Tôi thẫn thờ nhìn tờ giấy bệnh chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối của mình, bác sĩ bảo tôi chỉ có thể sống lâu nhất là 1 tuần nữa, tôi dững dưng như đó là 1 chuyện bình thường vì tôi đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi ghé ngay cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn rồi mới về nhà, vừa về đến nhà chồng tôi đã hớn hở chạy ra đón tôi, anh ấy hỏi tôi đã đi đâu, khoảnh khắc này nhìn thấy người chồng lúc nào cũng yêu thương mình làm cho tôi có chút ngẹn lại khi giờ đây tôi không thể ở bên cạnh anh suốt quản đời còn lại được nữa
- Hy hy em về rồi sao? hôm nay em đã đi đâu vậy, sáng ra không thấy em đâu, điện thoại lại thuê bao làm anh lo lắng lắm đấy
Không đợi tôi trả lời Kỳ Tâm đã bế tôi lên ung dung đi vào phòng khách
-A...Kỳ Tâm thả em xuống đi, xấu hổ quá
Thấy tôi ngại ngùng anh ấy lại được nước lấn tới trêu chọc tôi
-Haha...bảo bối em dễ thương quá đấy, ở đây chỉ có anh và em thôi không ai thấy đâu
Tôi mỉm cười bất lực, trong lòng tôi như quặn thắt lại, tâm can tôi không đành để Kỳ Tâm lại 1 mình nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay bản thân tôi lại mắc một căn bệnh chưa có cách chữa trị, ha...đúng là cuộc đời thật trêu ngươi mà.
Ngày hôm nay cả 2 chúng tôi trải qua 1 cách êm đẹp
Sáng hôm sau Kỳ Tâm đã đi làm từ sớm, bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi, tôi dậy rồi thì đi đánh răng rồi tự mình làm bữa sáng cho bản thân, sau đó thì lại xem tivi, xem tivi chán rồi thi tôi lại lăn ra ngủ, ngủ dậy thì đồng hồ cũng đã 3h chiều , tôi chán nản nhắn tin hỏi hang anh, mặc dù bận nhưng anh vẫn luôn rep tin nhắn của tôi rất nhanh và cũng rất nhiệt tình, nhắn tin với anh 1 lúc thì cũng đã 3h rưỡi chiều tôi nhắn tin tạm biệt anh rồi lật đật đi lấy thuốc uống, tuy là thuốc cũng chẳng giúp cho tôi sống lâu hơn nhưng thuốc sẽ giúp xoa dịu cơn đau của tôi do bệnh gây ra, số thuốc này anh đã nhiều lần hỏi tôi đó là thuốc gì, nhưng tôi không muốn anh biết nên nói dối rằng đây chỉ là thuốc dinh dưỡng thôi, anh cũng chẳng hoài nghi mà tin răm gắp.
Kỳ Tâm đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về đến nhà, tôi biết rõ tính chất công việc của anh nên chẳng bao giờ phàn nàn gì về công việc của anh
Ngày nào cũng vậy cuộc sống của tôi vô vị đến nhàm chán
Rất nhanh 6 ngày đã trôi qua tình trạng sức khoẻ của tôi ngày càng xấu đi nhưng anh lại chẳng hề hay biết gì, cơ thể tôi sụt cân nghiêm trọng đến mức chỉ còn da bộc xương, vì vậy tôi luôn mặc những bộ đồ kín đáo để không lộ ra phần cơ thể gầy trơ xương của tôi, đến ngày cuối cùng hôm đó cũng là cuối tuần nên anh được nghĩ tôi đã dùng ngày cuối cùng của mình để cùng anh đi chơi, anh tuy rất muốn nghỉ ngơi nhưng thấy tôi vô cùng hớn hở thì lại đồng ý đi chơi cùng tôi
Hôn đó 2 chúng tôi đã chơi rất vui đến tận 5h chiều mới chịu về, vừa về đến nhà tôi đã lăn ìn ra ghế sofa nằm nghĩ còn anh thì lại rót cho tôi ly nước rồi cũng nằm cạnh tôi, tôi luyến tiếc quay qua ôm anh nói:
- Kỳ Tâm này...nếu một ngày nào đó em không còn trên cõi đời này nữa liệu anh có buồn không?
Anh ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại tô
- Hy Hy của anh sẽ không bao giờ chết, nhưng nếu nó là thật thì anh sẽ đau khổ lắm, anh yêu Hy Hy hơn bất cứ ai nên nếu Hy Hy mà chết chắc anh sẽ không sống nổi đâu
- Anh đấy...dẻo miệng quá đấy
- Hy Hy à! hôm nay thật sự rất vui đó, lần sau 2 chúng ta cùng đi chơi như vậy nữa có được không?
Nghe đến đây lòng tôi nặng trĩu, tôi như chết lặng khi nghe những lời này từ anh, ngay giờ đây ngay giây phút này tôi lại khao khát bản thân có thể sống lâu hơn 1 chút nữa thì hay biết mấy, giá như tôi không mắc bệnh thì bây giờ đây tôi đã có thể hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay to lớn ấm ấp của anh rồi, tôi mong rằng thời gian có thể ngưng lại ở đây mãi mãi cũng được, tôi chỉ muốn anh ấy ở cạnh tôi là đủ rồi nhưng giờ đấy đứng trước cái chết đang gần kề như con dao đã đặt sẵn trên cổ tôi chỉ cần nhích một chút thì mọi thứ coi như xong
- Tất nhiên là được rồi, em mong chúng ta sẽ mãi như vầy, e...
Đang nói giữa chừng thì tôi bắt đầu ho sặc sụa, anh vội vớ lấy ly nước ở gần đó đưa cho tôi, tôi ho liên tiếng đưa tay xuống thì thấy tay tôi đã dính đầy máu, tôi vội vàng giấu đi, anh thấy tôi làm vậy thì vội rặn hỏi tôi, tôi chối rằng mình không sao nhưng trong lúc tôi sơ ý thì anh đã bắt lấy tay tôi dơ lên, bàn tay dính đầy máu của tôi bày ra trước mặt anh, anh không thể che dấu được vẻ mặt hoảng hốt nói:
- Em sao vậu Hy Hy...Hy Hy à để anh đưa em đến bệnh viện!
- Khoan đã...Kỳ Tâm à...quá tr...
Tôi lại bắt đầu ho ra máu, còn anh thì lo lắng ôm lấy tôi
- Kỳ Tâm à...ha... quá trễ rồi...ha...ha hôm...nay là...ng...ngày cuối... cùng rồi...ha...ha e...em rất vui...vì a...anh đã...luôn...luôn bẻn cạnh em...tạm...tạm biệt...Kỳ...Tâm em yêu anh.
Tôi khó khăn nói ra từng chữ, sau khi nói xong tôi cũng chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay to lớn và ấm áp của anh.
Có lẽ cho dù không còn trên thế gian này nữa nhưng tôi vẫn sẽ không quên người con trai đã luôn bên cạnh yêu thương tôi hết mực, cả vòng tay ấm áp ấy, gương mặt ấy tôi sẽ khắc sâu nó vào trong trí nhớ của mình, tôi không muốn quên anh một chút nào cả, tôi thật sự rất yêu anh nhưng cuộc đời lại không ủng hộ tôi, tôi cảm thấy kiếp này của mình đã không uổn phí khi đã gặp được anh trong đời, tôi sẽ mãi nhớ về anh như một nơi để tôi trở về và là người nhà của tôi.
Tôi Lạc Bạch Hy, 24 tuổi chút hơi thở cuối cùng vào lúc 17:47 ngày 13/9/2021. Tôi nằm gọn trong vòng tay anh mà nhắm mắt an nhàn, còn anh thì oà khóc đau khổ khi nhìn người thương của mình nhắm mắt xuôi tay mà chẳng làm được gì.
Tg: Xuyến Hà Lực