Các bạn có bao giờ, hoặc là đã chế tác ra cho mình một thứ gọi là " mặt nạ", thứ mà bạn cho cả thiên hạ thấy, hay chúng ta gọi nó với một cái tên mĩ miều hơn là " thương hiệu cá nhân" chưa? thứ mà bạn cho cả những người thân của mình thấy và không bao giờ cho họ biết con người thật của mình? Chắc là ai cũng vậy thôi nhỉ?
Vậy, câu hỏi là, tại sao chúng ta lại muốn che giấu bản thân qua một chiếc mặt nạ? Rất đơn giản, và có quá nhiều lí do để làm thế, ví dụ như không muốn cho mọi người biết và sự khùng điên của mình, không muốn cho thế giới biết về khả năng của bản thân, hoặc vì đó là mẫu người lí tưởng mà ta muốn trở thành. Đó có thể là tỏ ra yêu thương những người khác dù ta chẳng quan tâm họ mấy; cũng có thể là thể hiện bản thân ngu ngốc để không phải quan tâm quá nhiều tới thế giới xung quanh; hoặc là biến bản thân thành một đứa suốt ngày cười vì chẳng muốn ai biết về sự cô đơn và nỗi buồn sâu thẳm bên trong mình...
Chiếc mặt nạ tôi luôn đeo, tôi gọi nó là ngu ngốc. Tôi tỏ ra cực kì ngu ngốc trước mặt cả gia đình, những người chưa quá quen. Tôi tỏ ra ngu ngốc để che lấp đi sự hiểu biết của mình, bởi lẽ tôi nhận ra rằng nếu mình cho họ thấy khả năng của tôi, rất có thể tôi sẽ bị xa lánh. Tôi biến mình thành kẻ ngốc để hòa lẫn với không khí. Tôi làm vậy không phải để cho vui; tôi làm vậy để bảo vệ chính mình: mẹ tôi là một người phụ nữ khá là kì lạ. Bà cực kì thích la hét dù cho tôi chỉ làm sai một việc, mà nó còn chưa hẳn là lỗi của tôi. Thế nên tôi đã bắt đầu đeo mặt nạ từ năm tôi 10 tuổi. Từ đó nếu ai đó nói về tôi, họ sẽ nói rằng " nó như con tự kỉ ấy, và nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ". Mỗi lần nghe thế tôi khá vui, vì tôi nghĩ là mình đã diễn quá xuất sắc vai một kẻ ngốc. Nhưng điều này lại sinh ra một vấn đề. Ai cũng cho rằng tôi khá ngu ngốc, nên lâu lâu, nếu tôi lỡ không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình và nó đúng , thì mẹ tôi sẽ khá nghi ngờ.
Đó, đó là cuộc sống của tôi, một kẻ đeo mặt nạ quá lâu, không cho ai thấy con người thật của mình. Đó thực sự là một cực hình, vì ngày ngày tôi không thể sống thật với bản thân, cách duy nhất mà tôi có thể sử dụng là cứ sống qua ngày như thế thôi. Đừng sống tôi, đó mà một cuộc sống quá đỗi mệt mỏi. Hãy sống thật với chính mình, và đừng cố gắng mang bên mình một chiếc mặt nạ, vì bạn sẽ chẳng biết đâu, một ngày nào đó, cái thứ tưởng như vô hình đó sẽ đè nặng lên bạn như một tảng đá ngàn cân, và rồi bạn sẽ chẳng thể thoát ra nữa.
Tôi viết cái này vào lúc 1h sáng, và tất nhiên nó khá tốn chất xám, mệt nữa. Nhưng mà ý tưởng khá là ít và lâu lâu nó lại bùng lên nên là bắt tay vào viết thì vẫn hơn:)