🌙[Đam mỹ] Tướng quân, hẹn ngài kiếp sau!!
Tác giả: Dora Ahsha
Người ta thường hay bảo giấc mơ là những gì con tim bạn thật sự muốn. Cũng có người bảo nếu bạn mơ thấy một ai đó thì người đấy đang dần lãng quên bạn hoặc là bạn đang nhớ người đấy. Lại có người bảo giấc mơ chính là những kí ức rời rạc của kiếp trước.
Tôi chẳng quan tâm đến chúng, tất cả đối với tôi chỉ là mê tín mà thôi, chỉ là dạo này tôi mơ hơi nhiều.
“Dậy đi! Sao cậu ngủ suốt vậy?” Tên bạn tôi lay lay gọi tôi dậy.
“Có muốn đâu mà giờ học chán quá…” Tôi thều thào đáp trả và nằm gục xuống tiếp.
“Không dậy cũng được nhưng mà hết giờ học rồi đó!”
“Thằng ngốc này, sao không gọi tao dậy sớm hơn chứ hả?” Tôi bật dậy thu dọn sách vở và bỏ đi.
“Nè! Đợi tớ với. Tớ qua nhà cậu được chứ??” Tên ngốc bám theo tôi và nói liên tục. “Nè! NÈ! Nè! NÈ!”
“Được rồi! Được rồi! Thích thì qua đi.” Tôi lớn tiếng đáp lại.
Cái tên ngốc cứ bám miết theo tôi đó là Tiểu Dương. Chúng tôi quen nhau từ hồi giữa cấp hai, đến giờ đã gần cuối cấp ba rồi. Hắn cứ như thế, cứ bám theo tôi miết, như đứa con bám lấy ông bố của nó vậy.
“Cậu vừa nói ra suy nghĩ của mình đó Hạ Vũ. Ai là bố của tớ cơ chứ?”
“Đương nhiên là bổn thiếu gia rồi!” Tôi cười sảng khoái đáp lại.
Tiểu Dương hay đến nhà tôi chơi, cậu ta có vẻ ghét về nhà. Cũng vì ghét về nhà nên chúng tôi mới quen nhau hồi cấp hai. Cũng là một tình huống y như ngày hôm nay, khi mà tôi ngủ đến mức chuông reo và cả trường về hết rồi thì tôi vẫn còn ở lại. Chỉ đến khi tỉnh dậy và không thấy ai ngoại trừ hắn thì tôi mới lúng túng và đi về.
“Người cậu lại có thêm vết rồi này!” Tôi chọc chọc vào vết bầm trên người của Tiểu Dương.
“Cậu làm gì vậy hả?” Hắn giãy nãy lên.
Tiểu Dương bị bạo hành ở nhà, chắc vậy. Cậu ta không bao giờ nói với tôi cũng chưa bao giờ để tôi đến nhà cậu ta, tôi chỉ có thể tự mình suy đoán qua những vết bầm trên cơ thể cậu. Tiểu Dương hay mặc áo dài tay cũng là để che đi những vết bầm đấy nhưng không hiểu sao khi đứng trước mặt tôi thì cậu ta cứ phanh ra. Thậm chí là cả hai đứa còn tắm chung nữa.
“Nếu không muốn tớ chạm vào mấy cái vết đấy thì khai ra nguyên do đi!” Tôi gạn hỏi.
Những lúc này hắn chẳng nói gì mà đưa tay đầy vết bầm tím về phía tôi.
“Nhẹ nhàng thôi đại nhân…” Và ngượng ngùng nói.
“Nhẹ nhàng cái đầu cậu á mà đại nhân!!” Tôi tức điên lên và lao vào người hắn.
Từ khi quen Tiểu Dương, cậu ta sang nhà tôi rất nhiều do bố mẹ tôi thường đi vắng. Tôi cũng sớm quen, cảm giác hắn y như tên em trai vậy. Là con một nên tôi cũng muốn hiểu cảm giác có em trai là như thế nào. Thế rồi tối đến, khi ngủ với hắn tôi thường nằm mơ. Vốn con người mơ là chuyện bình thường nhưng những giấc mơ của tôi lại rời rạc, tiếp nối nhau cứ vài tuần một lần. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại bắt đầu trông chờ vào những giấc mơ kì lạ đấy.
Trong mơ tôi là một tướng quân, là người mà khiến ngàn kẻ khiếp sợ vì sức mạnh và sự tàn bạo của mình. Tôi chưa từng thua trận nào, chưa bao giờ nếm mùi thất bại là gì và luôn luôn cắt đầu tướng quân của quân địch mang về doanh trại làm chiến tích. Chiến thắng càng nhiều uy tôi càng tăng, bộ sưu tập càng nhiều sự dã man của tôi càng cao ngút trời. Đến mức mà việc ra trận trở thành cái gì đó quá đỗi chán ngán khi mà tôi cứ thắng miết cho đến khi tôi gặp hắn.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình mà tôi thất bại. cả đội quân của hắn, cả hắn đều đánh bại đội quân của tôi và tôi. Cơn mưa ập xuống khi tôi đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia và chờ đợi cái chết đến với chính mình.
“Giết ta đi! Ngươi thắng rồi!” Tôi đứng dậy, giang hai tay của mình ra sẵn sàng nhận lấy ngọn giáo của hắn.
“Ta không giết người!” Hắn lạnh nhạt đáp lại. “Thứ ta muốn chỉ là danh tiếng đánh bại ngươi mà thôi.”
Lời nói của hắn làm tôi tức điên. Đây là trên chiến trường, thua đồng nghĩa với chết vậy mà hắn. Tôi điên tiết cầm lấy thanh đao của quân lính đang nằm dưới chân mình và lao vào hắn. Tên đó xoay cây giáo và hất văng thanh gươm trong tay tôi đi thật dễ dàng. Hắn xoay ngựa và bỏ đi, coi thường đối thủ của mình, coi thường tôi nên mới dám xoay lưng lại như thế. Hắn thắng mà không hiểu sao đôi mắt đó lại chẳng vui vẻ chút nào mà là nỗi buồn không đáy.
Tôi tập luyện nhiều hơn, tôi muốn phục thù, tôi muốn… được gặp lại hắn lần nữa.
Những giấc mơ tiếp theo của mình, tôi không còn là tên tướng quân ngang tàn, chém giết bừa bãi coi sinh mạng người như cỏ rác nữa mà là một vị tướng quân hiền lành, nhân hậu tốt bụng, không giết bất kì một ai khi ra chiến trường mà chỉ đánh ngất họ. Tôi là đứa con thứ mười ba của đức vua.
“Thưa phụ hoàng! Người gọi con!” Tôi thành khẩn quỳ lạy trước mặt đức vua.
“Ta đã nghe về chiến tích của con trên chiến trường rồi Thập Tam. Con có thể dễ dàng đánh bại tên tướng quân khét tiếng giết người chỉ để thõa mãn niềm vui của mình Hạ Vũ, con thật sự có công rất lớn đó!”
“Dạ, con cảm ơn lời khen của người thưa phụ hoàng!”
“Ta chỉ muốn hỏi là tại sao con lại tha mạng cho hắn. Hãy nhìn các a ca của con kìa, họ sẽ thu nạp những tên thua trận, biến vùng đất đấy thành lãnh thổ của chúng ta. Tại sao con lại quay về đây, không một tên nô lệ, không cso bất cứ cái gì vậy chứ?” Giọng của đức vua đanh lại đầy giận dữ.
“Con nghĩ là chúng ta có danh tiếng là đủ rồi, đâu nhất thiết phải làm thế phải không phụ hoàng” Tôi tự động trả lời.
“Con còn ngây thơ quá Thập Tam, cứ thế này thì làm sao ta có thể chọn con làm một trong những người kế vị được chứ??” Đức vua đuổi tôi ra ngoài sau cuộc trò chuyện.
Tôi ghét cái nơi này, tôi không muốn sinh ra làm một hoàng tử mà chỉ muốn là một người dân thường mà thôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nghèo hèn, là cung nữ đã tốt nhưng bà chỉ là một người nông dân bần tiện của một gia đình nghèo khổ. Tôi không biết làm cách nào nhưng mẹ tôi đã thuyết phục được đức vua, bà trở thành một vương phi của ngài và sinh ra tôi. Nhưng “được voi đòi tiên”, có được thứ mình chưa bao giờ nghĩ đến càng làm mình muốn có được nhiều thứ hơn. Bà muốn tôi trở thành vua, trở thành người thống trị cả cái đất nước này.
“Thưa mẫu hậu! Con đã về!” Sau đức vua thì tôi đến chào hỏi mẹ của mình.
“Lại đây Đại Dương, lại gần ta nào!” Mẹ tôi vẫy vẫy tay và gọi tôi lại gần giường của bà.
Tôi lại gần và quỳ xuốn ngay tại thành giường.
“Con có biết tại sao ta lại đặt tên con là Đại Dương không? Đó là bởi vì ta muốn con trở thành một mặt trời khổng lồ soi sáng cho cả giang sơn này. Ta muốn con trở thành thứ mà người người sẽ không thể nào sống được nếu thiếu con, ta muốn con trở thành vua.”
Tôi im lặng không đáp lại.
“Con có biết sao phụ hoàng không bao giờ gọi tên con mà chỉ gọi là Thập Tam? Vì lão ta lo sợ, lão lo sợ do con quá thông minh, con quá nhân hậu và được lòng của tất cả dân chúng. Lão lo sợ nếu gọi tên con nghĩa là “mặt trời” thì lão sẽ đánh mất tất cả. Lão ta vẫn chưa muốn giao lại ngai vàng cho con, con cần phải làm nhiều hơn nữa. Con cần phải đánh bại tất cả những tên kia, bắt bọn chúng từ bỏ ngai vàng. Con phải bắt lão chọn con làm người kế vị. Ta sinh ra vốn nghèo hèn, dòng máu thấp kém dơ bẩn, ta chỉ muốn con được hạnh phúc thôi.” Mẫu hậu vừa nói vừa vỗ vai tôi.
“Con không cần ngai vàng đa…”
Tôi ăn tát một cái đau điếng vào bên má phải của mình. Người mà tôi gọi là mẹ tiếp tục tát tôi, tát rất nhiều, rất đau, đến mức tay bà phồng đỏ lên và những móng tay giả bật ra. Khuôn mặt tôi be bét máu nhưng tôi vẫn ngồi yên đấy. Là giấc mơ của tôi cơ mà nhưng tôi lại không thể nào cử động theo ý mình.
“Mày dại lắm con ạ! Tao chỉ muốn mày làm hoàng đế thôi, đừng bao giờ nói điều đấy với tao. Mày làm tao thất vọng quá đồ bất hiếu!” Khi mẫu hậu đã mệt lử thì tôi mới được thả đi.
Đi về phòng mình, những cơn gió lạnh lẽo thổi vào khuôn mặt của tôi làm cho vết thương càng thêm xót đau.
Kết thúc giấc mơ tôi lại trở về với thực tại, Tiểu Dương đã trèo lên giường nằm ngay bên cạnh tôi từ bao giờ.
“Chào buổi sáng Hạ Vũ!” Cậu dụi dụi mắt nói trong cơn buồn ngủ.
“Lần sau đừng có trèo lên giường tôi nữa!!” Tôi gào lên và chạy ngay vào phòng vệ sinh.
Không hiểu làm cách nào mà tôi lại có thể cương lên trong khi mơ giấc mơ kiểu đấy cơ chứ. Soi mình trong gương, tôi đưa tay lên chạm vào má của mình. Nỗi đau trong giấc mơ đó thật đến lạnh người, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đây.
Dạo này Tiểu Dương rất ít khi qua nhà tôi chơi. Cậu ta nói là do gần thi học kì rồi nên phải ở nhà tập trung ôn. Tôi cũng không còn mơ thấy những giấc mơ đấy nữa, có lẽ chỉ khi nào ở bên cạnh cậu ta thì những giấc mơ đó mới xuất hiện. Ở một mình tôi vốn đã quen từ lâu rồi nhưng sao cứ thấy trống vắng.
Hôm đó trời đổ cơn mưa rào rất to, nhìn cơn mưa làm tôi nghĩ đến giấc mơ đầu tiên của mình. Lúc tôi là tên đại tướng bại trận trời cũng mưa to như thế này đây. Nhoài người ra ban công bỗng tôi thấy Tiểu Dương đang đứng dưới ngước mặt lên nhìn tôi.
“Tiểu Dương!” Tôi gọi tên cậu ta.
Giật mình khi thấy tôi, trông mặt cậu ta có vẻ khó chịu. Cậu vội vàng chạy ngay đi.
Tôi ngay lập tức phóng xuống dưới nhà nhưng cậu ta đã chạy mất.
Từ đó tôi không còn gặp Tiểu Dương nữa, cậu ta đã biến mất, không một dấu tích. Tôi cảm thấy mình tệ bạc vô cùng, bạn bè kiểu gì mà còn không biết nhà nhau. Tôi gạn hỏi thế nào thì giáo viên cũng đều từ chối cho tôi biết nhà của cậu ta.
“Nhưng em với cậu ấy là bạn thân mà. Em xin thầy đấy, làm ơn cho em biết nhà cậu ấy với!!” Tôi chắp tay cầu xin.
“Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa là tên nhóc đó xin chuyển trường rồi. Em hãy cứ để mọi chuyện như này và tập trung vào học đi!”
“Làm sao mà em có thể để mọi chuyện như thế này được chứ hả thầy??” Tôi nói lớn rồi giận dữ bỏ đi khỏi phòng giáo viên.
Làm sao tôi có thể tìm được cậu ở thế giới rộng lớn này đây Tiểu Dương??
Trước khi gặp Tiểu Dương tôi là một thành phần bất hảo, là đứa trẻ khó bảo do bố mẹ đi vắng suốt nên chẳng ai dạy tôi. Tôi hay kiếm cớ gây sự, hay đánh lộn mà chẳng để ý đến ai. Cho đến khi tôi gặp Tiểu Dương, lúc đấy tôi đang mệt lử, còn đang nghĩ là mình chuẩn bị xong đời rồi thì cậu ta xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tiểu Dương là tên ít nói, ở lại sau giờ học càng lâu càng tốt, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau vài câu thôi, ai mà ngờ cái tên ẻo lả đó lại phi cước ngay vào mặt tên đang chuẩn bị đấm tôi chứ. Còn hơn cả tôi tưởng tượng, chỉ vài phút là Tiểu Dương đã đánh bại hết cả đám mà chẳng hề mảy may xây xước.
“Từ giờ đừng đi đánh nhau nữa!”
Hắn nói vậy đấy và rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau. Chẳng bao giờ tôi nghĩ xa một thằng con trai lại có thể khiến tôi buồn đến vậy.
Thấm thoát tôi lên đại học và rời khỏi thành phố đấy. Hình ảnh của Tiểu Dương cũng dần phai nhạt trong tôi. Đó là lúc mà những giấc mơ kia lại quay trở lại.
Tôi tiếp tục trở thành tên “đại tướng bạo chúa” trong giấc mơ. Sau vài năm dày công khổ luyện cuối cùng thì tôi cũng đánh bại được Thập Tam và còn bắt giữ được hắn về đại bản doanh của mình.
Tôi trói hắn ngồi yên một góc.
“Cuối cùng sau nhiều lần bại trận ta cũng đã có thể đánh bại được ngươi. Đã sẵn sàng chết rồi chứ?” Tôi dí sát thanh đao của mình vào cổ hắn.
“Giết ta đi!” Thập Tam đáp lại không chút mảy may sợ hãi.
Tôi ngừng lại khi nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt buồn sầu chỉ có màu đen chẳng để tâm gì đến cuộc sống.
“Đây không phải là thứ mà ta muốn. Ta muốn ngươi phải sợ hãi, cả cơ thể phải run lên, đôi mắt phải ánh lên niềm căn hận và khuôn mặt kia phải cầu xin ta tha mạng! Ngươi là thứ gì vậy chứ?”
“Nếu muốn thì giết đi, dài dòng làm gì chứ! Dù sao ta cũng mệt mỏi vì cuộc sống này rồi.” Thập Tam nói mà không thèm nhìn vào mắt của tôi.
“Được! Được lắm! Có khí phách của một vị tướng quân vô cùng! Đúng là đại trượng phu. Ta quyết định rồi, ta sẽ để ngươi sống!” Tôi cười sảng khoái và nói lớn tiếng.
“Không…” Mặt Thập Tam nhăn vào khó chịu.
“Chính nó! Đúng vậy! Là khuôn mặt nhăn nhó đó!” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt kia mỉm cười đầy đắc ý như kẻ chiến thắng. “Từ giờ ngươi sẽ là người của ta, sẽ là thân cận nhất của ta, sẽ là…”
Đó là lúc mà tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Nhớ lại khuôn mặt của Thập Tam trong giấc mơ của mình sao mà giống Tiểu Dương quá, giống hệt như cái lúc mà cậu ấy đứng dưới cơn mưa và ngẩng mặt lên.
Những hôm tiếp theo giấc mơ vẫn tiếp diễn, chúng rời rạc vô cùng. Tôi vẫn là vị tướng quân đầy dũng mãnh khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ nhưng có người không khiếp sợ tôi. Đó là Thập Tam. Bên cạnh nhau chúng tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống, khuôn mặt của Thập Tam vốn luôn buồn bã cuối cùng cũng bắt đầu có nụ cười. Bản tính vốn luôn ngạo mạn đầy hung bạo của tôi cũng dần nguội đi trở nên hiền lành hơn.
Thập Tam vui vẻ bên cạnh tôi là vậy nhưng rồi lại nói là muốn về nước.
“Ngươi có biết mình đang nói gì không vậy? Ngươi là nô lẹ của ta đó!!” Tôi giận dữ thét lớn khi nghe ý định của Thập Tam.
“Thật là vậy sao? Ngươi chỉ coi ta là nô lệ thôi ư?” Vẻ mặt thoáng buồn như khắc sâu vào trí não tôi.
Cuối cùng thì tôi vẫn để Thập Tam đi, hắn đã hứa sẽ quay về với tôi và còn cho tôi biết tên thật của hắn là Đại Dương. Tôi tin điều đó và vẫn luôn đợi. Thế rồi một năm, rồi hai năm, ba năm trôi qua mà hắn vẫn không trở về bên tôi. Sự thất vọng, buồn bã trong tôi càng lớn thì tôi càng dễ nổi nóng, càng dễ giết người và đã biến bộ sưu tập của mình dài đến mức có thể xếp thành một dòng sông.
Tiếp tục chuyển cảnh, tôi trở thành Đại Dương và trở về nước. Dân chúng vui mừng khôn xiết khi tôi thấy vẫn bình an nhưng có vẻ các a ca và phụ hoàng thì không nghĩ vậy. Họ vốn luôn căm ghét tôi. Lúc nhỏ chúng tôi rất thân, chúng tôi thật sự là anh em, nhưng khi lớn lên thì chỉ còn là kẻ thù tranh giành ngôi vị. Tôi đến để chào tạm biệt với mẫu hậu, tôi sẽ đi trên con đường riêng của mình nhưng bà lại không nghĩ thế. Với mẫu hậu thì tôi chính là quân cờ lợi hại nhất, nếu tôi rời khỏi bàn nghĩa là bà thua cuộc. Bà giam tôi trong nhà lao, không cho tôi tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia và tự dùng mưu hèn kế bẩn của mình tranh đấu với những vương phi khác và tiêu diệt các a ca kia.
Thời gian thấm thoát trôi, một năm, hai năm rồi ba năm thấm thoát trôi qua. Tôi chẳng thể làm gì ngoại trừ ở nhà lao đấy, cơ thể trở nên bẩn thỉu, mặc những bộ đồ tù ngục rách rưới. Khi tôi được thả ra là lúc mà phụ hoàng chuẩn bị băng hà, là lúc mà chỉ còn lại hai vị a ca còn sống sót là tam a ca và thập a ca.
“Ta tin con sẽ làm được mà Đại Dương. Tên tam a ca chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai, không biết triều chính, không biết lòng dân. Còn tên thập a ca thì vẫn như đứa trẻ, chỉ mãi muốn rong chơi vờn hoa bắt bướm. Cả kể lão ta không muốn thì con.” Mẫu hậu chỉ thẳng tay vào mặt tôi. “Con là người được lòng dân nhất, chắc chắn con sẽ được lên làm vua!”
Nhưng đời đâu được chữ ngờ khi mà hoàng thượng băng hà trước cả khi kịp chỉ ra người kế vị mình. Tuy vậy mẹ tôi nào chịu bỏ cuộc, bà vẫn quyết tâm vơ vét mọi thứ, dùng lời lẽ sắc sảo của mình để thuyết phục tất cả các quan trong triều đình. Đó là lúc mà Hạ Vũ đến.
Tôi lại hóa thân thành Hạ Vũ, lao vào trong cung để cứu Đại Dương. Vương triều này đã bắt đầu thoái hóa rồi, nó cần sụp đổ và tôi chính là người làm điều đó. Tôi đã đến ngay trước mặt của Đại Dương khi mà hắn vừa được đưa lên làm vua chỉ vỏn vẹn có một tuần.
“Hãy đi cùng ta!” Tôi đưa tay mình ra từ trên lưng ngựa hướng về phía Đại Dương.
“Không được! Con là vua của đất nước này, con phải gây dựng lại giang sơn này!” Mẹ của Đại Dương chạy đến bên cạnh hắn.
“Không sao đâu thưa mẫu hậu!” Đại Dương mỉm cười trìu mến với người mẹ của mình. “Ta sẽ không đi đâu hết, giờ ta là vua của đất nước này. Ta sẽ không chạy trốn, muốn giết thì cứ giết ta đi, chỉ xin ngươi hãy tha cho phụ mẫu của ta!”
“Tại sao lại vậy hả Đại Dương? Những vết thương trên người của ngươi, không vết nào mà không phải do bà ta gây ra, tại sao ngươi vẫn bảo vệ bà ta hả??” Tôi nghiến răng hỏi.
“Mẫu hậu là người đã sinh ra ta. Cả kể bà có làm gì đi nữa cũng là mong ta hạnh phúc. Nhưng mà thưa mẫu hậu…” Đại Dương ngập ngừng. “Con ghét máu, con không biết gì về việc triều chính, con chỉ muốn cưỡi ngựa và băng qua những thảo nguyên bao la. Nên người hãy sống và hãy tự dựng lại đất nước này một mình.”
“Mày đang nói gì vậy Đại Dương, tao không cho mày chết thì sao mày được phép chết hả??” Người phụ nữ là mẹ của hắn dùng những móng tay sắc nhọn của mình cào vào người hắn đến chảy cả máu.
Hắn rút thanh đao đeo bên hông ra và kề vào cổ mình.
“Hẹn gặp người kiếp sau, tướng quân!” Và nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy.
Tôi cùng quân lính của mình rời đi sau khi chinh phạt xong. Trên lưng ngựa của mình, tôi ôm thật chặt đầu của hắn vào trong lòng.
Giấc mơ cuối cùng đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi ngủ mà không còn tiếp diễn nữa. Cứ nghĩ về giấc mơ đó, cứ nghĩ về ánh mắt của người tên Đại Dương trong giấc mơ là lại có gì đó trào lên trong tôi, thôi thúc tôi hãy đi tìm Tiểu Dương.
Tôi trở lại thành phố của mình, tôi lại rong ruổi khắp mọi nẻo đường mình đã từng đi cùng Tiểu Dương, ghé lại trường học nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn. Khi mà tôi tưởng như đã quá mệt mỏi, đã không thể tiếp tục cố gắng được nữa, đã nghĩ rằng muốn bỏ cuộc thì hắn xuất hiện trước mặt tôi.
“Bạn gì ơi… Bạn không sao chứ?”
Nghe tiếng gọi tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy cậu ta.
“Tiểu Dương??” Cái tên quen thuộc phát ra từ khóe miệng tôi.
“Hạ Vũ??” Khuôn mặt cậu ta ngạc nhiên đến cực độ, vội quay đầu bỏ đi nhưng tôi đã nắm chặt lấy tay cậu ta.
“Hãy để tôi yên đi!!” Tiểu Dương gào lên.
“Không thể! Tớ không thể để cậu yên được! Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời nào? Tại sao cậu lại bỏ tôi một mình mà không thèm chào tạm biệt? Rốt cuộc cậu đã bỏ đi đâu? Cậu có biết tìm cậu vất vả lắm không hả? Cậu có biết… tôi đã nhớ cậu đến nhường nào không hả?” Tôi khóc.
Tiểu Dương không bỏ trốn nữa mà chúng tôi ngồi lại với nhau. Cậu kể tôi nghe về chuyện của mình. Mẹ cậu quen rất nhiều người đàn ông, đó là cách mà bà ấy sống và kiếm tiền, chỉ có một vấn đề duy nhất là bà ấy có hai người con. Thật đáng tiếc là em trai cậu ấy, cũng là đứa con thứ hai lại bị bệnh và không được bình thường. Để bảo vệ cho em trai của mình mà cậu luôn phải chịu những trận đòn từ mẹ, phải đi làm thêm vất vả mới có thể nuôi được cả hai anh em. Thế rồi mẹ cậu bỏ đi theo người đàn ông giàu có mà bà yêu, để lại cậu và em trai một mình. Tiểu Dương đã nghĩ là chỉ cần có thằng nhóc thì cậu sẽ cố gắng hết mình để làm mọi thứ nhưng mà thằng bé lại bị tai nạn mất rồi. Cậu mệt mỏi, cậu chán sống và cậu nghĩ đến việc tự tử. Cái hôm mà cậu gặp tôi chính là ngày mà cậu đã định tự tử.
“Tớ chứ trôi theo con sông mà được một gia đình tìm thấy và nhận nuôi. Họ rất giàu, tớ đã nghĩ là tớ muốn quên hết tất cả mọi thứ của cuộc sống trước đây…” Cậu ỉu xìu nói bên cạnh tôi.
“Cậu muốn quên cả tớ ư?” Tôi hỏi.
“Không… Tớ cũng muốn lắm nhưng mà không thể nên mới quay lại nơi này, tớ muốn gặp cậu lắm!!” Nước mắt lăn dài trên gò má kia.
“Cậu có ghét mẹ mình không?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Không. Bà ấy đã sinh ra tớ mà, bà ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi. Tớ chỉ mong bà ấy được hạnh phúc. Tớ vẫn còn nhớ bà ấy luôn luôn bảo tớ là Tiểu Dương vì tớ là mặt trời bé nhỏ soi sáng cho cuộc đời khốn khổ của bà.” Tiểu Dương mỉm cười trong làn nước mắt.
“Cậu có biết không, tớ luôn nằm mơ thấy một người giống tớ và một người giống cậu ở thế giới ngày xưa…”
“Tớ cũng vậy!” Tiểu Dương nhìn tôi đầy ngạc nhiên thốt lên.
“Tuy vậy có một thứ mà hai người đó đã không thể nói ra mà chỉ truyền tải bằng ánh mắt… Cậu biết đó là thứ gì chứ?” Tôi hơi ngượng khi nhìn Tiểu Dương.
“Thứ gì?”
“Là câu nói “Tôi yêu em!!”” Tôi nói và hôn lên môi Tiểu Dương một cái, nụ hôn đầu của chúng tôi có vị mặn chát của nước mắt. “Đi cùng tớ nhé!” Tôi mỉm cười.
“Ừ!!”
Bỗng chốc trời đổ cơn mưa, cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi, cơn mưa chúc phúc cho chúng tôi. Lần này tôi sẽ không để cậu ấy đi đâu nữa.