MẸ HÀNG XÓM’S
Tác giả: Sara
Vào một buổi chiều đẹp trời nọ , tôi đang trên đường đi học về. Vẫn như mọi ngày , các bà mẹ có sở thích “buôn dưa lê” bắt ghế ngồi túm tụm thành một tập đoàn nhiều chuyện trước đối diện nhà tôi. Họ là những con người chuyên đi moi móc thông tin của những người dân sống cùng, trong giới showbiz hoặc thậm chí cả những người ngoài nước. Thật sự mà nói ,chỉ cần trên đời này có chuyện gì đó hot hot một tý là họ lại bắt đầu lập bàn “Bà Tám” liền . Nhóm bà tám này gồm sáu người lần lượt tên : Mai , Huệ , Thu , Nguyệt , Ái , Tâm. Mức độ nhiều chuyện của họ được cả xóm tôi phong danh hiệu là “Hội 8 Xuyên Lục Địa” ,ai gặp cũng ghét ra mặt.., và tất nhiên cũng không ngoại trừ tôi .
Tôi là Uyên Thư , vừa học xong hết năm lớp 7 và chuẩn bị năm học mới đến . Hôm nay tôi đã đến trường để dự lễ trao giải khen thưởng . Ở lớp tôi đạt học sinh giỏi hạng 3 , đối với tôi và ba mẹ , dù không phải hạng quá cao nhưng cũng là hạng tốt nhất rồi. Vì thế tôi ôm tấm bằng khen thưởng và quà của mình về cho ba mẹ xem thì liền bắt gặp những ánh mắt soi mói đến khó chịu ... haizzz tôi cũng quen rồi ,tôi đi ngang qua họ và theo phép lịch sự tôi cúi đầu chào họ và bước vào nhà . Tiếp đó chắc bạn cũng đã hiểu rồi phải không?
Tôi cảm giác lạnh sống lưng ,và những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên :
-Ê có ai thấy gì hôn?
Giọng nói chanh chua ,đanh đá thế này thì chắc là bà cô Huệ chứ không ai.Cả hội nhiệt tình hưởng ứng
“Sao sao?”
“Chời mệt ghê, có gì nói lẹ đi bà”
Bà Huệ mặt hớn hở với thông tin nóng hổi của bà ta,tự cho là quý như vàng :
- Mấy bà cũng thiệt tình! Có mình tui tinh mắt nhất , có thấy cái tờ giấy khen con bé Thư nó cầm không?
“Ờ thấy rồi, sao sao nữa?”
Bà Huệ nói tiếp:
- Với đôi mắt tinh tường và nhạy bén của tui đã nhìn ra được một thứ . Đó là thứ hạng của con nhỏ,nó đứng thứ ba đó mấy bà ơi!
Nghe vậy, có bà thì bĩu môi ,có và thì lắc đầu bó tay ,cụ thể là bà Ái với bà Tâm nói :
- Ội học vậy cũng giỏi rồi , mới lớp bãi mà bà !
Bà Mai nghe vậy thì lắc đầu :
- Thôi đi mấy bà ơi , học vầy mà giỏi cái gì ? Có thấy thằng Phong con trai của con mẹ Hoa bán tạp hoá ngoài đầu hẻm không?
Bà Mai ngưng một lát rồi nói tiếp :
- Con của bả đó he , bằng tuổi với con bé Thư nhà này mà người ta bảy năm học sinh giỏi xuất sắc đó . Ước gì có thằng con trai như vậy !
Bà Mai vừa nói vừa ước mơ , làm mấy bà kia cũng thấy vui lây .
Nghe những lời nói xúc phạm như vậy với một đứa trẻ mới lớn như tôi mà nói thì đúng thật có hơi quá . Tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Tôi cố gắng mặc kệ và nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ ,tiếp sau đó là ngồi vào bàn ăn cơm .
Trong suốt bữa ăn tôi không hiểu sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn xung quanh ,trong nhà ngoài tôi ,ba mẹ và con mèo tên Vàng mà tôi nhặt nuôi ra thì cũng chẳng có ai khác nữa cả . Mẹ tôi hỏi:
- Thư! Hôm nay con sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?
Tôi nhìn mẹ và lắc đầu:
- Dạ con bình thường mà mẹ,con không sao !
Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn có cái cảm giác kỳ quái đó . Tôi nhìn len qua khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài
“Á!!!”
Tôi giật mình hoảng hốt , xém tý nữa là làm rơi mất chén cơm. Ba mẹ bị tôi làm cho giật mình theo :
- Thư ! Con làm sao vậy ? Có chuyện gì mau nói ba nghe xem !
Ba mẹ tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi , còn tôi thì vẫn hướng mắt nhìn ra phía cửa không rời . Tôi hơi sợ :
- Ba mẹ, vừa nãy con luôn có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm con..
Tôi thật sự sợ muốn khóc , ba mẹ tôi nhìn nhau khó hiểu . Sau đó ba tôi nhìn ra ngoài cửa sổ liền không thấy có gì bất thường ngoài mấy bà hàng xóm kia . Ông liền trấn an tôi.
-Chắc con học nhiều quá nên căng thẳng sinh ảo giác đấy mà , không có gì đâu con !
Tôi chẳng biết nói gì hơn nên đành “Dạ!”
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy thì hình như người nhìn tôi chằm chằm kia là cô Thu thì phải . Vì trong hội nhóm cô ấy có làn da đặc biệt tối màu nhất nên cũng dễ nhận ra . Nhưng mà sao cô ấy cứ nhìn tôi hoài nhỉ??
Vừa nghĩ xong thì người phụ nữ da ngăm kia lại nhìn tôi chằm chằm rồi .. Tôi sợ quá , ánh mắt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi , tôi không thể nuốt trôi cơm nữa rồi.
- Ba ơi , ba ơi cô ấy lại nhìn chằm chằm con, con sợ ....
Tôi sắp khóc rồi ,có phải tôi gặp ma không?? Nhưng...cô Thu vẫn còn sống mà? Lúc chiều tôi về rõ ràng vẫn đông đủ mặt mũi của hội nhóm bà tám kia mà . Có cả cô Thu mà !
Ba tôi cau mày lại , nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi tôi:
- Con đã thấy ai?
Tôi nước mắt lưng tròng nên hình ảnh hơi nhoè. Dụi dụi vài cái , tôi nhìn kỹ một lượt thì tá hoả.. Trước mắt tôi đếm tới đếm lui cũng chỉ có 5 con người ,còn 1 người nữa đâu??? Mà người còn lại đó chính là cô Thu ! Trời ơi,không lẽ tôi thật sự gặp ma rồi hay sao???
Tôi nhìn ba rồi lắc đầu :
- Con không thấy cô ấy nữa ba ơi ..
Khoảnh khắc nói xong câu đó , tôi cũng kịp rớt nước mắt . Tôi sợ thật sự, tôi đã tin rằng mình gặp phải ma rồi ..Có lẽ tôi đã vô tình mắc phải lỗi nào đó mà bản thân không hay biết nên khiến cô Thu khó chịu và quyết định theo ám tôi đây mà ..Làm sao đây..!!! Đột nhiên tôi muốn làm cái gì đó để tỏ lòng ..như một lời xin lỗi ,dù không biết đã phạm phải lỗi gì :
- Ba ơi , con muốn đến thăm nhà cô Thu!
Ba mẹ tôi nhạc nhiên với câu nói của tôi. Vì bình thường ai cũng không mấy thiện cảm với hội 8 xuyên lục địa kia kể cả tôi. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại có quyết định táo bạo như vậy nên họ ngạc nhiên là phải . Mẹ từ tốn hỏi tôi :
- Hôm nay con thật lạ đó Uyên Thư ! Sao khi không lại muốn đến thăm cô Thu vậy? Cô ấy bị làm sao à?
Sau câu hỏi của mẹ tôi thì tôi bỗng nghe tiếng xì xào bàn tán . Bà Mai khuôn mồm to nhất :
- Trời ơi mới đi vệ sinh xong liền hay tin giật gân nè . Bà Thu bả bị tai nạn rồi!
Mấy bà kia nghe vậy liền sốt ruột , bà Huệ nhanh mồm :
- Hả ? Cái gì? Bà Thu bị tai nạn chết rồi hả?
Bà Ái với bà Tâm tính ra là hai người phụ nữ có tâm nhất hội:
- Ù uôi cái bà này có duyên chết liền ! Người ta mới bị tại nạn thôi trù người ta chết luôn rồi?
Gia đình tôi đứng ngơ ngác nghe ngóng chuyện . Trong đó mặt tôi là căng thẳng nhất..không lẽ..là thật sao?? Ba mẹ nhìn tôi như kiểu “ Hình như con đã biết trước việc này?” Tôi cũng méo mặt , câm như hến.
Bà Mai nói với giọng điệu thờ ơ ,lạnh lùng :
- Cũng vừa rồi! Đây là quả báo của bả ,ai kêu lần trước dám giành cái tủ kính của nhà bà Kiều với tui chi!
Bà Tâm hỏi :
- Cái tủ kính đẹp đẹp mà bửa hổm bà Kiều dọn nhà , tụi mình qua hôi của đó hả?
Bà Mai “ Ừ” một cái khẳng định. Ba tôi nghe vậy tức giận , vì xưa giờ .. ba chúa ghét bà Mai này , ba tôi liền mắng cho một trận :
- Bà coi chừng cái miệng bà á, ác gì ác vừa vừa thôi chớ. Nghiệp nó quật bà bây giờ nè ở đó mà trù ẻo !
Bà Mai tức giận :
- Cái thằng cha này , ai nói chuyện với ông mà xía vô?
Ba tui lấn tới :
- Rồi sao ? Bà làm gì tui?
Bà Mai cũng lấn tới , mấy bà kia phụ cản lại , còn tôi và mẹ thì cản ba. Ba tôi và bà Mai nhìn nhau cùng “Hứh” một cái . Bà Mai như vừa nhớ ra cái gì đó :
- Hai ya~ không hơi đâu nói với ông , tôi còn phải đi nói cho cả xóm nghe tin này nữa ,há há há
Quay sang mấy bà còn lại ra lệnh cùng đi. Thế là họ kéo nhau đi hết ,để lại gia đình ba người chúng tôi đứng bơ vơ . Không khí lúc này cứ như vừa được “trừ tà” xong vậy, trong lành và yên ắng lạ thường . Tôi mới nhớ ra một chuyện :
- Ba mẹ, cùng con đi thăm cô Thu đi !
“Ủa định đi thăm ai vậy? “
Chúng tôi vừa mới chuẩn bị đi thì nghe sau lưng có giọng nói quen thuộc. Rồi không ai nói ai câu nào đột nhiên thấy lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà . Cả 3 đồng loạt quay ra sau :
- Aaaaaa!!!
Cả tôi và ba mẹ đều nhìn thấy đứng trước mặt mình là một người phụ nữ gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt thâm quầng .. mặc dù da có ngăn đen nhưng vẫn nhìn ra vết thăm quầng kia. Đôi môi cô ấy hơi tái nhợt , đầu tóc cũng hơi xuề xoà một tý . Trên tay còn đang cầm cái gì đó ...
Mẹ tôi muốn xỉu với hình ảnh trước mặt ,ôm tôi và quỳ xuống cầu xin ,kéo cả ba tôi cùng quỳ :
- Cô Thu à , lúc còn sống không biết chúng tôi có đắc tội gì với cô không , nếu có thì cho chúng tôi xin chuộc lỗi , cô muốn tôi cúng gì cho cô , cúng Gà được không? cô cứ nói đi !
Đoạn này mẹ tôi khóc thiệt luôn , tôi và ba cũng cúi mặt xin lỗi miết. Bỗng cô Thu dương bộ mặt khó hiểu lên tiếng :
- Ây ya, cái bà này đang nói cái gì vậy? Còn hai người này nữa..tự nhiên nói khùng điên cái gì vậy ???
Ba tôi ngước mặt lên nhìn cô Thu hỏi :
- Không.. không phải là.. là cô đã ..chết rồi sao???
Cô Thu nghe xong đúng thật là giật tới gân :
- Anh điên hả? Ai nói tui chết ? Tui đang sống sờ sờ đây mà !
Rồi cô Thu bỗng nhiên nhìn tôi :
- Nè nha con bé Thư này , đừng tưởng có mình con có gà xối mỡ ăn là hay nhé!
Nói xong câu đó ,cô cười tinh ranh một cái . Gia đình tôi thật sự khó hiểu,chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu và tôi là ai???
Tôi đỡ ba mẹ đứng dậy , cô Thu nhìn bọn tôi và nói như quát vào mặt :
- Mấy người tưởng chỉ có mỗi mấy người là có Gà ăn thoii sao? Há há nhìn đây !!
Cô Thu cầm trên tay một dĩa cơm gà xối mỡ hai má đùi gà lớn chà bá nái bao xịn sò . Cả nhà tôi kinh ngạc kèm hoang mang nhìn nhau, cô Thu mới kể tận tình :
- Chuyện là sáng giờ lo đi bà 8 với mấy con mụ kia vì toàn chuyện hấp dẫn , nên nãi ngồi đây nè , thấy nhỏ con anh nó được hai người thưởng mấy ngon ăn ngon nhìn đúng ngon ,nên tui mới nhìn nó thèm thuồng ^^ haha rồi ngồi lát mới nhớ ra là sáng giờ lo nhiều chuyện quá nên quên ăn luôn . Thành ra đói bụng gần chết ,mà làm biếng lếch về nhà làm đồ ăn ,bèn xách xe chạy ra tuốt ngoài đầu đường mua cơm về nè . Sịn ghê chưa, sịn hơn của mấy người luôn đó haha!
Nói quá trời nói , sau đó cô Thu mới để ý là đồng bọn của mình đã đi đâu mất , cô ta quay sang hỏi chúng tôi thì liền nhận một sự đồng loạt dứt khoác :
“CÚT!”
Sau đó , chúng tôi bỏ vào nhà để lại cô ta đứng ngơ ngác với đầy dấu chấm hỏi .Mặc kệ, cô Thu này tay cầm dĩa cơm vừa đi tìm vừa ăn , do không chú ý đường đi nên bị vấp cục gạch té văng dĩa cơm. Hai cái đùi gà bay lên trời rồi rớt xuống đất bị hai con chó chạy tới tha đi. Ôi trùng hợp ghê !
Còn về phía bà Mai ,do mãi mê chạy rêu rao một tin chả có gì vui nên bị nghiệp ngay tức khắc . Một cái dĩa từ trên trời rơi xuống đầu bà khiến bà bị u một cục và choáng váng té ngay vào cũng sình phía trước . Không những thế ,trong lúc té xuống bị va đập mạnh nên gãy một bên chân . Đành phải dừng cuộc chơi để vào viện thoii !
Khi bà Mai vô bệnh viện cùng lúc gặp bà Thu và một bà nữa cũng tên Thu . Bà Thu giành tủ kính với bà xong xóm gọi là và Thu Lớn vì bà này lớn tuổi hơn bà Thu kia .
Bà Thu Lớn chỉ bị xây xác nhẹ ở cùi trỏ tay thôi do trong lúc nấu ăn trong bếp ,bà vô tình làm đổ chai dầu ăn nên trượt té . Bà Mai nghe thế không tin :
- Bà nói xạo, tui nghe người ta nói bà bị té bể đầu máu não chảy lum la mà?
Bà Thu lớn mắng bà Mai một trận :
- Con mẹ già này , thích trù tui chết lắm hả? Ai nói với bà đó là máu? Chẳng qua là lúc tui té , trên tay có cầm chai tương ớt thôi! Xứh, không hơi đâu nói với bà, ở chơi vui vẻ ! Cho chừa cái tật nhiều chiện!
Và thế là bà Mai và bà Thu Nhỏ đành ở chơi với bác sĩ khoảng 2 tháng . À 2 tháng đó là của bà Mai , còn bà Thu nhỏ được xuất viện sớm hơn . Bà Thu nhỏ ngoài việc trầy xước ngoài da còn bị một tâm bệnh ,đó là tức vì chưa ăn được hết dĩa cơm đã bị trời đánh [ trời đánh tránh bữa ăn]
Còn về phần bà Huệ, bà Ái với bà Tâm ,bị dân tình bắt đưa lên phường tội đặt điều vu khống, ăn không nói có ,đồn tầm bậy tầm bạ chuyện người khác nên bị giam giữ tại phường. Do dân tình còn nương tay không làm lớn chuyện ra pháp luật ..nếu không , họ sẽ phải sống trong tù một thời gian dài . Cả sáu người họ đều bị bắt làm bản tường trình, bản kiểm điểm và phải làm việc công ích cho xã hội ,làng xóm để chuộc lỗi.
(HẾT)
[ các bạn thấy đó , chúng ta vẫn nên sống lành mạnh , phải biết chắt lọc những gì nên nói và không nên nói , hãy biến bản thân trở thành người có ích cho xã hội thay vì ngồi đó soi mói người khác ]
*
*
( Tên nhân vật là mình tự đặt đại theo kiểu người Việt Nam ta, mình không có ý xấu gì với những người có tên trong truyện . Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình :3 ai lớp du chu cà mo <3 )