[Tình cảm] Tình đầu.
Tác giả: Gia Linh Đàm
Không biết ở đây có ai còn nghĩ việc "môn đăng hộ đối" trong thế kỉ XXI này là cổ hủ, là bác bỏ, là vô lí không? Có mình ^^. Tuyệt nhiên bốn từ đó vẫn còn xuất hiện, chẳng qua là ít thôi.
Ở vùng quê nghèo như chúng tôi, luôn còn bản chất cổ hủ và bảo thủ. Nếu ai không thích việc phạm tội thì tôi xin lỗi nhưng hãy náng lại vài phút để đọc mẫu truyện đầu tiên nhé.
Có những ai tin vào tình yêu? Có những ai không tin? Và còn những ai vẫn còn hy vọng rằng tình yêu trong thế giới không tình yêu này vẫn còn tồn tại? Có thể đây không phải là tình yêu nhưng nó chính là tình yêu.
Khang và Linh là hai người bạn mà ngày xưa đi học chuyện bị ghép thành một đôi. Thậm chí bị gán ghép quá đáng đến mức Linh từ một người mến Khang chuyển sang ghét cậu bé. Chẳng hiểu lí do gì mà lại bị ghép như thế. Mãi sau này mới biết cậu bé Khang đó thích Linh từ hồi còn học lớp 4.Lúc mà cả hai ngồi cùng bàn, lúc mà người ta gọi là "con nít ranh".
Linh rất điệu. Lúc nào đi học cũng mặc váy (ngày xưa trường học vẫn chưa bât buộc đồng phục, có thể mang quần tây áo trắng hoặc váy xanh đen áo trắng đi học). Hầu hết trời mưa Linh mới chịu mang quần tây, còn lại cô toàn mặc váy do chính tay mẹ may vá. Đã thế còn cột hai bóm tóc hai bên, có lúc lại thắt tít ra sau. Tóc Linh không khá là dài nhưng đủ để làm đủ kiểu đáng yêu.
Ngày đó, xinh xinh thường hay bị bọn con trai trêu, lại còn bị giật tóc, Linh lại con nít nhõng nhẽo về méc ba mẹ la bọn chúng một trận.
Một ngày lớp bị tách. Mới lớp 2 nhưng vì cô giáo phải chuyển công tác nên chia làm hai, một nữa học bán trú, một nữa như Linh thì học một buổi.
Chưa quen dần với lớp mới, một phụ huynh ở bên bán trú dắt cậu nhóc trắng trẻo vào lớp nói gì đó với giáo viên. Thời đó xin chuyển lớp dễ chưa từng thấy, việc đổi tên của mình cũng dễ nữa là... (À Linh và Khang thế hệ 2000 nhé).
Mãi một lúc, cậu bé học ở lớp và được làm lớp trưởng. Thời bé, ai mà làm lớp trưởng nghe oai bỏ mẹ. Khang ngồi cạnh Linh. Hai năm trôi qua vẫn yên bình, có lẽ mỗi đứa đều có tính cách trái ngược nhau. Lúc đó, Khang trầm tính, ngoan hiền lại học ổn. Linh thì ham chơi với tụi kia, bài vở cũng đẩy đủ nhưng lại thua Khang một bậc.
Năm lớp 4, Linh với Khang cũng tiếp tục ngồi cùng bàn nhưng lần này cả hai lại thụt xuống. Hai năm trước là bàn đầu, giờ là bàn hai. Lúc này có vẻ quá thân thuộc nên Khang nói chuyện với Linh nhiều hơn, bắt đầu chạy nhảy với đám trong lớp. Lớp cực kì hòa đồng nhé, trai gái chơi vui vẻ. Linh bớt điệu lại, thường xuyên mang quần đi học, chả còn muốn mang váy nữa.
Hết học kì 1, Linh và Khang bị tách, vẫn cùng dãy nhưng không cùng tổ. Lúc đó, hai đứa đang thân thiết, bỗng nhiên xa vời nên chả còn nói chuyện nhiều. Linh bắt đầu nói chuyện với Thanh nhiều hơn, Khang với Thúy cũng càng lúc hòa nhập.
Năm đó, trong lớp Hiền được gọi là hoa khôi, đúng chất con nhà người ta, nhà giàu, học giỏi, đẹp gái, bố mẹ danh tiếng ở huyện. Đi chợ ai cũng gọi là bé Cưng. Trai trong lớp ai cũng thích con bé. Nhớ mãi năm lớp 5, lại khiến như thế nào cô chủ nhiệm đổi, cô bảo ưng ngồi đâu thì ngồi, thế là Linh với Khang trùng hợp ngồi chỗ cũ. Mọi người ai cũng cười, bởi lúc bé nam nữ rất ngại, còn viết thư và hầu hết đều thích ngồi với tri kỉ.
- Ái chà chà. Thanh thấy Linh ngồi với Khang chắc buồn lắm.- Huy cười tủm tỉm nhìn - cậu bé thích thầm Hiền, Huy rất có duyên một thời cũng mến Linh vô độ nên lúc nào cũng kéo bím tóc, sau này gặp Hiền thì mến Hiền, còn bảo Linh là dĩ vãng.
Thanh ngồi kế đó nhìn sang khẽ cười làm Linh và Khang cũng gượng vẫy tay lại. Lúc này giống như chuyện tình tay ba, Linh lại ngồi giữa hai người.
Cuối cấp 1, cũng sắp chia tay cái lớp quậy banh chành. Ai cũng buồn, cũng hứa hẹn là lên cấp 2 nhất quyết chơi thân hơn nữa. Các bạn biết rồi đó. Có cái đéo nhe. Mỗi đứa một lớp, gặp ngoài sân trường chọc vài câu, còn lại mà bảo cấp 1 họp lớp nó cười vô mặt.
Cô chủ nhiệm chia bánh kẹo cho mỗi tổ, gọi là liên hoan lớp. Cô còn bày ra một thứ.
- Ăn xong vỏ kẹp dừa. Giấy đó có thể viết lên. Các em bỏ phiếu cho ai là người đẹp gái nhất lớp đi. Ai có số phiếu cao nhất thì người đó sẽ hát tặng lớp một bài.
Tất nhiên là Hiền đứng top 1 rồi. Mà hồi đó trong lớp nhiều gái đẹp vãi chưởng. Các bác không biết chứ lớp 5C ngày đó được mệnh danh "trai tài gái sắc lấm lắc không ai bằng".
Linh viết tên Hiền bỏ vào thùng phiếu. Vừa bỏ xong Khang quay sang.
- Sao bà không viết tên bà?
- Ai lại tự đề cao mình thế. Hiền dễ thương thật mà.
Khang cười nhếch môi viết rồi bỏ vào thùng Linh nghĩ Khang chắc cũng viết tên Hiền mà thôi.
- Sao bà không hỏi tui viết tên ai?
- Tên Hiền chứ tên ai? Không lẽ tên tui?
- Ừ tui viết tên bà. - Khang thành thật trả lời làm Linh khẽ đỏ mặt. Không biết như thế nào Linh cảm giác mình lạ lạ nhưng vui vui. - Tui thấy bà dễ thương thì tui ghi thôi.
Linh cười tít cả mắt. Kiểm phiếu xong, Linh được 2 phiếu bầu. Không nói cũng biết ai. Là Thanh và Khang. Lúc đó chuyện tình tay ba. lại bị đem ra làm trò trêu chọc. Cô xấu hổ úp mặt không dám nhìn cả hai. Ánh mắt trở nên đỏ hoe. Thật ra lúc đó mọi người nói cũng không có gì quá đáng nhưng còn bé nên bị chọc dai thì rất tự ái.
Khang cũng ngại ngùng không dám nhìn Linh trong khi Thanh cứ chằm chằm thấy Linh ngượng ngùng. Cả ba im lặng ra về đường ai nấy đi. Bình thường Thanh hoặc Khang sẽ đi bên cạnh Linh nói chuyện. Nhưng hôm nay có lẽ ba người ba hướng.
Cấp 2.
Lại khiến như thế nào Linh với Khang học chung, Thanh chuyển ra nơi khác học, thế là chuyện tình tay ba không còn nữa. Nhưng...
- Ái chà....đôi thanh mai trúc mã lại vào cùng lớp rồi nè. - Huy cứ ám cô, đến tận bây giờ lên đại học vẫn còn ám.
Linh với Khang nhìn nhau cười trừ, không hiểu sao cả hai nghĩ tách ra sẽ đỡ bị gán ghép hơn. có bốn tổ, đứa tổ 1 đứa tổ 4. Cách nhau 2 tổ. Nhưng khoảng cách đâu thể thắng nổi mấy cái miệng kia.
Nói đủ kiểu thế nào cũng bị ngồi cùng chỗ. Linh càng lớn càng biết ngại ngùng, cứ bị gán ghép hoài với Khang, lúc bực bội, lúc khó chịu. Còn Khang vẫn cứ im lặng. Có lúc Linh nổi quạu.
- Ông thấy người ta chọc mình như vậy mà không lên tiếng ư?
Khang thẫn người ra, nhìn sang bọn kia
- Tụi mày tha cho tao với Linh cái. Chọc hoài.
Càng nói tụi nó càng chọc. Đại khái mấy câu thâm hơn nách nữa. Chẳng hạn như...
- Chồng nó lên tiếng bảo vệ vợ. Bây cứ chọc hoài, chồng nó đánh cho bây giờ.
- Khang, cho anh em xin lỗi nhé, tao không đụng vợ mày nữa.
Riết mòn tai, Linh cũng quen luôn. Rồi lên lớp 8, lớp có một bạn chuyển vào tên Long. Cậu ta thấp hơn Khang một chút, trắng hơn, lại nhanh nhẹn ngồi sau lưng Linh. Đại khái chuyện tay ba lại diễn ra. Linh thích Long, Khang lại thích Linh.
Cấp 1 Linh có hội bạn thân 6 đứa, lên cấp 2 bị tách hội 6 đứa thành hai nhóm. Linh và hai đứa kia vô cùng một hội mà bọn con trai đặt tên là " Tam Quái". Linh học giỏi hơn, làm lớp trưởng sau đó thành lớp phó học tập, Tâm hát hay, vẽ đẹp nên là lớp phó văn thể, Trâm giỏi thể thao làm lớp phó thể dục. Ba đứa bị coi là bộ trùm trong lớp. Hình như tuổi dậy thì bọn gái sớm hơn nên trong quá trình nó học rất giỏi. Khang lại càng sa sút.
Quay lại chuyện tình tay ba, Long thích lại Linh. Nhưng còn bé cả hai chẳng ai dám nói gì, chỉ thường xuyên tặng kẹo, chỉ bài tập cho nhau. Khang thì hay đi đá banh nên da ngâm, lại lơ là việc học, chơi với bọn quậy nên tính tình thay đổi. Sau này mới biết, Khang ganh tị nên mới thay đổi như thế.
Cuối cấp, Khang bị tách lớp vào lớp chọn, vì là con nhà quyền chức nên rất dễ dàng xếp vào tầng lớp thượng lưu. Còn Linh chỉ là cô bé bình thường, gia đình đủ chi tiêu nên cũng bị tách với Khang. Tiệc liên hoan lại đến, lần này không có bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi, cũng chả có lời tạm biệt gì hoành tráng. Khang đưa cây kẹo cho cô.
- Sau này, hết ngồi cùng bàn rồi.- Hồi đó kẹo Chupbachup rất hot. Khang tặng cô vị dâu sữa.
Linh vui vẻ nhận lấy. Khang thấy cô cười tươi liền cau mày ngạc nhiên. Anh còn tưởng ngày nào cũng được Long mua kẹo cho, có khi lại còn chê kẹo mình, sao lạii.....
- Ông tặng đúng loại kẹo tui thích nhất.
Cấp 3 là tuổi dậy thì của bọn con trai. Linh lại lùi xuống một bậc, thật ra cô rất thông minh, chỉ có điều mắc bệnh lười, trong khi Khang đến tuổi, cao hẳn 1m8, học giỏi, hát hay. Lúc này trông cả hai lệch lạc hơn hẳn. Cấp 1 Linh 1m43, cấp 2 1m45, cấp 3 tới tận bây giờ cũng chỉ 1m47. Thỉnh thoảng cả hai đi ngang gặp chào nhau. Qua cái đoạn trẻ trâu, còn chơi zingme chăm hoa, khu vườn trên mây, gunny,... thì bây giờ là Facebook, Zalo,...
Khang là đứa đã đưa Linh vào con đường Facebook sớm nhất, hồi mọi người còn chơi Zingme thì anh đã lập ra cái Facebook tên Trần Lệ cho cô.
- Sao lại là Trần Lệ?
- Thích thế.
Bây giờ, cả hai được gọi là "có chỗ đứng" trong Facebook, ai cũng biết đến ấy. Thì ra lại ít nói chuyện với nhau. Khang chăm học hơn, có lẽ ba cậu ấy là công an nên cậu phải cố gắng đậu sĩ quan như đúng ý nguyện của ba mẹ. Trong khi Linh vẫn còn chưa biết làm gì, cô cứ nghĩ lớn lên chọn đại giáo viên cho an phận, có mọi thứ trong giáo án là ok.
- Hôm nay mặc áo dài, trông bà xinh ấy. Lâu rồi tui mới thấy bà thắt tít lại.- Sáng chào cờ, Linh lại cô gái thường xuyên đi trễ, Huy bí thư chuyên gia bắt quả tang cô chui tường, thời đó cô căm thù thằng Huy "ám ảnh" lẫn huy bí thư, lúc nào cũng một ý nghĩ những ai tên Huy cũng ám mình. Ai ngờ, sau này Huy bí thư lại là đứa bạn thân nhất của mình. Lúc đó, nó chỉ muốn hù "vợ" của Kaka (tên của cầu thủ bóng đá nào đó mà Khang rất thích).- Sáng nay lại đi trễ đúng không? Tui đã xin xóa lỗi cho bà rồi.
Linh khẽ cười rep icon cười tít mắt lại, cả hai cũng chỉ nói vu vơ vài câu rồi off. Lên lớp 11, trong hội văn nghệ, Linh nhảy bài của Thailan trong khi Khang thì đàn hát. Lúc đó, Nhật ở lớp Khang thích cô, vừa diễn xong liền gửi mấy video Nhật quay lại, không những thế còn chụp ảnh chung.
Nhật không hề biết Khang thích Linh ngày xưa, liền đi khoe với anh bạn cùng bàn, rồi còn nói vài câu tán tỉnh.
- Ê con Linh trước giờ không yêu đương quen ai, lại dễ thương, tao thích mấy đứa con gái da ngâm, răng khểnh duyên vậy đó. Mày học với nó bao năm, mày biết nó thích gì không?
Khang lạnh lùng nhìn vài tấm ảnh thân mật của hai người.
- Không. Tao ghét con đó lắm.
Mãi hết một kì học, Nhật mới nghe mọi người đồn đoán là Khang với Linh là thanh mai trúc mã từ bé. Cậu ta dần rút lui, mọi khi gặp Linh thì chạy đến nói chuyện, Nhật hơi thấp chỉ 1m63 nhưng lại dễ thương lắm nhé ^^, nhưng hôm nay lại tránh né, rồi tránh né dần dần. Một ngày kia Khang nghe Nhật nói với Linh.
- Tui mà thân với bà nữa, Khang nó không thích đâu. Từ giờ làm bạn thân thôi, tui không thích bà nữa.
Linh ngớ ngẫn nhìn. Khang thì vui vẻ. Nhớ hồi cấp 2, Khang cũng đã có lần tỏ tình nhưng không thành. Số lần Khang tỏ tình với Linh rất nhiều,qua thư, qua điện thoại, qua quà.Tất cả đều lén tặng. Một lần Khang lại tỏ tình, Linh không trả lời, Khang liền đáp.
-Tui thử lòng bà thôi, tui biết bà không thích tui mà.
Cho nên ai tỏ tình với cô cũng đừng mong thành công.
Không có ai mãi thích một người đúng không? Linh và Khang vẫn mối quan hệ đó. Thay đổi là, Khang thích cô gái khác. Tuyền - cháu gái của giáo viên chủ nhiệm lớp Linh, nổi tiếng là cao thủ hóa và toán, lại có vẻ đẹp lai Ấn Độ, dịu dàng, ai nhìn cũng mê mệt. Trong khi Linh như đang dần vô hình ở thế giới của Khang. Cả hai vô cùng đẹp đôi, ai cũng nhìn ngưỡng mộ. Thật ra, Tuyền crush Khang trước, bao lần nổ lực cũng được đền đáp. Còn Linh từ một cô gái điệu đà trở nên cá tính, bạn thân con gái chỉ có 4 đứa còn lại thì chơi với con trai hầu hết. Cô bảo con trai không hay giận, xòng phẳng, có gì nói đó, nói rồi thì thôi. Tính khí cô cũng là người nóng nảy, lại không thích ăn diện, đơn giản đến mức không bận tâm mà tô son đi học.
Khang và Tuyền quen nhau một thời gian Linh mới biết, đáng lí cô cũng không biết vì những người chăm học họ rất ít chơi Facebook, còn cô chăm online nhưng lại quan tâm mấy cái tin tức showbiz, vụ án, nghe nhạc, coi gánh hài,...hơn là đi xem bọn kia sống ảo, bọn hotface. Quyền - bạn cùng bàn cũng được coi là nô lệ tình dục ( nói vậy nghe ghê chứ thật ra Linh hay bóp vếu Quyền mỗi khi hắn chọc tức cô nên mới có biệt danh đó) kể cho Linh hay. Hắn cũng không hề biết Linh và Khang từng là thanh mai trúc mã. Hồi đó, Linh với Quyền thân đến nổi ai cũng tưởng bồ nhau. Ban đầu, Linh thân với Dũng nên bị gán ghép là có tướng phu thê, sau này Dũng quen Trâm - ban thân Linh thì tin đồn mới bị xóa bỏ, Linh với Quyền lại bị nhầm lẫn, đến cả Khang cũng nghĩ vậy. Cuối cấp, Quyền cũng có tỏ tình với Linh, nhưng mãi mãi hai người chỉ là bạn. Nếu Dũng là đứa bạn năm ấy chở Linh đi học thì Quyền là đứa bạn cùng bàn ba năm cấp ba. Riêng Khang chính là cả hồi ức thanh xuân.
- Cuối cấp rồi, chúc bà thi tốt.- Một thời gian không liên lạc. Khang bỗng nhiên nhắn tin. Tin nhắn của Khang giống như kĩ vật đóng bụi lâu năm được đem ra.
- Cảm ơn. Ông cũng vậy.
Đó là tin nhắn kết thúc năm cấp 3 của cả hai. Linh lên đại học, Khang thiếu điểm sĩ quan, thi lại.
- Dạo này thế nào?
- Ổn. Còn ông?
- Ổn. Bà có hay bị tái phát bệnh cũ không?- Linh mắc bệnh hen suyễn rất nặng nên Khang vẫn hay hỏi thăm.
-Ừm, tôi không sao.- Thật ra Linh mới xuất viện sau một tháng điều trị ở bệnh viện, cô bị xẹp thùy phổi phải.- Nghe nói ông thi lại hả?
- Ừ, ba mẹ muốn tôi học sĩ quan.
- Cố lên. Sĩ quan tốt mà. Tương lai của ông.
- Ừ. Học xong ế vợ luôn.- Khang cười gượng.- Sao rồi? Bao năm đã quen ai chưa?
- Tôi không thích quen.- Linh cũng cười trừ.- Còn ông với Tuyền sao rồi?
Tính của Khang rất thật, có gì kể đó.
- Quen được vài tháng, không muốn quen nữa.
- Tại sao vậy?
- Thì không cùng quan điểm. Với lại, nó nên có khoảng trời riêng và những người yêu thương nó thật lòng.- Linh ngạc nhiên, Khang hiền như vậy lại bất đồng quan điểm với Tuyền sao? Cô cũng chẳng hỏi thêm, nhưng có lẽ cô cũng không biết là vì Khang vẫn còn tình cảm với mình. Mãi cho đến sau này Linh cũng không thể biết Khang dành trọn tình cảm như thế nào. Khi quen Tuyền, anh đã từng ước cô chính là Linh, vì không thể để hình bóng Linh đè nén lên Tuyền, anh đã quyết định chia tay.
Mọi thứ nó vẫn diễn ra êm đềm. Cho đến khi năm 2018, nhà Linh gặp chuyện, mẹ Linh bị người ta vu oan kinh doanh nên phạm phải tù tội, cũng may là ba Linh chạy tiền cho bọn công an, quyền thế mới được giảm án. Sau này ra đời bạn phải thật cẩn thận, bởi vì kẻ hãm hại bạn không từ đâu khác chính là người bạn thân nhất. Người hãm hại nhà Linh là người bạn của ba mẹ, ông ta còn vừa chúc Linh thi tốt nghiệp tốt, con gái ông ta cùng khóa cô, chào nhau vui vẻ, nhưng quay lưng liền đâm thẳng một đòn chí mạng. Bây giờ, gặp lại cả hai ba con đều không có mặt mũi nhìn gia đình Linh. Đi xuống chợ ông ta bị người ở chợ trách mắng, vì mẹ Linh hay đối đãi người ta tốt nên luôn được yêu quý, cô con gái thì tội nghiệp hơn không làm gì nhưng vẫn bị bạn cùng khóa hỏi vài câu đại khái như " Mày và con Linh còn chơi với nhau không? "( Xin lỗi không thể kể rõ việc gia đình làm gì, phạm tội gì vì đây là câu chuyện có thật).
Lúc đó, từ một cô công chúa không phải đắn đo về tiền bạc, sống an nhàn, Linh lâm vào cảnh khó khăn. Cô bắt đầu đi làm thêm, một lúc cô làm 3 công việc, kiếm tiền đóng học và trang trải. Chưa tính đại học FPT nó mắc như thế nào. Tiền học phí cũng may Linh thu xếp ổn thỏa.
Tôi nhớ mãi cái cảnh Linh nghẹn ngào. Nhà có 3 chị em, hai đứa em trai một đứa lớp 11, một đứa lớp 1. Nó còn quá nhỏ để hiểu.
- Biết không? Cái thằng Kiệt em, nó khờ lắm, tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào nó cả. Lúc nó gọi cho tôi báo ba mẹ gặp nạn, mọi người đi cả rồi, nhà bị niêm phong, em phải làm sao? Tôi đã bật khóc, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi mãi cho đến nữa đêm. Lúc đó, tôi cuốn gói đồ đạc chuẩn bị về một chuyến, cô bé cùng phòng hỏi mãi chẳng buồn tâm sự thì thằng Kiệt gọi lại. Tôi nhớ mãi câu nói của nó " Hai này, ở nhà đã có em lo, em xin lỗi vì đáng lí ra không nên gọi cho hai, biết hai bị bệnh vậy, sẽ sốc lắm. Bà ở lại SG đi, sống như chưa biết gì, tập trung học, về là thêm gánh nặng thôi." Nói rồi nó tắt máy, mọi thứ cắt đứt liên lạc, tôi không gọi được dù là một người. Hàng xóm thì giấu chuyện, anh em trong nhà mất liên lạc, người ta sợ liên lụy. SG chỉ còn mình tôi lạc lõng.
Thời gian đó suy sụp thật. Ban ngày mở mắt thì bia bọt, ban đêm về vài viên thuốc an thần.
Khang nhắn tin.
- Tôi biết bà đang suy sụp. Cố lên.- Mãi sau này mới biết, người còng tay mẹ Linh đi chính là ba Khang. Có lẽ Khang cũng buồn cùng cô.
Một tuần sau, ba Linh nhắn tin.
- Đây là số điện thoại của cô Ba bên Mỹ. Con gọi cầu cứu cô đi. Cô thương con nhất, sẽ không bỏ mặc đâu.- Nói rồi ba cũng tắt máy.
Linh canh 5h sáng để gọi 5h tối bên đó. Nhưng đáp lại là hồi chuông reo dài. Dường như cuộc gọi của cô quá nhiều, cô Ba cũng đổi số. Câu cuối cùng mà cô Ba nói với Linh.
- Con nghĩ học đi, gia đình con đến đây là hết rồi, không cứu vãn được đâu.
Khi bạn gặp tình cảnh khó khăn mới biết ai là bạn, ai là người thân. Vì sợ liên lụy mà bị ruồng bỏ. Linh dẫn đến bị tự kỉ, bác sĩ trên năm lần bảo cô đi điều trị. Cô từ bỏ nhiều thứ, tình bạn, học hành, công việc, rời đi. Số lượng dùng thuốc an thần tăng lên, tóc rụng, kinh nguyệt mất những 6 tháng, Linh từ mái tóc dài ngang vai đã trơ trụi sau những liều thuốc. Cô cắt tém lại hai bên tai.
Qua cơn giông bão, Linh chợt nhận ra, gia đình là thứ khiến cô sống lại. Cô bình tâm, từ bỏ người bạn thân, từ bỏ công việc, từ bỏ học hành. Cô như mất trắng, liền hàn gắn tình bạn không được ( chuyện này khá dài) cô chú tâm vào công việc và học hành, biết chi tiêu, không còn hoang phí.
Khang quay lại nhắn tin, nói đúng hơn là cô mở Face ra thấy những tin nhắn. Cô chỉ rep lại là chúc anh thi tốt. Có một đoạn tin nhắn làm Linh nhớ mãi.
- Vì sao bà không thích tôi?
- Vì tôi không xứng với ông.- Mãi mãi là thế, bây giờ Linh thấy Khang và Linh càng lúc một khoảng cách. Một người con của quyền chức và một đứa con của kẻ phạm tội, sao lại xứng được.
- Trước đó thì sao?
- Trước đó đã từng thích. - Đã có lúc Linh cũng muốn đồng ý Khang nhưng ba Linh đã nói không thể quen một người làm công an, vì khi xét duyệt gia đình nhà ta không đủ điều kiện. Nay lại thêm sự kiện này.- Bởi vì Khang sẽ trở thành một sĩ quan.
- Tôi biết. Vì thế, tôi đã thi trượt sĩ quan năm đó.- Linh mới ngộ ra, năm đó Khang chỉ thiếu 0.5. Không lẽ là do anh cố ý.- Nhưng tôi không thể phụ lòng ba mẹ. Xin lỗi.
Nước mắt Linh chợt trào ra. Thật ra Linh luôn từ chối người khác chỉ để đợi Khang và cô. Không biết là đợi đến lúc nào, cứ mãi cảm thấy chưa đến lúc để đến với nhau. Nhưng nào ngờ, mãi mãi cả hai chỉ là mối quan hệ như thế.
- Nếu lần này một lần nữa xảy ra, bà sẽ đồng ý tôi chứ?
Linh lau nước mắt bên kia màn hình gật đầu lia lịa, chỉ có điều cô lại không rep chỉ để một dấu like.
Tình yêu có thắng nổi tình cha mẹ đâu? Anh đậu sĩ quan với mức điểm cao. Nhưng lúc đó là một năm không may mắn với Khang. Gia đình Khang giàu có thật nhưng đều là ba anh làm ra, còn mẹ anh là người ăn diện, tiêu xài, không biết thế nào lại từ một gia đình không có lời cãi vã trở thành hai từ vỡ - nợ.
Khang sống ẩn, nhà người ta con cái đậu sĩ quan mở tiệc tùng ăn mừng, trong khi Khang bóng dáng cũng không thấy. Thời gian đó, Khang lên Buôn Ma Thuột ở cùng vài người bạn. Nhà anh bán đi, ba mẹ về quê sinh sống. Khang tự nhập học, tự thích nghi.
Linh hiểu được cảm giác đó. Cô định nhắn tin cho anh mặc dù facebook Khang đã lâu không onl. Ai ngờ, Khang nhắn tin trước.
- Không chúc mừng tôi à?
Sống mũi Linh tự nhiên cay xè.
- Chúc mừng Khang.
- Ừmmm. Tạm biệt.
- Ừm tạm biệt.- " Tạm biệt" tình đầu của tôi. Cả hai mãi mãi không thể đến với nhau, người ta gọi là có duyên nhưng không có nợ. Trước kia là môn đăng hộ đối. Bây giờ rào cản thật lớn.
Có lẽ cả hai mãi sẽ không biết. Lúc Khang viết thư để dưới học bàn " tôi thích bà" thì Linh cũng đã khắc tên ở dưới bàn học lớp 5 năm ấy K - L. Cấp 2 Khang đã từng đánh nhau vì mấy thằng con trai nói oan cho cô việc nhìn tài liệu thi thì Linh lại chỉ dừng với Long mức thân thiết, lúc Long tỏ tình thì Linh lại từ chối mặc dù cô thích Long nhưng chỉ là thoáng qua. Cuối cấp cho dù Long có tặng bao nhiêu kẹo thì cô đều cho mấy đứa con nít ở gần nhà trong khi kẹo của Khang làm Linh thao thức không nỡ ăn, đến giờ Linh vẫn tìm lại loại kẹo Chumbachup dâu sữa để tưởng nhớ. Cấp 3 cho dù cả hai không liên lạc, đều âm thầm theo dõi, biết rõ đối phương đã nghĩ gì, cho dù cả hai có thích ai thì trái tim đã có chỗ cho nhau, người ta gọi là "tình đầu quốc dân". Điện thoại bây giờ, Linh lưu Khang là Tình đầu, Khang lưu cô là Linh <3. Khi lớn rồi, những đứa trẻ năm ấy gán ghép cô và anh cũng chợt nhận ra, nếu tụi mình không chọc ghẹo quá đáng có lẽ cả hai cũng đã quen nhau được một thời gian chứ không phải im lặng mãi thế để rồi không thể quay về. Thứ 7, chủ nhật tuần nào Khang được phát điện thoại đều gọi cho Linh hỏi thăm, nhưng có lẽ bây giờ cả hai đều xem nhau là một người bạn. Người bạn tâm sự buồn vui từ cấp 1 qua những cuộc điện thoại bàn, đến cấp 2 với những tin nhắn trẻ trâu qua chiếc Nokia trắng đen, cấp 3 vài dòng tin nhắn trên Facebook và bây giờ là những cuộc gọi cuối tuần.
Ba mẹ Khang cũng có cuộc sống ổn định lại. Ba mẹ Linh cũng đã xóa bỏ tội danh. Đơn giản ở thế giới này, người ta hay nói đồng tiền không là tất cả nhưng thật ra đồng tiền làm nên tất cả. Nó có thể cho ta thấy rõ bản chất của từng người, có thể xóa bỏ tội danh, có thể giúp con người ta ngộ nhận ra đúng sai. Chúng ta sống đúng hay sai hãy để chúng ta quyết định bằng chính đồng tiền do chính tay ta làm nên.
- Khang này. Ông là tình đầu của tôi, là người mãi tôi không quên.- Hôm nay Linh sẽ bay sang Mỹ. Cô gái không có mơ ước cuối cùng cũng biết bản thân mình cần gì, làm gì cho gia đình.
- Ừm, cho dù tôi có thích ai đi chăng nữa, bà vẫn mãi là một góc nào đó trong trái tim tôi. Qua đó, nhớ giữ gìn sức khỏe. - Khang nói tựa như làn gió nhẹ nhàng đầy ấm áp.
- Tôi đợi ông, bốn năm nữa chúng ta gặp lại nhé. - Hẹn gặp Khang ở lễ đường mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể làm cô dâu của ông và ông chẳng mãi là chàng rể của tôi.
- Tôi đợi bà trở về.- Trên tay Khang, tấm ảnh lễ khai giảng cấp 3 mà anh đã nhờ Nhật chụp lén mình đứng gần Linh cười thật tươi. Nó trở nên cũ kĩ và đầy ân tình. Tạm biệt " tình đầu quốc dân."