồng ý kết hôn.
Hai người đi với nhau đến cục dân chính.
HẾT
( Phần hai sẽ có sau 1 tháng nữa mong ủng hộ).