[câu chuyện đc dựa theo một câu chuyện có thật]
Tôi là Quân
tôi là một người đồng tính
Tôi và anh ấy yêu nhau 2 năm vì tôi là con trai cả trong gia đình cũng là cháu đích tôn là người nối dõi tông đường cho dòng họ nên chúng tôi không công khai với gia đình là anh và tôi đang quen nhau .
Chúng tôi thường qua lại gặp mặt nhau với danh nghĩa là bạn
Cha mẹ tôi luôn nói với tôi rằng: "con là con cả nên sau này phải lấy vợ sinh con cho dòng họ có cháu nối dõi" đó cũng là một phần lý do tôi không muốn công khái chuyện anh và tôi yêu nhau.
Nhớ năm ấy tôi vừa tròn 23 thấy tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, cha mẹ tôi hốt thúc tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Lúc đấy tôi còn cười đùa nói rằng:
"cha mẹ à, vậy để khi nào con dẫn bạn trai về ra mắt cha mẹ nhé"
Ánh mắt mẹ tôi thì hoảng hốt còn cha tôi thì không để ý, bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả căn phòng.
reng..reng...reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng bầu không khí ngại ngùng.
Tôi chạy đi nghe điện thoại, người gọi đến là anh, anh gọi đến để rủ tôi đi chơi.
Tôi nào hay biết chỉ vì câu nói đùa của mình mà thảm họa đã sảy ra.
Sau khi cuộc gọi kết thúc tôi liền sửa soạn để đi chơi với anh, tôi xuống nhà xin phép cha mẹ vừa xuống đến phòng khách thì thấy anh đang ngồi với cha mẹ tôi.
Tôi chạy lại xin phép cha mẹ cho mình đi chơi với anh.
Tôi chờ đc sự đồng ý của cha thì khéo tay anh đi.
Hôm đó chúng tôi đi chơi rất vui vẻ tôi có hỏi anh rằng:
"liệu anh có bỏ em không vậy?"
anh nhìn tôi không suy nghĩ mà trả lời:
"anh có chết cũng không bỏ em"
"anh đừng có nói linh tinh!"
câu trả lời và ánh mắt của anh là tôi chắc chắn anh sẽ không bỏ mình và anh đã làm thật.
Anh đưa tôi về đứng trước cổng nhà tôi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi tôi.
"anh là gì vậy nhỡ ai nhìn thấy thì sao!?"
Anh cười rồi đáp:
"nhỡ là nhỡ thế nào? Anh còn muốn hôn em trước mặt mọi người haha"
Tôi thì thấp thỏm nhìn xung quanh có ai không còn anh thì cười đùa trêu chọc tôi.
" đã vậy tôi giận anh luôn"
"đừng giận mà anh có biết gì đâu"
anh nhìn tôi với ánh mắt 3 phần tội lỗi 7 phần đáng thương.
Tôi quay đầu đi được vài bước thì quay lại hôn anh coi như lời tha thứ
tôi vào nhà thì thấy họ hàng tôi đang ngồi đó
tôi chào hỏi rồi đi lên phòng mình.
Vào bữa cơm gia đình tôi và họ hàng ngồi ăn bên cạnh tôi là con của dì.
Dì hỏi tôi: "thế con bao giờ lấy vợ?"
Tôi chưa kịp trả lời con dì đã lên tiếng:
"con thấy Quân hôn anh trai nào ở trước cổng đó"
Chúng tôi bằng tuổi nhau nên gọi thẳng tên
nghe Thi nói vậy tôi liền ngớ người, tất có mọi người thì nhìn tôi, chưa để tôi lấy lại ý thức cha tôi ném thẳng cái bát vào đầu tôi quát lớn:
"ĐỒ KINH TỞM, MÀY MAU CÚT LÊN PHÒNG CHO TAO".
Để tôi ý thức lại được cái bát đã vỡ tan tành, đầu tôi đã be bét máu .
Tôi chạy lên phòng sau khi họ hàng về hết cha liền cầm cây roi chạy lên phòng tôi còn mẹ tôi thì chạy theo sau.
Vừa lên đến cha đã đánh tôi
"MÀY LÀ CÁI THỨ KINH TỞM NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI TAO ĐÁNH CHẾT MÀY"
Mẹ tôi đứng bên cạnh gào khóc xin tha cho tôi
Cha tôi đánh tôi rất đau máu đã ướt đẫm áo đến khi tôi ngất đi cha mới dừng lại.
Sau khi tỉnh cả cơ thể đau đớn, trái tim cũng bị tổn thương.
Dưới nhà có tiếng ồn ào cố lết cơ thể đầy vết thương đi xuống nhà, thấy ANH ẤY...đang bị cha tôi đánh đuổi đi.
"CON TAO PHẢI LẤY VỢ SINH CON NỐI DÕI TÔNG ĐƯỜNG CHO TAO MÀY ĐỪNG LẠI GẦN NÓ NỮA MAU CÚT ĐI"
Cha tôi luôn miệng chửi bới
anh thì quỳ xuống cầu xin:
"BÁC CHÁU XIN BÁC MÀ LÀM ƠN CHO CHÁU GẶP EM ẤY ĐI MÀ"
Thấy anh ấy bị cha tôi đánh lòng tôi đau như cắt lao đến đỡ cho anh.
"CHA À LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA MÀ CON SẼ LẤY VỢ MÀ..HIC..ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY NỮA CHA À"
anh ấy nhìn tôi âm thầm bỏ đi
tôi đuổi theo anh nhưng không thấy đâu
"anh bỏ em tôi sao?!"
Tôi cứ đi cứ đi mãi đi đến chân cầu tôi định kết liễu cuộc đời mình.
bỗng có một cô gái vỗ vào vai tôi,
"anh bạn à, sao vậy ?"
Tôi bây giờ đã tuyệt vọng trả còn gì cả kể cho cô ta nghe cũng không sao.
thế là tôi kể hết mọi thấy cho cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
Cố ấy cười tươi nói:" vậy cậu kết hôn với tôi đi"
Tôi bất ngờ nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình
"cậu đừng hiểu lầm cha mẹ tôi cũng bắt lấy chồng, chúng ta coi như là giúp đỡ nhau có đc ko?"
Tôi nghi ngờ một hồi sau đó thì cũng đồng ý vì sợ nếu tôi biến mất cha mẹ sẽ làm khó anh.
Sáng hôm sau tôi dẫn cô ấy về nhà....
cha mẹ đi đồng ý cho tôi và cô ấy cưới nhau
2 tháng sau tôi và cô ấy kết hôn vào đêm tân hôn.
"này mau lại đây "
cô ấy kéo tay tôi vào một căn phòng
"chúc cậu hạnh phúc nhé"
vừa dứt câu cô ấy bỏ đi đóng cửa lại
tôi quay lại thì...
Là ANH ẤY...
________còn tiếp_______