màn đêm buông xuống chỉ còn tiếng gió, một trận mưa bão và một bóng hình
- qua rồi, không cần nữa, đi thôi -
Tiếng nói chỉ như một con kiến đối với tiếng sấm chớp và mưa bão
- tôi là kiwata sao cô lại ở đây? -
câu hỏi thốt lên như một lời thức tỉnh
- tôi là niwa chào anh -
cô nói
- cô ở đây làm gì sao không về nhà? -
anh hỏi
- ... -
cô chỉ im lặng
- nếu không phiền thì tôi đưa cô về -
anh nói
sau đó cô đã theo anh về nhà
ngôi nhà xa hoa lộng lẫy cùng những chiếc đèn điện màu vàng xung quanh làm toát lên vẻ sang trọng và quý tộc
ở giữa là những bồn đựng đủ loại hoa
có những đài phun nước to ở khắp nơi
*kétt*
tiếng chiếc xe màu đen dừng lại trước ngôi nhà lớn
*cạch*
tiếng cánh cửa xe mở ra
một người thanh niên bước ra cùng một cô gái nhỏ nhắn đi phía sau
người thanh niên độ tuổi khoảng 27-30
còn cô gái thì là một học sinh 15-18 tuổi
hai người nhìn như một cặp chú cháu
cả đều có mái tóc màu trắng nhưng cô gái là bị bệnh bạch tạng còn chàng trai thì đi nhuộm
END
còn tiếp....