#TìnhNhânKiếpTrước
Thi Hàm quỳ dưới nền tuyết trắng dày đặc, đầu liên tục đập xuống đất:
"Xin hoàng thượng khai ân, tha cho Thập Ngũ một mạng."
"Ngươi đường đường là chủ nhân lục cung, nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, vậy mà lại vì một cung nữ quỳ ở đây dập đầu cầu xin?"
Thi Hàm vẫn không thay đổi nét mặt khi nghe những lời Quảng Thạch nói, vẫn điềm tĩnh trả lời :
"Muội ấy... rất quan trọng đối với ta. "
Quảng Thạch giận dữ, quát to:
"TA KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG MỘT CUNG NỮ SAO? NGƯỜI VÌ MỘT CUNG NỮ THẤP HÈN MÀ TỪ BỎ TÔN NGHIÊN, Ả TA CHẲNG QUA CHỈ LÀ CÔNG CỤ LÀM ẤM GIƯỜNG CHO NGƯƠI MÀ THÔI."
"Người đâu, lôi ả cung nữ đó cùng vài tên phạm nhân tội hãm hiếp đến đây, nói với chúng, làm được việc, ta sẽ thả đi và thưởng 100 lượng bạc. Thi Hàm, ta sẽ cho ả ta chết không một mạnh vải che thân, cho ngươi tận mắt nhìn thấy, phản bội ta, người nào mới là kẻ chịu thiệt. "
Thi Hàm trợn to mắt, đôi chân run rẩy chạy tới túm lấy long bào Quảng Thạch, chưa được bao lâu thì bị binh lính kéo ra :
"Tên hôn quân, ngươi muốn làm gì Thập Ngũ, mau thả muội ấy ra, ngươi động vào muội ấy, ta liều mạng với ngươi. Thả muội ấy ra ngay... "
Mọi truyện đã quá trễ, kết quả cuối cùng, người không có địa vị như Thập Ngũ vẫn phải chết, còn là chết không mảnh vải che thân.
-------------------------------------------------
"Ngày hôm đó, Thi Hàm bị gián xuống làm Thường Tại, đày vào lãnh cung. Nhưng cũng vào đêm hôm đó, không một ai nhìn thấy Thi Hàm nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhiều người nghi ngờ rằng, có phải do Thi Hàm hoàng hậu vì đau lòng khi người mình yêu chết, lại bị tước chức hoàng hậu đâm ra tuyệt vọng, cuối cùng chọn cách cột đá bên người nhảy sông tự vẫn..."
Một học sinh đứng lên hỏi:
"Cô ơi, Thi Hàm hoàng hậu do phản bội tình cảm của Quảng Thạch hoàng đế, còn đi tư tình với một cũng nữ, tuy em không kì thị lesbian, như thời đó làm gì chấp nhận được chuyện này, huống hồ Thi Hàm còn là mẫu nghi thiên hạ. Em nghĩ Quảng Thạch vốn muốn giết cung nữ đó rồi che giấu cho hoàng hậu, vốn không có ý định hại hoàng hậu. Cho dù người ta có hỏi đến cái chết của cung nữ thì chỉ cần bảo là do cô ta tư thông một lúc nhiều thái dám dẫn đến cái chết. Nhưng Thi Hàm lại gọi Quảng Thạch là "hôn quân", hoàng đế nhất thời tức giận, gián hoàng hậu xuống làm Thường Tại. Nếu Thi Hàm biết cầu xin, Quảng Thạch hoàng đế sẽ lại phong Thi Hàm làm hậu một lần nữa thôi. "
Bạn nữ bên cạnh gõ vào đầu cậu học sinh kia:
"Khúc cuối nói sai rồi, Thi Hàm không hề luyến tiếc ngôi vị hoàng hậu đâu nhá, nếu không thì sao có thể đến cầu xin hoàng đế. Rời ngôi hoàng hậu là điều tốt nhất cho Thi Hàm lúc đó rồi. "
-----------------------------------------
Thập Ngũ là giáo viên môn lịch sử của trường trung học nhỏ. Đây là năm đầu tiên Thập Ngũ đứng lớp, lần đầu tiên nghe được những lời bình luận của học sinh về Thi Hàm hoàng hậu nhiều đến vậy.
Tối đó trên đường về nhà, Thập Ngũ liên tục nghĩ đến câu chuyện của Thi Hàm hoàng hậu này. Cung nữ trong câu chuyện của hoàng hậu không được nhắc đến tên, chỉ biết được cô ấy mồ côi từ nhỏ, được Thi Hàm thu nhận làm cung nữ thân cận, sống cùng nhau từ bé đến lớn.
"Thi Hàm a Thi Hàm cô vốn dĩ có thể bỏ mặc cung nữ đó mà, đâu cần thiết phải quỳ gối dập đầu cầu xin làm gì. Mà cũng lại thật, rõ ràng đây chỉ là một câu chuyện lịch sử thôi, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến việc Thi Hàm hoàng hậu quỳ trên tuyết, dập đầu, bị gián làm Thường Tại, đày vào lãnh cung, không rõ sống chết, mình lại thấy buồn đến vậy? Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. "
"Tìm được em rồi."
Không biết từ đâu, một bóng người nhào đến ôm Thập Ngũ. Tuyết đã rơi, thân nhiệt người kia lại nóng bừng.
Đó là một cô gái xinh đẹp, chừng hai bảy, hai tám tuổi, trên người khoác chiếc áo len cùng chiếc váy dài đến mắt cá chân. Cô ấy thở gấp, đôi mắt không rời khỏi người Thập Ngũ.
"Chị là... "
" Thập Ngũ, ta... ta là Thi Hàm."
-----------------------------------------
Rời xa em, trời tuyết mịt mù.
Gặp lại em, tuyết vẫn cứ rơi.