-Nếu có kiếp sau...mong chàng hãy tìm và yêu em như lúc trước.Tạm biệt chàng....
Lời nói ấy nghe thật đau lòng,cô công chúa đáng yêu ấy đang nằm trên vũng máu.Phải,chính cô là người đứng ra đỡ mũi tên ấy,đáng lẽ cậu ấy phả chết nhưng vì cô quá yêu anh ấy nên...nhìn chàng lần cuối...lần cuối thôi,mong thời gian trôi thật chậm để có thể được ngắm kĩ gương mặt mà cô yêu,trút hơi thở cuối cùng. Sự hi sinh về tình yêu thật cao quý,chàng lầm bầm "Kiếp sau ta nhất định sẽ yêu nàng như bây giờ"
......Tỉnh lại trong giấc mơ,cô học sinh xinh đẹp với mái tóc đen xoăn ở đuôi,cô thắc mắc cô công chúa ấy là ai sao lại nhìn rất giống cô,còn người con trai ấy là ai.Nhìn lên đồng hồ:"Giờ mới 7h,nhưng hôm nay là ngày nghỉ.Không biết làm gì bây giờ?" cô ngồi suy nghĩ hôm nay làm gì.Thế là cô quyết định thay một bộ đồ thoải mái và năng động nhất,xõa tóc đen mướt ấy bây giờ nhìn cô vừa xinh đẹp vừa năng động.Cô nàng Hana ấy là người nổi tiếng nhất trường về độ đáng yêu và dễ thương,được nhiều anh theo đuổi nhưng cô luôn thẳng thừng từ chối nhiều người .(giới thiệu vậy thôi ha)
Đi dạo trên phố quen thuộc,cô đi thẳng tới quán quen,order ly trà sữa và hai cái bánh,ngồi nhâm nhi thì liền thấy một anh nào đó cũng đi vào quán quen cô nhưng....chính gương mặt đó thật quen thuộc nhưng cũng khá lạ lẫm, có lẽ cô chỉ gặp gương mặt ấy trong giấc mơ còn ở ngoài không quen,nhưng câu hứa đó....dù là trong mơ nhưng cô vẫn nhớ như in.Hana tỉnh táo lại,ko suy nghĩ gì về ai nữa,thưởng thức đồ uống của mình rồi tính tiền để đi shopping.Nhưng cô không biết rằng anh đã luôn dõi theo từng bước chân của cô,anh nhớ như in kiếp trước của anh thế nào,anh đã không uống canh Mệnh Bà để quên hết,anh còn nhung nhớ cô công chúa ấy và giờ đây anh đã gặp cô,cùng với dòng suy nghĩ:"Ta đã tìm thấy em,công chúa nhỏ,ta sẽ bảo vệ em như kiếp trước em bảo vệ ta"
Nhưng......bên ngoài nghe một tiếng Rầm ,mọi người chạy ra xe có chuyện gì....cô học sinh ưu tú của trường Star Light ấy đã bị....phải chiếc xe ấy ko kiểm soát lao vào cô,khiến cô ko trở tay kịp.Tưởng chừng mọi người sẽ gọi cấp cứu hay gì đó nhưng sự vô tâm của mọi người chỉ biết đứng nhìn và bàn tán.Còn bên kia thì sao,anh đã cảm nhận có cái gì đó ập đến nghe được âm thanh đó anh liền chạy ra ngoài,chen vào giữa dòng người bu quanh ....anh đã nhìn thấy cái cảnh mà cô ấy nằm trên vũng máu,giống hệt kiếp trước vậy.Bỏ mặc mọi người,anh bế cô tăng tốc chạy tìm bệnh viện gần nhất.Ông trời đã thấy và đã xúc động trước hành động mạnh mẽ của người con trai ấy thì liền độ cho anh,bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố đang ở trước mắt anh.Cảm nhận được tia hi vọng ,anh chạy vào bệnh viện cầu cứu các bác sĩ và y tá
......
Ở trước cửa phòng cấp cứu,anh luôn chấp tay cầu nguyện cho cô,lo lắng ca cấp cứu ở bên cánh cửa kia.Còn cô?Cô đang chìm vào giấc ngủ mà trong giấc mơ ấy cô gặp được kiếp trước của mình,hai người trò chuyện cùng nhau
-Cô vui tính thật đấy,tôi là kiếp trước của cô.Tên tôi là Hanayuki, tôi là công chúa đấy.Nhưng tôi đã yêu một người hết sức bình thường ko quyền quý không địa vị ,nhưng ta muốn nói với cô rằng.Người hôm nay cứu cô chính là người mà bản thân cô ở kiếp trước rất muốn gặp
-Vậy liên quan đến lời thề sao?
-Nói về lời thề thì có lẽ là có,ta chỉ mong muốn chàng ấy tìm ta nhưng bây giờ có lẽ đã tìm thấy.Ta muốn cô hãy trân trọng người mà cứu cô hôm nay,đó chính là người mà bản thân cô mong muốn gặp ở kiếp trước.Giờ có lẽ cô phải quay lại thế giới thật rồi,có một người đợi cô đấy
-Ơ...là....sao lại biến mất thế này
.......Chìm vào trong giấc ngủ ấy,sau vài giây đang trong phòng bệnh nhân.Mở đôi mắt ra,đôi mắt màu xanh dương tựa như biển cả ấy đang đảo mắt nhìn thì thấy chàng trai nhìn cô với anh mắt trìu mến khiến cô đỏ mặt,lần đầu tiên cô cảm thấy rung động với ai,thật lạ quá có lẽ cô đã biết rằng mình muốn gặp.Nhưng anh chàng ấy liền nói
-Về chuyện hôm nay em không cần phải cảm ơn anh đâu,anh tên là Hirashi Ao
-À....em phải cảm ơn anh chứ,em là Hana là học viên trường Star Light .Em phải làm sao để trả ơn anh đây?
-Ko cần đâu,em có thể kết bạn với anh coi như là làm quen
-Vậy,em mời anh bữa cơm coi như cảm ơn ha
Hai người nói chuyện vui vẻ trong đó ,cô đã phải lòng anh,thời gian đi qua nhanh thật,cô và anh đã là người yêu của nhau và chuyện đó thì ai cũng biết và còn ủng hộ rất nhiều
Nhưng cái giá mà anh phải trả cho việc không muốn quên cô,làm trái lệnh,ko uống canh Mệnh Bà nên đã tới ngày anh phải rời khỏi thế giới này.Anh đã biết ngày này sẽ tới nhưng anh không muốn làm tổn thương cô.
Buổi tối hôm đó,anh dẫn cô tới một nơi có thể nhìn thấy mưa sao băng,vì hôm nay sẽ có trận mưa sao băng lớn nhất cho nên cô rất mong chờ.Một vệt sai băng lướt qua sau đó là hai vệt rồi ba vệt tiếp đó là một trận mưa.Bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng ko thể đẹp đến như thế,anh nhìn sang phía cô và nói
-Hana,anh muốn nói cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều
-Em biết mà....sao anh lại nói như vậy
Mặc cô hỏi,miệng anh liên tục nói tiếng yêu cô nhưng cơ thể anh đang dần biến mất
-Anh....cơ thể anh bị sao vậy?Em không muốn nhìn thấy anh biến mất
Anh cười nhẹ:
-Anh đã từng rất yêu em và bây giờ cũng thế.Liệu.....liệu em còn nhớ kiếp trước không?
-Có....em nhớ đấy chứ...em còn nhớ mà...anh đừng biến mất như thế
Cô nói với giọng nấc lên,nước mắt đua nhau chảy xuống.Trước khi anh biến mất anh nói với cô một câu cuối cùng :"Liệu kiếp trước còn nhớ chăng?Hay cũng chỉ là quá khứ không một ai có thể nhớ nhưng dù sao đi nữa anh vẫn luôn yêu em,cho dù có biến mất đi chăng nữa thì linh hồn anh sẽ dõi theo em" Nói tới đó thì cơ thể anh đã tách ra thành từng mảng nhỏ và tan biến dần.Cô ôm chặt cái áo anh trong lòng tựa như đang ôm anh và thì thầm:"Em yêu anh rất nhiều Ao ạ" .
(lần đầu viết theo chủ đề không biết có được không,mọi người góp ý giúp em với ạ.Em chân thành cảm ơn)