Tình nhân kiếp trước
Những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, những tràng pháo tay nồng nhiệt, những lờ reo hò cổ vũ, tất cả dành cho Ảnh hậu đặc biệt nhất thế kỷ Bạch Nhược Di.
Bạch Nhược Di đứng trên sân khấu, nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực, cầm lấy cúp rồi nói những lời cảm ơn đến khan giả phía dưới.
Kết thúc buổi lễ, mọi người đều cầm ly rượu của mình đến chúc mừng tân Ảnh hậu mới.
“ Bạch tiểu thư đúng là thiên tài hiếm có, bộ phim “ Hoa Tâm” của cô lọt top những bộ phim hay nhất mọi thời đại đó, chúc mừng!”
Đạo diễn Trịnh tiến đến chỗ cô, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói rồi nâng ly chúc mừng.
Bạch Nhược Di với khuôn mặt sắc sảo, nụ cười nhẹ nhàng cũng đáp lại vài tiếng.
Bỗng nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, cô lập tức rời khỏi buổi tiệc, phóng xe về nhà.
Vừa về đến cửa, Bạch Nhược Di đã quăng hết đồ đạc qua một bên, chạy ngay lên phòng ngủ của mình.
Trên phòng ngủ, một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng nhắm lại, đôi má hơi ửng hồng, trên tay còn cầm một ly rượu vang.
Nghe thấy tiếng động, cô gái kia mở mắt, đôi mắt phượng nheo lại, mắt đối mắt với Bạch Nhược Di.
“ Diệp Uyển Văn, em lại uống rượu?”
Bạch Nhược Di trở giọng than trách, nét mặt có chút nhăn lại nhưng có thể nghe rõ được sự âu yếm hiện ra trong lời trách kia.
Diệp Uyển Văn cúi mặt xuống nhìn ly rượu đang lắc trong tay, chỉ ừm một tiếng rồi thôi.
“ Diệp Uyển Văn, chị làm Ảnh hậu rồi, em không chúc mừng chị sao?”
Bạch Nhược Di vừa nói vừa tiến về phía Diệp Uyển Văn rồi ngồi vào lòng Uyển Văn.
“ Ừm… làm tốt lắm.” – Uyển Văn cười với cô.
“ Diệp Uyển Văn, chị làm Ảnh hậu rồi, chị không có thời gian để cùng em tùy hứng nữa đâu, chị còn phải đi quay phim, phải đi show, phải đi nhiều nơi nữa… chị còn sắp gặp được thần tượng của chị, chính là đạo diễn Lăng nữa đó.”
Bạch Nhược Di vừa nói về lịch trình sắp tới, đôi mắt cô khi kể về thần tượng của mình lấp lánh như vì sao đêm vậy.
Cô cứ thao thao kể về thần tượng của bản thân mà không nhận ra trong đáy mắt Diệp Uyển Văn hiện lên một tia đau khổ.
Bỗng nhiên, Diệp Uyển Văn ngắt lời cô.
“ Nhược Di, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”
“ Ưm... chúng ta làm bạn 2 năm, yêu nhau 6 năm rồi.”
“ 8 năm rồi nhỉ? Từ lúc em đến bên chị đấy.”
“ Ừm.. 8 năm rồi đó, nhanh thật nhaaaa~~~”
“ Chị có nhớ lần đầu tiên bắt chuyện với chị… em đã nói gì không?”
Bạch Nhược Di nhớ đến lần đầu tiên gặp Diệp Uyển Văn.
Đó là một buổi chiều hè, gương mặt xinh đẹp kia đã khiến Bạch Nhược Di phải đỏ mặt, cô đã tự nói với bản thân rằng mình là gái thẳng, không thể nào lại đổ được.
Nhưng trong lúc cô đang định hình lại bản thân, Diệp Uyển Văn đến trước mặt cô, còn mang theo một nụ cười rồi nhẹ nhàng hỏi cô.
“ Chị gái này….. chị có tin vào tiền duyên kiếp trước không?”
Và cô đã nói… cô tin.
Sau đó, có lẽ dây tơ hồng đã nối cô và Uyển Văn lại với nhau.
Chỉ cần cô buồn, Uyển Văn sẽ có mặt, nếu cô vui, Uyển Văn cũng ở đó.
Dù cô có giận, có đuổi, có trốn cỡ nào thì cuối cùng cũng phải gặp Uyển Văn.
Và cô cũng không biết từ khi nào, cô lại dựa dẫm vào cô em này đến vậy, cô cũng không thể nghĩ rằng mình lụy người ta đến mức chỉ cần thiếu hơi cũng không thể nào ngủ được.
Và từ khi tiến đến với Diệp Uyển Văn, dù cô có muốn đi du lịch, cô có muốn đóng phim, cô có muốn mua cả thế giới thì Uyển Văn cũng sẵn lòng làm hết mọi thứ cho cô.
Diệp Uyển Văn trước giờ chưa cấm cản cô điều gì, luôn yêu thương chiều chuộng cô, mỗi khi cô hỏi tại sao lại tốt với cô như vậy thì Uyển Văn chỉ nói rằng…
“ Xin lỗi…”
Cô cũng không hiểu tại sao Uyển Văn lại xin lỗi nhưng cô cũng không suy nghĩ gì thêm.
Giải Ảnh hậu này cũng nhờ có Uyển Văn giúp cô, gần đây cô không để ý, quan tâm đến bé cưng này chút nào, sau này lại bận lắm nên chắc cô phải xin nghỉ 1 tuần để bù lại mới được.
“ Bạch Nhược Di? Chị có nghe em nói không?”
“ Chị vẫn nghe mà!”
Bỗng cô bị nâng lên cao rồi từ từ bị đặt xuống ghế.
“ Bạch Nhược Di… chúng ta…. kết thúc đi!”
Diệp Uyển Văn tiến về phía cửa sổ, nhìn ra phía chân trời tối đen như mực rồi lên tiếng.
“ Em nói gì vậy? Em đùa gì kì vậy? Hôm nay chị vui đủ rồi, chị không muốn đùa nữa đâu.”
“ Em đang rất nghiêm túc, chúng ta… nên kết thúc rồi.”
“ TẠI SAO?”
“ Chỉ là…. cuộc tình này nên đến lúc kết thúc rồi.”
Diệp Uyển Văn nở một nụ cười đau thương, đôi tay mảnh mai kia đặt lên thành cửa sổ rồi từ từ buông xuống.
“ TẠI SAO? Em trả lời cho chị, chị có tất cả mọi thứ, chị có tiền, chị làm Ảnh hậu nữa, chị có…..”
“ Chuyện đó có liên quan gì đến em?”
“ Vậy tại sao em lại muốn kết thúc?”
“ Em đã từng hỏi chị rằng chị có tin vào tiền duyên kiếp trước không, chị nói có!”
“ Chuyện đó thì có liên quan gì?”
“ Em là người tình kiếp trước của chị!”
Diệp Uyển Văn hét lớn rồi nhìn cô, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“ Em không phải người của thế giới này! Em không thể cùng chị đi tiếp được nữa!”
“ Chị biết gì không? Kiếp trước chị là công chúa, một công chúa tài sắc vẹn toàn, một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành…”
Diệp Uyển Văn kể lại câu chuyện đó bằng đôi mắt đượm buồn, cô vô lực ngồi lên thành cửa sổ.
Lúc đó, em là một thành chủ, em là pháp sư bảo vệ chị, nhưng chị không coi em là người làm.
Chị làm bạn với em, có chuyện gì cũng kể với em, chị đưa em đi chơi, đưa em đến từng góc phố, chị cùng em xem bắn pháo hoa, cùng em uống rượu.
Chúng ta cứ thế ở bên cạnh nhau, đều có tình cảm với nhau…
Nhưng sau khi hết nhiệm vụ thời kỳ thì em phải rời đi, trước lúc em đi, em đã nói hết lòng mình với chị.
Chị nói rằng chị cũng rất yêu em nhưng chị đã có hôn ước với hoàng tử nước láng giềng, chị để em làm người trong bóng tối của chị.
Lúc đầu chị vẫn như vậy, vẫn rất yêu em nhưng sau đó, chị đem lòng yêu tên hoàng tử kia.
Chị chịu khổ vì hắn, chị đau vì hắn, chị khóc vì hắn, chị sẵn sang bỏ em lại để cùng hắn đi chinh chiến.
Lúc đó em tưởng tim mình vỡ vụn rồi, nhưng chị, một lần nữa chị để tình yêu của em hồi sinh.
Chị cùng hắn chinh chiến với kẻ địch, chị bảo vệ hắn, em bảo vệ chị nhưng chị lại nói không cần, chị chỉ cần em bảo vệ hắn.
Rồi đến cuối thì sao? Đến cuối chị bị vạn tiễn độc vì bảo vệ hắn.
Em chết tâm thật rồi, em thực sự chết tâm rồi.
Khi chị bị thương, hắn ở bên chị, hắn thay thế vị trí của em ở bên chị, rồi dần dần thế chỗ em.
Em đã từng hứa với chị, dù sau này chị có quên em, em cũng sẽ vẫn ở bên cạnh chị, bảo vệ chị.
Mùa đông năm đó…..chị chết rồi.
Chị biết không? Em đã chờ, chờ qua 1000 kiếp luân hồi để có thể gặp được chị.
Em ở cạnh chị đã 1500 năm rồi, em tưởng mình chắc chắn thay thế hắn để ở bên chị nhưng…
Chị đã gặp hắn, hắn viết nên *Hoa Tâm để tặng chị.
Hắn chỉ chọn một mình chị làm nữ chính.
Hắn ở bên chị…. Chị cũng yêu hắn rồi đúng chứ?
“ Em đang nói Lãnh Dực?”
Diệp Uyển Văn nở một nụ cười chua xót.
“ Chị tìm được đúng người rồi nhỉ?”
“ Chị….”
Ting….. Đồng hồ gõ vang 12 tiếng.
“ Em…”
Cơ thể của Diệp Uyển Văn đang tan biến…
“ Đêm nay là đêm trăng tròn, tròn 1500 năm kể từ khi chị đem lòng yêu hắn, em cũng ở bên cạnh chị ngần ấy thời gian… Em mệt rồi..."
“ Em………”
Diệp Ngữ Yên không nói gì thêm, chỉ cười.
“ Sống tốt nha... Em yêu chị "
Ánh trăng tròn chiếu rọi, căn phòng hiện tại chỉ còn Bạch Nhược Di.