Mùa Đông ở thủ đổ Luân Đôn nước Anh thật đẹp đẽ và dễ chịu. Mọi người ai ai cũng tấp nập, rảo bước vội để trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Đêm nay là đêm Noel, thoáng qua những ngôi nhà ta sẽ thấy những bàn ăn thịnh soạn, những cây thông được trang trí kĩ lưỡng.
Ngay lúc này Hạ Trần Vy cảm thấy trống trải vô cùng. Cha mẹ cô ly hôn từ 5 năm trước, cô theo mẹ trở về Anh. Giờ đây mẹ cũng đã có mái ấm mới, mà cô cũng đã trưởng thành. Cô rảo bước trên đường phố, trong lòng bất chợt nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ 5 năm trước. Cô vốn có một gia đình hạnh phúc, một người cha tận tình với gia đình cùng một người mẹ hiền dịu. Nhưng tất cả đã vỡ tan kể từ khi mẹ phát hiện cha có người tình bên ngoài. Gia đình cô trở nên đổ vỡ, cô thầm trách người cha bạc tình, cũng trách bản thân mình quá bất hạnh.
Và điều cô luôn tiếc nuối nhất chính là cô vẫn chưa kịp tỏ tình với cậu bạn mà cô đã thầm thích suốt 3 năm cuối cấp.
Cô đã thích cậu ấy từ ngay lần đầu gặp mặt. Cậu ấy là hotboy của khối, được biết bao nhiêu là cô gái theo đuổi. Cô tự ý thức được vị trí của mình ngay lúc đó, làm sao dám tỏ tình với cậu được đây.
Cô đã có ý định từ bỏ nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cô và cậu lại trở thành bạn thân. Chuyện là nhà cậu ấy chuyển đến ngôi nhà bên cạnh nhà cô để sống khiến tình cảm của cô như được tiếp thêm động lực.
Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, đến năm cuối cùng của lớp 12 cậu ấy bỗng nói cho cô biết rằng người cậu ấy thầm thích chính là bạn thân của cô - hoa khôi của khối.
Lòng cô đau như cắt, cảm giác lúc đó thật chua xót biết bao. Nhưng thay vì khóc lóc thì cô lại chọn cách mỉm cười , một nụ cười thật gượng gạo.
Mấy tuần sau đó cô lại nghe tin cha ngoại tình, hoảng loạn theo mẹ về Luân Đôn. Từ đó cô và cậu mất liên lạc.
Ngay bây giờ đây, mối tình thời thanh xuân lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng cô. Dù thời gian đã trôi qua 5 năm nhưng nỗi đau khi ấy vẫn khiến cô của bây giờ chua xót đến kì lạ. Cảm giác tâm hồn trở nên lạnh cóng hơn cả bầu trời tuyết ngoài kia.
Giữa bầu trời đầy tuyết rơi ấy, nơi phố thị phồn vinh đầy người qua lại bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc đến lạ kì
- Hạ Trần Vy!
Cô ngoảnh lại nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện lên khiến cô không khỏi bàng hoàng. Đó là Vũ Đình Huy, là cậu bạn cô đã thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm thanh xuân!
Cô hoảng hốt như không tin vào những chuyện xảy ra trước mắt mình nữa. Không biết từ khi nào cậu ấy đã bước đến lại gần cô. Bước đi của cậu thật nhanh chóng như thể sợ cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cậu bước đến trước mặt cô, người con gái đã bất ngờ bỏ đi mà không để lại bất cứ tung tích gì. Cậu cứ nghĩ khi cậu nói dối rằng cậu thích bạn thân của cô thì cô sẽ ghen, sẽ nói rằng cô thích cậu. Nhưng không ngờ vì điều đó mà cô đã biến mất khỏi cuộc đời cậu không dấu vết. Cậu đã hoảng loạn, đã hối hận, đã day dứt biết chừng nào. Bây giờ đây cậu đang đứng trước mặt người con gái mà cậu thầm thương nhớ bao nhiêu năm nay, mạnh dạn ôm cô ấy vào lòng
- Hạ Trần Vy, tôi đã tìm cậu 5 năm rồi!