[Thanh xuân] Nỗi nhớ thầy!
Tác giả: Tưởng Hi
Thanh xuân….
……Là đoản chuyện cũ muốn viết thành truyện mà chẳng thể đặt bút. Có những nhân vật không dám nhớ lại, sợ viết ra rồi sẽ làm thay đổi cả hương vị của câu chuyện, nhưng không viết lại sợ quên đi những mảnh ghép tình cảm đã từng có…..
.....
Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời cao, xanh thẳm, chốc chốc lại gợn lên những làn sóng trắng. Cảnh vật tĩnh lặng lắm, mờ ảo lên sự cô đơn đang nảy nở trong lòng tôi.
Còn hai ngày nữa là đến 20/11, ngày mà cả đất nước gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Lớp chúng tôi ngồi tụ tập ở quán nước gần trường, túm năm tụm ba chuẩn bị cho buổi lễ mít ting ngày mai.
Tôi cầm từng bức thư, nắn nót viết từng chữ lên mặt giấy trắng. Hàng giờ đồng hồ, tôi cứ suy nghĩ, cứ viết, lặp đi lặp lại theo một trình tự, và hoạt động như một cổ máy! Chẳng mấy chốc tôi đã viết đến bức thư cuối cùng. Bức thư này là dành cho người thầy đã từng làm chủ nhiệm chúng tôi suốt 4 năm học ròng rã, nhưng giờ đây thầy đã nhường lớp cho một người thầy khác chủ nhiệm mất rồi.
Tuổi trẻ bồng bột luôn chẳng chịu thừa nhận mình làm sai, và sự ngang bướng mỗi khi nhận được sự dạy bảo. Tôi đã hoàn toàn không hiểu, đằng sau bóng lưng của thầy là những tiếng thở dài, đằng sau những bước chân nặng nhọc là từng nếp nhăn hằn thêm trên trán.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ nhớ lại những chuyện trước đây, mỗi lần có đứa học trò nào đi học muộn, trốn tiết bị phát hiện, hay là giở trò đùa nghịch nào đấy, bóng dáng thầy lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng công tác để “bảo lãnh” cho chúng tôi. Thầy không mắng, thầy chỉ thở dài, và sau đó tôi mới phát hiện, thầy lại già hơn một chút, tóc lại bạc thêm vài phần. Mỗi lứa học sinh đi qua, chỉ để lại cho thầy những lần bạc tóc như thế.
Tôi nắm chặt cây bút bi trong tay, loay hoay mãi mà chẳng nghĩ ra nổi lời nào để viết cho thầy. Đã có quá nhiều lần chúng tôi xin lỗi thầy rồi, nhưng rốt cuộc mọi thứ cũng lại đâu vào đấy, chẳng lẽ ngay cả ngày đặc biệt lần này cũng sẽ xin lỗi thầy? Chúng tôi sai rồi, không nên làm thầy thất vọng, càng không nên cố ý bỏ qua những nỗi lo lắng đè nặng lên đôi vai thầy. Nhưng bây giờ nhận ra thì e rằng đã quá muộn, ngoảnh đi ngoảnh lại, tóc thầy đã bạc trắng mái đầu, và cơ hội để cho chúng tôi chuộc lỗi đã chẳng bao giờ đến nữa.
Giờ tôi mới bắt đầu tự trách mình: Bây giờ mới biết thương thầy, có phải là muộn lắm rồi không? Những giọt nước mắt rơi muộn của tôi, đâu thể xóa đi những nhọc nhằn mà chúng tôi đã gây ra cho thầy?
Thời gian cứ thế trôi qua cũng là lúc mỗi đứa học trò chúng tôi lớn lên, trưởng thành và nhận ra rằng ngày xưa sao mà quá khờ khạo, sao mà quá dại dột, luôn vô tình làm tổn thương đến những người chúng tôi yêu quý nhất, trong đó, không thể thiếu những người thầy, những người cô đã vì chúng tôi mà nhọc lòng vất vả.
Ai chẳng có những tháng ngày phải khắc ghi đậm sâu trong lòng… Đối với tôi, những tháng ngày đó chính là những lúc được lớn lên trong sự che chở và bao bọc của người thầy. Thật khờ khạo biết bao khi đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra được giá trị của những năm tháng đó, những khoảnh khắc đó đáng nâng niu và trân trọng đến nhường nào.
Ngày của thầy cô cũng đã đến, những năm tháng cất giữ trong lòng vụt hóa thành những hình ảnh xuất hiện trước mắt, sống động như vừa mới xảy ra. Đứa học trò hư là tôi chỉ còn biết cúi đầu và dồn trái tim hướng về phía thầy, để không chỉ tri ân bằng lời nói, mà là tri ân bằng cả tấm lòng.
Tôi đưa bút lên bắt đầu viết, nhưng khi vừa viết được chữ “thầy” đầu tiên trên mặt giấy trắng, không hiểu sao nước mắt bỗng từ đâu chảy ra. Đến ngay cả tôi cũng ngạc nhiên lắm, khẽ đưa tay lên gạt nước mắt, nhưng cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến tôi không sao ngừng khóc được.
Lớp tôi ngồi ngay sát phía sau tôi, chúng nó ngồi trò chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời, thi thoảng nói đến chuyện gì đó lại phá lên cười với nhau. Riêng tôi, tôi vẫn cứ ngồi đấy, vẫn cứ lặng thinh. Như sợ ai sẽ phát hiện ra mình đang khóc, tôi lén rút tờ giấy thấm nước mắt cho khô, nhưng dù cho tôi có thấm thế nào, nước mắt cũng chẳng thể ngừng chảy. Tôi ân hận lắm! Tôi vừa khóc, vừa nắm chặt tay, cố gắng kìm lại cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng để hoàn thành nốt bức tâm thư tặng thầy. Tôi chợt nhớ tới lý do đã làm thầy buồn, lúc này tôi lại càng muốn khóc nhiều hơn. Giá như lúc ấy tôi đừng quá chây lười, giá như lúc ấy tôi chịu khó một chút thì đã không khiến thầy thất vọng như vậy! Cái cảm giác khi làm cho người mà mình kính trọng, người đặt cả niềm tin vào mình thất vọng, là cái cảm giác hết sức tồi tệ! Giờ đây, tôi ước cho Trái Đất ngừng quay, tôi ước cho thời gian ngừng chảy, tôi ước cho đôi mắt trở nên mù lòa, để tôi không phải nhìn thấy vẻ buồn rầu trên khuôn mặt thầy nữa!
Tôi ngửa mặt lên trời để cho nước mắt có thể chảy ngược vào trong, nhưng dù cho cố gắng thế nào những giọt nước mắt ấy vẫn chẳng thể ngừng rơi, chúng cứ chảy dài xuống đôi bàn tay như thể đang cố xóa sạch cái tội lỗi mà tôi đã gây ra...
Bỗng có một bàn tay đưa lên gạt nước mắt cho tôi.
“Mày sao thế? Đang khóc đấy à?” Cái Linh chẳng biết từ lúc nào đã phát hiện ra, nó nhổm dài người nhìn tôi hỏi.
Mấy đứa khác nghe thấy thế, cũng ngạc nhiên xúm lại xem.
“Ai khóc cơ? Bống ấy hả?”
“Ô, sao lại khóc thế?”
“Sao tự nhiên lại khóc thế kia? Tưởng đang viết thư tặng các thầy cô cơ mà! Viết cho ai mà buồn phát khóc vậy hả?”
“Chắc viết thư cho thầy Quân nên mới khóc.”
Chả biết là đứa nào nói trúng tim đen tôi, theo bản năng tôi nghển cổ nhìn, chợt nhận ra mấy đứa bạn đã quây quần ngồi bên tôi từ lúc nào. Tôi nghẹn ngào mà chẳng thể nói nên lời, chúng nó không hỏi thì thôi, nhưng vừa hỏi “tại sao” thì tôi lại càng buồn hơn, nước mắt không sao ngừng lại được, thế là tôi lại lần nữa cúi mặt.
“Nhớ thầy à?”
Tôi khẽ gật đầu.
"Giá như thầy vẫn còn dạy chúng tôi thì tốt biết bao…" nhưng trên đời này không tồn tại giá như...
Người ta thường nói: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, tuổi học trò vốn hồn nhiên, vô tư và luôn đầy ắp tiếng cười. Những cô cậu học trò tuy bé nhỏ nhưng lại rất nghịch ngợm, luôn nghĩ ra những trò đùa tinh quái khiến các bậc giáo viên không khỏi đau đầu. Tuy nhiên, những trò quậy phá ngày ấy lại trở thành những kỷ niệm khó phai mờ, những câu chuyện mang lại tiếng cười kể mãi không hết trong mỗi buổi thầy trò tụ họp. Nhưng tôi lại nghĩ, khoảnh khắc đó còn hơn thế nữa! Mỗi lúc như vậy, đôi mắt tôi lại vô thức mà nhìn theo bao kỉ niệm xưa, bao kỉ niệm thời chúng tôi vẫn còn học thầy!
Thuở ấy, chúng tôi nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng mụ gì ghẻ, hay quỷ dữ chỉ có trong truyện mà thôi… Cuộc đời này vẫn luôn là một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra, chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ “trải nghiệm”. Thầy dạy rằng, bước vào đời chúng tôi cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay thẳng và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác.
Thuở ấy, chúng tôi nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Thầy dạy chúng tôi đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… Thầy dạy rằng, trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, đang nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi, đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy dạy chúng tôi hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi hời hợt và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.
Thuở ấy, chúng tôi nào biết cuộc đời luôn là những vòng tròn quanh co. Những khúc gập ấy, những quanh co ấy, những thác ghềnh ấy luôn là một phần không thể thiếu mà tương lai ai cũng sẽ phải đối mặt. Đừng bao giờ mơ tưởng rằng, cuộc đời luôn là một đường thẳng… Nếu cuộc đời không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.
Thầy còn dạy chúng tôi phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Thầy tôi là như thế, thầy tận tụy với nghề, yêu thương tất cả học sinh. Tôi đã từng được đến nhà thầy chơi – một ngôi nhà đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Căn nhà bé nhỏ ấy chứa đựng tấm lòng yêu thương bao la của thầy tôi. Hơn cả một người thầy dạy múa, thầy còn dạy chúng tôi biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng học tập, không được khuất phục khó khăn. Thầy vẫn tin rằng những đứa học trò của thầy sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Niềm tin ấy của thầy giờ đã truyền sang cho chúng tôi – những đứa học trò nghịch ngợm còn đang ở tuổi chan chứa bao nhiêu là ước mơ và hoài bão.
Những lời dạy dỗ của thầy đã theo tôi trong suốt những tháng năm dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, nỗi nhớ thầy trong tôi lại da diết đến như thế! Nhớ đến nỗi chỉ cần đặt bút viết chữ “Thầy” là muốn khóc, nhớ đến nỗi chỉ cần nghĩ đến “Thầy” là mọi cảm xúc sẽ tuôn trào. Cảm xúc lúc này mãnh liệt và dâng trào quá, hơn nửa giờ loay hoay, tôi cũng không biết nên phải bắt đầu viết từ đâu, viết như thế nào. Không biết tôi đã gọi tiếng “Thầy” bao nhiêu lần. Tôi ước gì mình có thể bày tỏ lòng biết ơn vô vàn với Thầy, nhưng sẽ thật khó để thốt nên lời. Tôi chỉ mong rằng, tấm thiệp này sẽ thay tôi bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc đến Thầy.
Không phải chỉ có ngày 20 tháng 11 chúng con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là ngày 20/11. Nhờ có thầy mà tương lai của con tràn đầy ánh sáng, hy vọng. Chúng con nhớ thầy lắm, thầy ơi… nhớ thầy vô cùng luôn!
Tôi còn nhớ có lần, thầy phạt chúng tôi đi nhổ cỏ khắp sân trường. Tôi nhớ khoảng thời gian đó là vào lúc trời sang đông, tiết trời se se lạnh, hơn nữa còn lớt phớt mưa nên sân trường khá ẩm ướt. Những hạt mưa táp vào mặt chúng tôi, lạnh đến thấu da thấu thịt. Ngày hôm đó chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng mặc chiếc áo khoác dày cộp, lúi húi đeo bao tay bằng ni-lông nhổ từng cây cỏ dại. Đến khi nhổ xong có một góc sân đã là xế chiều, qua ba giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng đã mệt phờ, nhưng chẳng ai là kêu ca. Chúng tôi dùng chiếc xe kéo xi măng để chở đống cỏ dại vừa nhổ ra đến ngoài bãi rác, vừa đi còn vừa cười nói hát ca vui vẻ. Vài học sinh đi ngang qua cũng không thể nén nổi tò mò mà ngoái đầu xem chúng tôi rốt cuộc đang làm gì, đến cả bác bảo vệ cũng đã quá quen thuộc chuyện chúng tôi thường bị thầy phạt. Tuy đó là hình phạt thầy giao cho chúng tôi nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng ai nấy cũng phấn khởi như thế, cứ như đây chẳng phải là hình phạt thầy giao. Đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại cũng chỉ thấy ngày hôm đó là một kỉ niệm đẹp đã từng trải qua cùng nhau thôi.
Có lần, vào lúc tiết 1 sáng sớm, chúng tôi đã bị thầy phạt chạy bộ. Mấy đứa chúng tôi “nối đuôi” nhau chạy quanh sân trường rất nhiều vòng, rồi lại vòng ra chạy quanh sân bóng, rồi lại vòng về chạy quanh sân trường. Chạy đi chạy lại, chạy hoài không ngừng nghỉ đến nỗi chân đứa nào đứa nấy cũng mỏi nhừ, nhấc không nhấc nổi, chạy không chạy nổi nữa thầy mới cho lên lớp học tiếp. Nhưng lần phạt ngày hôm đó cũng chẳng thể bằng cái lần thầy cho mấy đứa tụi tôi nhảy 1000 cái. Kết quả là ngay đó, đến cả bước đi thôi chúng tôi cũng cảm thấy thật quá khó khăn, chật vật suốt hơn một tuần trời.
Thầy phạt chúng tôi nhiều là thế, hình phạt nào cũng thật thấm thía. Ấy vậy mà sao chúng tôi cũng chẳng thể nào ghét thầy được, đến một câu trách thầy chúng tôi cũng chẳng nghĩ đến. Lầm lì là vậy, ương bướng là thế, tất cả những hình phạt thầy đưa ra cũng không thể nào trị nổi mấy đứa tụi tôi, thế mà giờ đây, khi thầy đã không còn là chủ nhiệm chúng tôi nữa, thầy vẫn còn quan tâm đến mấy đứa tụi tôi nhiều như thế, vẫn lo lắng cho những đứa học trò đã nhiều lần làm thầy đau lòng, mệt mỏi. Ai có thể hiểu được sự vất vả, nặng nề thế nào khi đảm nhận chủ nhiệm một lớp cá biệt như chúng tôi đây? Có thể đối với “chúng tôi” của trước kia, tiết chủ nhiệm luôn là tiết nặng nề nhất, bởi mỗi lần đến tiết đó, chúng tôi luôn lo sợ vì bị mắng. Nhưng giờ đây, nếu như để cho thời gian quay trở lại, tiết chủ nhiệm sẽ chính là giờ học mà chúng tôi mong chờ nhất, bởi vì chúng tôi sẽ lại được nghe tiếng thầy trách mắng, tiếng thầy ân cần tỉ mỉ chuốt động tác cho từng đứa chúng tôi.
Tôi yêu thầy, cũng yêu những câu chuyện đó vì nó đã giúp tôi rút ra được những bài học quý giá cho riêng mình.
Lớp chúng tôi quả thực để nói thì có rất nhiều bạn có khả năng làm tốt hơn so với các lớp khác. Có lẽ vì vậy mà thầy luôn kì vọng vào chúng tôi trong các kì thi. Tôi tự hứa mình sẽ phải cố gắng hơn, mình phải làm thật tốt để không khiến thầy thất vọng. Nhưng kết quả… chúng tôi đã thất bại, sự kì vọng của thầy dành cho chúng tôi lớn bao nhiều thì giờ đây chúng tôi đã khiến thầy thất vọng bấy nhiêu. Từ lần đó, mỗi khi nhìn thấy thầy, tôi lại cảm thấy áy náy. Tôi đã tự nói với lòng mình, tôi đã cố gắng hết sức hay chưa, đã tập trung vào môn học này hay chưa, có thực sự muốn học tiếp môn học này hay không? Nếu như câu trả lời là có, vậy thì sao tôi lại khiến thầy thất vọng đến như vậy?
Hôm sau, lớp chúng tôi hẹn nhau sang thăm nhà thầy. Ngôi nhà nhỏ của thầy vẫn ở đó, nằm ở tầng ba khu tập thể dân cư, nơi đây chẳng có gì đổi mới, vẫn đơn sơ và thân thuộc như ngày nào. Khu tập thể thường ngày yên tĩnh là vậy, chỉ khác là giờ đây đang ríu rít tiếng người qua lại, những thế hệ học trò cũ đang nhớ và trở về bên thầy.
Hai ba chiếc xe máy, xe điện nối đuôi nhau rẻ vào con ngõ nhỏ. Vì nhà thầy nằm ở khu trên nên muốn lên chúng tôi phải gửi xe ở dưới. Có lẽ bác hàng xóm đã quá quen thuộc với hình ảnh ‘dàn học sinh trở về thăm thầy cũ’ nên khi vừa nhìn thấy chúng tôi, bác đã vẫy tay chào.
“Bác ơi, khách vip đến rồi đây ạ!” Chúng tôi phấn khởi nói.
Lên đến trước cửa nhà thầy, chúng tôi hồi hộp kéo tay, đùn đẩy nhau vào trước. Có lẽ vì quá ồn ào nên từ trong nhà, bác gái đã ló đầu ra hỏi, “Ai đó?”
Chúng tôi cười đáp lại, “Chúng cháu cháo bác, chúng cháu đến tìm thầy ạ?”
“Tìm thầy à, thầy đang ở bên trong nhà kia kìa!” Bác gái tươi cười chỉ vào gian phòng đối diện.
“Thầy đây!” Chúng tôi còn chưa kịp đáp lại, giọng nói quen thuộc mà chúng tôi vẫn luôn nhung nhớ đã vang lên.
Thầy bước ra từ trong nhà, thân trên thầy để trần, chỉ mặc nguyên chiếc quần đùi trông rất thoải mái. Chúng tôi đồng loạt “ồ” lên một tiếng, đứa nào đứa nấy cũng tròn mắt, ngạc nhiên nhìn thầy.
“Thầy đang tập thể hình.” Thầy mỉm cười nói, trên người thầy vẫn lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi ai cũng đều biết ngoài giờ lên lớp, thầy còn thường xuyên tập thể hình. Có lẽ thân hình đẹp, vóc dáng cao ráo của thầy bây giờ cũng chính là kết quả của việc chăm chỉ tập luyện suốt nhiều năm qua.
Lớp chúng tôi ngồi quây quần bên nhau. Thầy thay bộ quần áo mới bước vào, trên gương mặt dịu dàng ấy vẫn là nụ cười quen thuộc khi xưa. Đối với tôi, nụ cười của thầy chính là nụ cười đẹp nhất trên đời. Thầy cười rất tươi, rất đẹp, đẹp đến nỗi mà mỗi khi tôi nhìn thấy thầy cười là đã cảm thấy ấm áp, vui vẻ.
Thầy tôi vẫn giản dị như thế, vẫn nhớ hết tên từng đứa học trò, nhớ từng tính cách và từng kỉ niệm tháng năm. Dù chúng tôi đã là những đàn anh, đàn chị đi trước, nhưng bên thầy, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa học trò bé bỏng thuở nào.
“Này, từ lúc thầy không dạy lớp mình nữa, trông thầy có vẻ trẻ ra nhỉ?” Cái Diệu Linh lên tiếng thì thầm.
Tôi lén đưa mắt nhìn thầy, cũng ngờ ngợ nhận ra được điều ấy. Trông thầy trẻ hơn trước rất nhiều, cũng tươi vui và yêu đời hơn nữa, quan trọng nhất là thầy bây giờ đang ngập tràn sức sống. Đó là tất cả những điều mà trước đây, tôi chưa từng thấy bao giờ!
Thầy tôi năm nay đã đến tuổi về hưu, vì đã cao tuổi nên thầy không còn đủ sức để hàng ngày dạy dỗ học trò nữa, đặc biệt là những đứa nghịch như quỷ sứ chúng tôi. Không thể phủ nhận rằng, năm nào học kì nào lớp tôi cũng có chuyện xảy ra, không lúc nào là bình yên. Nếu như có một thời gian ‘sóng yên biển lặng’ thì thời gian sau đó cũng sẽ là một cơn ‘bão tố’ ập đến. Là một thầy giáo, cũng là một chủ nhiệm, đương nhiên thầy sẽ phải là người đứng ra giải quyết mọi chuyện cho chúng tôi - những đứa học trò ngỗ nghịch lúc nào cũng khiến thầy phải mệt mỏi. Cũng chính vì lý do này nên giờ đây thầy không còn là chủ nhiệm lớp chúng tôi nữa. Có chúng tôi thầy bận rộn hơn bao giờ hết, bởi vì thầy phải lo ngăn những trò nghịch dại, lo cho chúng tôi học sao cho giỏi. Nếu như chúng tôi chính là gánh nặng của thầy, vậy thì cứ như bây giờ cũng tốt! Tôi cười thầm.
“Thầy ơi…” Hà Anh lên tiếng gọi, chờ thầy quay lại nhìn nó mới nói tiếp, “Cái Diệu Linh vừa mới bảo..”, nhưng còn chưa nói được hết câu, nó đã bật cười thành tiếng.
“Sao thế?” Thầy hỏi. Cả lũ chúng tôi cũng quay đầu nhìn theo hướng thầy.
Cái Linh cười cười, sau đó nó bảo: “Nãy… con bảo mấy bạn là… từ lúc thầy không dạy tụi con nữa, trông thầy trẻ hẳn ra đó nhỉ!”
Mấy đứa tụi tôi nghe xong lập tức bật cười thành tiếng, ngay cả thầy cũng phải thoải mái thừa nhận rằng, “Đương nhiên rồi, mấy đứa là nỗi kinh hoàng của thầy mà!”
Suốt cả buổi, thầy trò chúng tôi ngồi nhắc lại những kỉ niệm đã qua trong bốn năm vừa rồi. Chúng tôi có nhiều kỉ niệm lắm, kể ra thì không biết bao giờ mới có thể hết được.
Tôi nhớ có lần khi đi ngang qua lớp học của thầy. Tiếng đàn hoà cùng giọng thầy vang vọng khắp các hành lang lớp học. Giọng thầy ngân nga theo giai điệu của tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, đem lại trong tôi cảm giác thân thuộc khi xưa. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc thì giọng nói này có điều gì đặc biệt, mà dù cho tôi đã nghe suốt 4 năm học, tôi vẫn cảm thấy cuốn hút như lần đầu được nghe. Thế rồi, không hiểu sao tôi đã đứng ngay trước cửa lớp. Tôi nghiêng đầu, nép mình vào cửa, cố làm sao mà thầy không phát hiện ra. Qua ô cửa kính con con, tôi có thể nhìn bao quát được cả lớp học. Vẫn là người thầy đó, vẫn là lớp học đó, chỉ khác rằng những đứa học trò mà thầy đang tận tuỵ giảng dạy đã chẳng còn là chúng tôi. Tôi lén nhìn gương mặt của thầy, thầy đang hết sức tỉ mỉ giảng dạy cho từng đứa học trò đó. Cũng chính là cái lúc này, tiếng thầy ân cần chỉ bài đã làm tôi hồi tưởng lại buổi học cuối cùng khi thầy vẫn còn đang dạy chúng tôi, buổi học cuối cùng đó cũng là ở lớp học này. Lần đó tôi nhớ mình vẫn còn “đường hoàng” đứng bên trong lớp nghe thầy giảng, còn bây giờ, tôi chỉ có thể lén lút đứng bên ngoài cửa lớp nghe thầy giảng về những kinh nghiệm quý báu của thầy. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy ghen tị với những cậu học trò kia, sao họ lại có thể may mắn đến như thế? Nhưng tôi có thể trách ai được đây? So với những người khác, tôi vẫn còn khá may mắn khi có được chút kỷ niệm với thầy - những kỷ niệm, tình cảm mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cùng ai.
Đã qua hai giờ đồng hồ nhưng lớp chúng tôi vẫn đang ngồi quây quần bên thầy, vui vẻ trò chuyện cùng thầy... Thời gian càng trôi đi, tôi lại càng bồn chồn không yên, mãi mà chẳng thể nói được câu nào để thổ lộ với thầy. Những bóng hình thầy lần lượt đi qua mỗi chặng đường đò, có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt nuối tiếc, luyến thương. Tôi rất muốn đứng trước mặt thầy để cúi đầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để bày tỏ. Đã đến giờ ra về, cả lớp chúng tôi cúi đầu chào thầy. Tôi biết rằng cũng chính là vào lúc đó, tôi đã để lỡ mất cơ hội cuối cùng để nói với thầy rồi. Điều này đã làm tôi day dứt mãi, cho đến tận khi về đến nhà, leo lên giường đi ngủ vẫn còn canh cánh tiếc nuối.
Đêm ấy, tôi cặm cụi ngồi viết lại từng kỉ niệm suốt 4 năm học qua, tất cả những kí ức về thầy lại hiện lên trong tôi một cách sắc nét và rõ ràng. Viết những dòng này tôi chỉ mong một lần được kể về kỷ niệm thời học trò của mình đối với thầy và xin gửi lời cảm ơn đến người thầy đã dìu dắt tôi suốt quãng thời gian dài.
Tôi tự hỏi nếu trong hoàn cảnh ngày ấy, trong ngôi trường, lớp học ấy, nếu không có thầy, không có sợi chỉ tình cảm kết nối giữa thầy trò thì liệu tôi còn có thể vượt qua được tất cả những khó khăn và có được như ngày hôm nay? Hôm nay tôi mới ngỡ ra một điều: Dù cho tuổi tác đã đã hằn sâu những vết nhăn trên trán thầy, làm tóc thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của thầy dành cho chúng tôi sẽ mãi không bao giờ phai.
William A. Warrd từng nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”.
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ mới ngộ ra. Không phải tôi muốn tiếp tục học Ballet vì tôi đam mê nó, yêu thích nó, mà chỉ đơn giản là vì, tôi yêu thầy nên mới yêu luôn cả môn học thầy dạy. Tôi nghĩ mấy đứa bạn cùng lớp hẳn cũng giống như tôi. Nguồn cảm hứng đưa chúng tôi đến với bộ môn này chính là thầy!
Lúc này tôi lại rơi nước mắt, nước mắt này không còn là nước mắt của hối hận muộn màng, của sự tự ti, xấu hổ về quá khứ đã qua, mà là của niềm xúc động, của hạnh phúc.
Tôi nhanh chóng viết lại những gì tôi còn nhớ về thầy. Có lẽ, ngay bây giờ đây tôi đang sợ, sợ một ngày tôi sẽ quên đi những kí ức về thầy, sợ một ngày tôi sẽ không còn nhớ những ân tình của thầy, sợ một ngày tôi sẽ quên đi bản thân còn đang nợ thầy lời xin lỗi. Rồi mai đây, những kí ức về thầy sẽ chỉ còn là một tờ giấy trắng, chúng tôi sẽ không còn nhớ những hình ảnh đẹp đẽ về thầy? Rồi mai đây, những đứa học trò nhỏ này sẽ chẳng nhớ bản thân đã từng có một người thầy hết lòng yêu thương trò như thế nào? Để rồi mai đây, chúng tôi sẽ bỏ qua những thứ không nên bỏ qua, níu giữ những thứ không nên níu giữ…
Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, có những thứ sẽ rơi vào quên lãng, có những thứ sẽ đổi thay… Dẫu biết rằng, thời gian có thể làm lãng quên nhiều thứ nhưng những gì thầy dạy tôi, tôi vẫn sẽ ghi lòng tạc dạ…
“Thầy ơi! Nếu như thầy đọc những dòng này và nhận ra con, xin thầy một lần nữa hãy cười thật tươi như nụ cười thầy vẫn cười với con. Thầy ơi thầy, con mà viết về thầy chắc con sẽ viết hoài, viết mãi đến khi mệt mà vẫn muốn viết vì thầy trò ta có quá nhiều tình cảm và có quá nhiều điều đặc biệt. Con sẽ dừng viết ở đây và con luôn luôn nhớ đến lời dạy dỗ của thầy. Con sẽ cố gắng, thầy yên tâm nhé!”
Lá thư trên tay tôi vì cơn gió thoảng qua mà nhẹ nhàng lay động. Tôi tự hỏi, thanh xuân của chúng tôi sẽ vì thời gian mà trôi đi hết sao? Không đâu. Dù cho chúng tôi không gặp lại nhau đi chăng nữa, nếu bản thân ai cũng như thuở ấy, mềm mỏng nhưng tràn đầy nhiệt huyết thì dù bão tố hay nắng cháy, tôi tin sẽ có ngày chúng tôi cùng nhau tạo nên thật nhiều kỳ tích, mang tuổi trẻ năm ấy hoá thành hồi ức đẹp nhất. Để cho những tâm huyết mà thầy dành cho chúng tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Để cho những người khác biết, tình yêu của chúng tôi dành cho thầy sẽ mãi mãi tồn tại, trở thành ngọn lửa vĩnh cửu. Để cho những kỉ niệm thầy trò chúng tôi sẽ được lưu giữ qua từng năm tháng, rồi khi ngồi đọc sẽ cùng hồi tưởng lại kỉ niệm xưa…
“Nhớ thầy lắm! Thầy ơi!”
.....