Bạn tôi, Hẹ là một cô gái hay cười, nụ cười của bạn ấy đẹp lắm, ánh mắt bạn ấy cứ lấp lánh, tôi đã từng thích nụ cười đó đến nhường nào,vậy mà sau khi Hẹ có bạn mới tôi lại trở lên xấu tính, tôi bảo Hẹ chỉ được chơi với mình tôi, bạn ấy vẫn cười rồi chấp nhận, những ngày sau đó đúng thật Hẹ chỉ quanh quẩn bên tôi, nhà bạn ấy còn ngay sát nhà tôi nên trưa nào tôi cũng thấy bạn ấy mang cơm sang nhà tôi, rủ tôi ăn cùng. Bạn ấy lẽo đẽo đi sau bóng tôi, dấu chân tôi và bạn ấy in trên cát, bóng hai đứa trải dài trên mặt biển, chúng tôi vui đùa cùng nhau. Tôi để ý thỉnh thoảng bạn ấy lại mặc những chiếc áo dài tay cao cổ, tôi hỏi thì bạn ấy chỉ trả lời qua loa rồi lại bày trò chơi với tôi. Tôi đã từng thấy bạn ấy chảy máu ở tay, những vết hằn vì roi quật vẫn còn đang ứa máu. Cậu ấy nhìn tôi, mắt long lanh, nhưng trong đôi mắt đó có cả đại dương, tôi bảo cô gái nhỏ ấy khóc đi, cậu ấy nghe vậy ôm tôi rồi oà khóc, tôi chơi với cậu ấy gần một năm rồi nhưng đây là lầnd đầu tôi thấy cậu ấy khóc. Tôi hỏi nguyên nhân của những vết bầm, chảy máu kia thì bạn ấy bảo là do ngã thôi, lúc ấy tôi vẫn ậm ừ cho qua. Những ngày tháng sau tôi trở lên bận rộn hơn, phải tôi bận chơi với bạn mới, tôi tìm thấy những thứ thú vị hơn ở họ, tôi dần trở lên chán ghét người bạn Hẹ của mình, cậu ấy vẫn bám theo tôi, nhưng càng ngày càng ít, rồi chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Phải, cậu ấy, cô bé ấy biến mất, ở trường cũng chẳng thấy, tôi qua nhà cậu ấy thì thấy nhà đóng kín mít. Trong thời gian cậu ấy mất tích, tôi thường mơ thấy một cô bé đang nằm trong vũng máu, giọng hấp hối cầu xin tôi cứu giúp, tôi sợ hãi, chạy trốn, người ấy, chính xác là người có ngoại hình, khuân mặt giống i hệt Hẹ, cậu ấy nằm đấy, nhìn tôi… anh mắt chứa cả đại dương, nhưng đôi mắt ấy còn có cả sự buồn bã, tủi thân, uất hận. Tôi sợ hãi, nhưng cũng chẳng giám kể ai cả… tôi biết bản thân mình có lỗi nên hôm nào cũng đi tìm cậu ấy, thỉnh thoảng trong chiếc bóng in dài dưới mặt biển, tôi lại bắt gặp cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, cười hiền rồi chạy ra mặt biển, nước, nước sẽ nhấn chìm cậu ấy mất, tôi cố chạy theo, những con sóng từng đợt từng đợt ồ ạt kéo tôi lại, tôi vẫn chạy theo cậu ấy, cậu ấy đi xa bờ lắm, cậu ấy cười nụ cười ấm áp rồi dang tay, nhưng mỗi lần tôi chuẩn bị bắt được cậu ấy là cậu ấy lại ở xa tôi hơn… tôi chới với rồi không biết gì nữa.
Sau khi tỉnh lại, bố mẹ tôi lo cho tôi lắm, thấy mẹ bảo rằng có một chú khi đang đánh cá thì thấy tôi cứ lững thững đi ra biển, chú hốt quá lao ra ẫm tôi vào, may là không sao. Tôi hỏi bố có thấy Hẹ không…. Bố tôi nói
“Hẹ mất rồi con”
Tôi ngớ người, bố nói thêm
“Cái hôm con suýt chết đuối cũng là ngày Hẹ mất, Hẹ tự tử con à”
Tôi chết lặng, Hẹ… tự tử.
Thế rồi những ngày sau đó tôi vẫn thấy Hẹ, Hẹ chỉ đứng ở góc khuất để nói chuyện với tôi, tôi ra khoe bố rằng mình thấy Hẹ, Hẹ vẫn nói chuyện với con đấy thôi bố ơi. Bố tôi dẫn tôi qua nhà Hẹ… trên bàn là ảnh thờ của cô bé ấy, vẫn nụ cười ấy, bạn ấy nhìn tôi, trong nụ cười ấy là trăm sự uất hận.
Chắc cậu ấy hận tôi lắm, về nhà tôi không khóc, Hẹ lại xuất hiện, tôi hỏi Hẹ có giận tôi không, Hẹ lắc đầu rồi bảo tôi
“Nhi là bạn tốt nhất của Hẹ, kiếp sau Hẹ với Nhi lại chơi với nhau nữa nhá”
Hẹ bước từng bước ra khỏi bóng tối, cười rồi tan biến. Hẹ đi thật rồi…Tôi ngẩn ngơ nhìn rồi cũng vô thức cười… Đến giờ mỗi khi nhớ lại, tôi đã từng có một thiên thần đáng yêu đến thế!