Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi và cậu ấy , tôi đã thích thầm cậu ấy từ rất lâu rồi . Tôi không dám nói ra vì sợ cậu ấy kinh tởm tôi , ghét tôi và không muốn gặp tôi nữa . Cũng chính hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp cậu lên tôi sẽ bày tỏ hết tình cảm của minh dù cậu ấy có không chấp nhận hay chửi tôi đi nữa. Tôi thực sự rất yêu cậu ấy , tôi ko thể nào ngừng vì cậu ấy ở bên cậu ấy dài lâu sự chiếm hữu tôi dành cho cậu ấy càng cao nhìn cậu ấy đi với người con gái khác tôi tổn thương , tôi ganh tị , tôi cũng đã khóc rất nhìu nhìu lúc tôi muốn buông bỏ nhưng tôi không làm được trái tym không thể ngừng yêu cậu ấy nếu không có cậu ấy tôi sẽ chết mất . Tôi không thể chịu được cảnh khi không có có cậu ấy bên cạnh mình . Tôi đã tỏ tình với cậy các cậu đoán xem cậu ấy có đồng ý không , cậu ấy đã nói " thứ kinh tởm như mày đòi thích tao á , tao sỉ nhổ mày , loại bẩn thủi tránh xa tao ra " tôi đã cố không khác nhưng nước mắt tôi cứ rơi rồi tôi chạy khỏi đó , tôi chạy rất xa tôi muốn quên đi hết . Tôi đã làm sai gì chứ tôi yêu cậu ấy là sai sao con người cũng được yêu chứ tại sao những người khác họ được phép yêu còn tôi thì không tôi bị ghét bỏ bị mọi ghẻ lạnh bị người mình yêu nhất nhục mạ mình tôi đau lắm , tôi thích con trai là sai à . Cậu ấy ghét tôi rồi , cậu ấy không muốn gặp tôi nữa . Từ ngày hôm đó tôi chẳng bao giờ gặp cậu ấy nữa , giờ cũng đã 6 năm kể từ lúc đó rồi tôi vẫn không thể quên được mối tình năm đó tôi vẫn rất nhớ ah nhớ những cử chỉ ân cần ah dành cho tôi , nhớ bàn tay ah khẽ xoa mái tóc tôi , tôi đều nhớ hết chỉ có ah tôi mãi không thể có được
Anh à , ah đang ở đâu em rất nhớ ah , vem muốn gặp ah muốn ah dùng bàn tay đó xoa mái tóc em như lúc trước . Anh à , em nhớ ah nhìu lắm ah về với em đi , em khóc rồi ah mau về dỗ dành em như lúc trước đi (っ- ‸ – ς)