sắc sủng ngược
Tác giả: Lãnh Ly
Anh và cô quen nhau đến nay cũng được 5 năm rồi.nhưng cô cảm nhận được anh chưa từng một lần yêu cô bởi người anh lấy chính là cô em cùng cha khác mẹ của cô chứ không phải là cô nhưng do sự cố xảy tới cô lại là người lấy anh.
Tại Tần gia cô và những người hầu đang trồng và chăm sóc những cây hoa do chính tay cô trồng.đang loay hoay thì có tiếng xe từ ngoài cổng cô đoán ngay là anh đã về bèn bảo cô Từ-giúp việc ra mở cổng cho anh.cô cũng không rõ là đã bao lâu anh không về nhà.khi anh ra khỏi xe người phụ nữ cùng anh bước xuống làm cô giật mình đó không ai khác chính là cô em của mình ngày nào.Thẩm Nguyệt chết lặng khi nhìn thấy anh sánh bước bên Thẩm Chân.Cô ngập ngừng vất tiếng:
"Thẩm Chân em về khi nào?" người phụ nữ nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm đáp giả vờ hiền từ đáp:"Em về được một thời gian rồi khoảng nửa tháng trước ạ!" cô lan man anh đã không về nhà từ khoảng nửa tháng trước trong đầu cô lúc này có muôn vàn suy nghĩ thì anh-Tần Hạo đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí này anh quay sang nói với thẩm chân: "em vào nhà đi" mà không hề để ý đến sự tồn tại của cô.
Hai người tay trong tay bước thẳng vào Tần gia.
Cô lúc này trong đầu muôn vàn suy nghĩ mà theo sau họ vào trong.Hai người ân ân ái ái bao nhiêu càng làm cho cô chua xót bấy nhiêu.Cô lên tiếng: "Thẩm Chân em người đi"cô ta tỏ ra lễ phép đáp trả"dạ chị!".Anh lúc này đi thẳng vào phòng làm việc chỉ còn lại cô và cô ta.Thẩm Nguyệt lấy cho vô ta ly nước.Cô ta lúc này đã từ một người hiền thục lộ ra bản chất thật của bản thân cô ta cất tiếng :"kể từ khi em đi chị có vẻ sống tốt nhỉ?".Cô lạng đi vì lời nói của cô ta.Cô cất tiếng:" em nói vậy là có ý gì?".Cô ta nhếch mép cười :" làm bộ làm tịch như vậy không cảm thấy mệt à". Cô dường như đã hiểu được ẩn ý của cô ta chưa kịp đáp lại vô ta bắt lấy tay cô đang cầm ly nướcaf tự hất lên người mình rồi là lên một tiếng "a...a...chị làm gì vậy".Cô còn chưa hiểu được gì thì anh từ đằng sau chạy tới đẩy cô ra và quý lớn "cô làm cái trò gì vậy?".Cô như hiểu ra vấn đề và tự thanh minh cho bản thân "Tần Hạo em...em...không có làm vậy" chưa để cho cô dứt câu thì một tiếng "chát" anh đã đánh cô.Cô lúc này như chế lặng nước mắt cứ lã chã rơi từ bao giờ cô cũng không hsy.Anh cột gọi "gì Từ chuẩn bị cho Thẩm Vhaannbooj quần áo khác" gì Từ từ trong bếp lên tiếng:"dạ cậu chủ".Cô ta thay đồ xong hai người trò truyên một lúc rồi cô ta ra về.
Cô ta về anh từng bước tiến lại phòng cô - kể từ khi hai người lấy nhau đây là lần đầu mà anh vào phòng cô.Tiếng mở của làm cô giật mình lau vôi những hàng nước mắt đang rơi.Anh bước vào lên tiếng:"Lúc nãy hành động của cô là có ý gì".Cô lên tiếng đáp em không có là Thẩm Chân em ấy... " Chứ để cô dứt lời anh nói ý cô là"Thẩm Chân cô ấy tự hắt nước lên người mình trong thời tiết giá rét vậy sao?"
Đ...đúng vậy ạ" cô vừa dứt lời anh đã lao tới mà hôn dồn dập lên môi cô.Cô tự ý thức được nên dứt ra khỏi anh.Cô nghĩ "vậy là có ý gì" đây là lần đầu anh gần gửi với cô chứ dừng lại ở đó anh lại tiếp tục lao tới hôm cô lần nay cô không phản kháng nữa mà cứ theo thế mà chìm vào lưới tình của anh.Hai người đã có một đêm với anh anh thấy rất thỏa mãn nhưng anh càng thỏa mãn bao nhiêu thì cô càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu.Cô bị anh hành cho tới nỗi kiệt sức.Sáng hôm sau anh đã dậy sớm và trở về phòng tiêng để thay đồ chuẩn bị đến công ty.Cô do bị anh hành đến kiệt sức mà vẫn ngủ
Nhưng những tia sáng đầu tiên của ngày đã làm cho cô tỉnh giấc theo phản xạ cô đưa tay che mắt từ từ ngồi dậy.Chỗ đó của cô đau vô cùng nhưng cô vẫn còi xuống giường chưa bước được mấy bước thì cô đã ngã lan ra sàn vì quá đâu cô ngã tay va vào ly nước trên bàn làm ly nước trên bàn trang điểm rơi xuống vỡ ra.Những mảnh vờ của ly cắm sâu vào tay làm cô đau điếng vô cùng anh từ ngoài đi vào thấy cô nằm trên sàn bên vũng máu với khuôn mạt tái nhợt.Lòng anh như nhói lên.Lúc này gì Từ và một số người hầu khác đã đi chợ để chuẩn bị cho bữa sáng chỉ còn anh và cô ở nhà.Cô đã ngất đi từ bao giờ anh chạy tới cảm nhận thấy được hời thở yếu ớt của cô.Anh ẵm cô lên giường rồi từ từ sử lý vết thương cho cô.Sau đó,anh rời khỏi nhà và dặn gì Từ chăm sóc cho cô. Gì Từ chăm sóc cho cô.Đến tối khi anh trở về hì Từ với khôn mặt hớt hoảng chạy tới nói với anh"cậu chủ mợ chủ từ sáng tới giờ vẫn chưa tỉnh".Anh đi thẳng lên phòng cô.Cô nằm trên giường mắt cắt không còn giọt máu mà cứ nằm yên trên giường.
Anh từ một người vốn không quan tâm đến cô mà giờ đây anh vội đến giường bế cô lên rồi xuống gara để xe tôi chạy thẳng đến bệnh viện.Trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra và bảo"Cô ấy bị suy nhược từ từ trước cộng với việc quan hệ trong lúc mệt mỏi với bị mất máu nên tạm thời bị hôn mê" Anh nghe vậy thấy tim mình hơi nhói lên.Thẩm Chân từ đằng xa chạy tới làm bộ lo lắng hớt hải hỏi"chị sao vậy anh". Anh đáp:"à không sao! cô ta chưa chết được" cô ta lên tiếng "vậy thì tốt rồi" anh hỏi cô sao:"em biết mà tới đây" Cô ta đáp :"à em vừa tới nhà nghe người giúp việc nói liên đi thẳng tới đây". Tần Hào và Thẩm Chân cùng bước vào phòng bệnh của cô. Cô lúc này đã tỉnh. Thấy hai người tình tứ nắm tay đi vào cô cảm thấy buồn và tuyệt vọng. Cô ta lên tiếng hỏi:"chị chị không sao chứ? Chị làm rm lo quá. Cô không lên tiếng nhưng anh lại quát lên" Thẩm Chân cô ấy hỏi cô cô bị điếc hay bị câm" cô vẫn không đáp trả quay mặt vào trong hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Mấy ngày sau cô được ra viện và trở lại Tần gia. Do trước đó ở nhà nhàn chán nên cô đã xin vào một công ty để làm.Cô đã trở lại công ty làm việc. Đang làm đột nhiên cô thấy Thẩm Chân và giám đốc của cô. Anh ta cũng là anh họ của Tần Hạo - Tần Tử Hào cùng đi vào phòng làm việc của anh ta. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì trưởng phòng của cô cũng là người bạn thân nhất của cô lên tiếng:" Thẩm Nguyệt câu mang cái này đến phòng giám đốc để phê duyệt. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận lấy báo cáo rồi tiến lại gần phòng. Cô định gõ của thì nghe thấy tiếng của hai người đang nói."lần này trở về lad có dự định gì?" Tần Tử Hào cất tiếng hỏi. Cô ta đáp với giọng điệu nũng nịu :" Người ta trở về không phải vì anh sao!!" Cô chưa hiểu được gì thì Tần Tử Hào lại tiếp lời cô ta " Năm đó không phải em mang thai con của anh thì em có thể thuận lợi làm cho Tần Hạo tin yêu em và có thể giúp anh thuận lợi có được tài sản của Tần gia. Cô lúc này như đã hiểu hết mọi việc vò sao năm đó trong hôn lễ cô ta rời đi làm cô là người thế thân. Cô rời khỏi đó và suy nghĩ có nên nói cho anh biết không nhưng cô lại nghĩ liệu anh ấy có tin mình không. Vậy nhưng cô quyết định đã không nói cho anh biết. Một tháng như vậy đã trôi qua anh thì vẫn rất ít khi về. Cô nghĩ anh giờ đây đang hạnh phúc bên cô ta mà lại nhớ ra chuyện mà mình nghe được cách đây một tháng. Đang trong giờ làm việc cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì Nhược Hy đã cất tiếng gọi " Thẩm Nguyệt chúng ta cùng đi ăn trưa nhé!" cô đáp lại:" mình không muốn ăn cậu cứ đi đi". Nhược Hy lại nói:"dạo này mình thấy cậu rất hay bỏ bữa". Cô nghĩ lại thấy dạo này bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi không muốn ăn đôi khi còn cảm thấy khó chịu trong người. Không sao chỉ là không thấy đói". Giờ cơm trưa đã kết thúc cô vẫn chìm đắm trong suy nghĩ mà tay vẫn luôn gõ bàn phím máy tính. Cô đứng dậy ra ngoài hít thở không khí một chút rồi quay lại làm việc tiếp. Nhưng vừa bước ra tới quầy tiếp tân của công ty thì cô đã nằm lăn ra sàn ngất xỉu mọi người thấy vậy vôi đưa cô đến bệnh viện. Trong bệnh viện chỉ còn cô và Nhược Hy. Nhược Hy đã ra ngoài làm thủ tục và thanh toán viện phí cho cô. Bác sĩ bước vào phòng. Cô đã tỉnh. Bác sĩ lên tiếng :"cô đã có thai. Thai nhi đã được 4tuần nhưng cô bị ung thư máu đang ở giai doanh thứ nhất rồi e rằng đứa bé khó gửi được việc tốt nhất lúc này là cô nên bỏ đứa bé và tiếp nhận điều trị ngay". Nghe bác sĩ cô như sét đánh ngang tai liền nên tiếng phản bác :" Không! tôi sẽ không bỏ đưa bé xin bác sĩ hãy giữ bí mật về việc tôi bị ung thư máu với bạn tôi". Bác sĩ lắc đầu rời khỏi phòng bệnh Nhược Hy trở lại phòng và hỏi cô" bác sĩ nói cậu bị sao vậy?" Cô đáp :"mình...mình có thai rồi".Nhược Hy vui mừng đáp "thế lâu chưa". Cô đáp "mới được 4 tuần" và nhờ Nhược Hy giữ bí mật giúp. Cô sợ mọi người trong nhà lo lắng nên đã trở về nhà. Hôm nay anh đã trở về nhà để lấy tài liệu. Cô quyết định sẽ nói cho anh nghe chuyện mà mình nghe được. Nhưng anh không những không tin cô mà còn rằng do cô ganh tị với em gái của mình mà bịa ra chuyện hãm hại cô. Anh còn xô cô ngã bụng cô va vào cạnh bàn. Cô bất giác la lên:" Tần Hạo bụng em...bụng em đau quá anh như không để ý cho đến khi thấy vũng mau trên nên nhà anh mới nhận thức được chạy tới hỏi:" Coi bị gì vậy" cô chỉ nói được câu:"a...anh mau cứu con của chúng ta" rồi ngất đi. Anh đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi:"anh là gì của bệnh nhân" tôi...tôi là chồng của cô ấy"- đây là lần đâu tiên anh túi nhận mình là chồng cô. Bác sĩ lại nói "sáng tôi đã bảo cô ấy ở lại nghỉ người nhưng cô ấy nói sợ người nhà lo lắng nên đã rời khỏi giờ lại vào viện trong tình trạng bị động thai". Anh ngạc nhiên "Cô ấy có thai?" Bác sĩ đáp :"Đúng vậy cô ấy có được 4tuần rồi". Anh bất giác nhớ lại đêm đó. Bác sĩ lại lên tiếng:" may mà đưa đén bệnh viện kịp thời không đưa bé khó có thể giữ được cô ấy đang bị ung thư máu đang ở giai đoạn đầu nên cơ thể lại càng yếu. Tôi khuyên cô ấy nên bỏ đứa bé để tiếp nhận điều trị nhưng cô ấy nhất quyết đòi giữ lại đứa bé. Anh là chồng cô ấy phải chang sóc thật tót cho cô ấy tới khi đứa bed ra đời an toàn". Anh như không thể tin vào những gì bác sĩ vừa nói "cô ấy bị ung thư!" Anh từ một người không quan tâm đến cô mà giờ bay giờ như sụp đổ. Bước tới bên giường bệnh của cô suy nghĩ gì đó. Một lúc thì cô tỉnh. Vừa mở mắt,tay cô liền ôm bụng nhìn anh kích động "nói con...con của em. con của em đâu?" Anh nhìn cô mà lòng xót xa nói "con vẫn còn" nghe anh nói cô bình tĩnh lại lùi về phía sau giường nói" rm sẽ không bỏ con đâu!" anh nói :" Ai bảo cô là tôi muốn bỏ con". anh lại gần đỡ cô nằm xuống ân cần nói " cô nghỉ ngơi đi". Cô lúc này đã bình tĩnh lại nằm xuống và thiếp đi. Anh nghi ngờ những gì hôm qua cô nói với anh về Thẩm Trân nên đã cho trợ lý điều tra về mối quan hệ giữa hai người họ. Kết quả không ngoài sự kiện hai người có quan hề mập mờ. Thẩm Tân còn thường xuyên ra vào công ty của Tần Tử Hào. Hôm sau, Thẩm Trân lại tới bệnh viện giả bộ thăm cô nhưng bị anh ngăn lại và hỏi:"sao em biết Thẩm Nguyệt cô ấy ở đây?" Cô t a đáp:"e...em nghe nói...." Chưa để cô ta dứt lời anh đã chen ngang :" do rm tới nhà anh hay em cho người điều tra cô ấy" Thẩm Trân chột dạ đáp :"e..em" Anh không muốn giải thích lại chuyện cũ nói với cô :" sau này anh không muốn gặp lại nữa". Cô ta không hiểu được đang định phản bác thì anh đã trở lại phòng với cô. Cô ta đành quay về. Nhưng qua điều tra ả đã biết được cô đã mang thi nên không cam tâm. Từ lần đó anh trở nên dịu dàng quan tâm cô hơn. Cô nghĩ chắc anh đã biết đực điều gì. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua tình cảm của hai người đã tốt hơn xưa. Bụng cô lúc này cũng nhô lên khiến việc sinh hoạt của cô khá khó khăn. Dạo này cô còn cảm thấy mệt mỏi hơn trước và hay nôn ra máu nhưng cô luôn giấu anh. Hôm đó cô nhận được tin nhắn từ một số điện thoại nạp danh nói Tần Hạo gặp nguy hiểm và bảo cô đến điểm hẹn một mình không cho ai biết. Cô lo lắng vô cùng. Tối hô. đó cô đến như lời hẹn mà không hay biết đây là một cáu bẫy do Thẩm Trân và Tần Tử Hào bày ra. Đến nơi cô bị đánh ngất đế khi tỉnh lại thì đã bị trói trên một chiếc ghế thấy hai người họ đang nói chuyên cô lên tiếng hỏi"các người muốn làm gì Tần Hại đâu?" chưa để cô dứt lời Thẩm Trân đã tiến lại chi cô một bạt tai nói :"con tiện nhân tại chị mà Tần Hạo đã không còn tin yêu tôi nữa". Cô lấu lại dũng khí nói :"không phải cô đã có con với Tần Tử Hào rồi sao?" Nghe cô nói ả sửng sốt đáp :" sao chị biết?" Tầm Tử Hạo đứng bên canh cũng ngạc nhiên. Cô ta lại nói:" nhưng không sao chị cũng không thể sống tiếp được qua hôm nay" cô giật mình nói:" cô muốn làm gì"." Tôi muốn làm gì ư lát nữa là chị sẽ biết" nói xong ả lại đánh ngất cô sau đó chụp ảnh gửi cho Tần Hạo. Anh nhìn thấy cô trong ảnh bị trói mặt tím bầm lòng không khỏi chua xót kèm với lời nhắn" mang theo giấy ủy quyên công ty đến khu nhà bỏ hoang ngoại thành". Giờ đây tình cảm của anh đã chao chọn cho cô nên đã không suy nghĩ gì nhiều mà mang giấy ủy quyền đến thẳng điển hẹn. Đến nơi Thẩm Trân kề dao bên cổ Thẩm Nguyệt nói anh hãy ủy quyền quản lý công ty cho Tần Tử Hào tôi sẽ thả cô ta. Anh liền làm mọi thủ tục rôi giao lại chi Tần Tử Hào lúc đang chuẩn bị đưa thì tiếng xe côn an vang lên từ xa. Tần Tử Hào kêu lên :" Mẹ kiếp anh giám chơi tôi". lúc cuống quá Thẩm Trân giơ dao định đâm Thẩm Nguyệt thì anh vôi lao tới hai tay đỡ lấy dao rồi đẩy cô ta ra hai người cầm hợp đồng toan bỏ chạy nhưng chưa chạy được bao xa thì bị công an tóm lại. Ở phía Tần Hạo anh không ngừng gọi cô :"Thẩm Nguyệt.... Thẩm Nguyệt em mau tỉnh lại đi" Nghe anh gọi cô từ từ mở mắt hỏi " anh không sao chứ?" Anh ôm cô nó :" không anh không sao!" Anh đỡ cô dậy và dìu cô ra về thì bất giác cô ôm miệng ho dồn dập máu theo đó mà tuân ra. Anh hoảng hốt"em sao vậy?" Cô đáp :" em...em...." cô ngất đi vì sợ hãi hai tay đầy màu của vết thương giao cứa ôm cô lên xe và chạy thẳng tới bệnh viện. Bác sĩ nói :" đứa bé đã lớn cần làm phẫu thuật để lấy đứa bé ra không sẽ nguy hiểm tới cả mẹ và bé " anh không chần chừ mà làm ngay thủ tục cho cô. Không lâu sau cô dược đưa vào phòng phẫu thuật đứa bé an toàn ra đời nhưng do thiếu tháng nên phải nằm trong lồng kính. Còn cô thì rơi vào hôn mê sâu bác sĩ bảo:" cô ấy có thể tỉnh lại hay không là tự dựa vào bản thân cô ấy" Anh như sụp đổ. Thấm thoát đã hai năm trôi qua cô được lọc máu tình trạng bệnh đã khá hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Anh lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho cô. Con của hai người là Tiểu Bảo đã biết đi và gọi ba,gọi mẹ. Hôm đó,như thường ngày anh vẫn đến để chăm sóc cô,hôm nay anh đưa cả Tiểu Bảo tới. Anh đang trò truyện kể cho cô nghe về tiểu bảo bối của họ Tiểu Bảo cất tiếng gọi "mẹ ơi!". Ngón tay của cô ấy giác cử đông. Anh gọi bác sĩ tới. Bác sĩ kiểm tra một khọt và nói cô ấy đã có biểu hiện của việc tỉnh lại người nhà nên nói nhiều chuyện với cô ấy. Không ngoài dự kiến vài ngày sau cô tỉnh lại. Cô thấy có đứa bé đi theo bên anh cô hỏi anh:" đây là...?" "Đây là con của chúng ta" cô ngạc nhiên nói :" em...em đã ngủ lâu vậy sao?" Anh đáp :" không sao em tỉnh lại là tốt rồi" Đứa trẻ chạy tới bập bõm gọi " mẹ mẹ" cô rất vui mừng và hạnh phúc ôm lấy đứa trẻ đã gọi mình là mẹ. Cô đã được về.
Hai người cùng Tiểu Bảo sống hạnh phúc bên nhau.