Nếu tình yêu là một liều thuốc mê thì tình yêu vụng trộm là một liều thuốc độc.
Tôi đã từng có một tình yêu “thuốc độc”…
Đó là một câu chuyện hài, rất hài, vô cùng hài, thực sự hài… hài nhất trong câu chuyện hài của độ dài tình sử bằng dải ngân hà của tôi.
Sẽ không mất nhiều thời gian của bạn đâu, hãy dừng chân lại, uống một tách trà, nghe tôi kẻ về “bản tình ca hài” của cuộc đời tôi.
Chuyện bắt đầu vào giữa tháng 5 năm 2017…
Năm đó, tôi học lớp mười một của một trường chuyên trong huyện, đã trải qua một vài mối tình chớp nhoáng, theo kiểu chạy đua cho bằng bạn bằng bè, kết quả thế nào chắc mọi người nghe qua cũng có thể dễ dàng đoán ra được rồi đó nhỉ?
Vâng, là thất bại, thất bại một cách không thể nào thảm hại hơn, tới mức tôi còn nghĩ mình không có đường tình duyên nên mới lận đận.
Bỗng nhiên một ngày tôi nhận được dòng tin nhắn:
“Chúng ta làm quen đi.”
Cảm giác lúc ấy, rất khó diễn tả thành lời, chỉ có thể gói gọn vào hai chữ “bối rối.”
Bàn tay tôi trĩu nặng, nhấp mãi mới ra được hình hài chữ nghĩa nên hồn:
“Vâng.”
Đầu giây bên kia trả lời rất nhanh, cứ như thể chầu chực hai mươi bốn giờ trước màn hình điện thoại, tới mức tôi còn cảm thấy phát phiền.
Cứ hễ tin nhắn tôi vừa gửi đi, chưa đầy ba giây đã hồi âm tới, nhanh tới mức tôi chưa kịp thoát khỏi cuộc trò chuyện, bên kia đã hiển thị trạng thái “đã xem”.
Từng đêm dài, tôi và anh cùng trò chuyện, có những hôm còn quên bẵng đi cả thời gian, mải mê say sưa đắm chìm vào cái gọi là hương vị ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở.
Mọi thứ diễn ra rất theo trình tự logic, từ làm quen, đến biết tên, tuổi, xuất thân, tính tình, vân vân và mây mây…
Dần dần hình thành trong tôi một thói quen khó bỏ đó là rép tin nhắn của anh, càng lúc tôi càng không thể cưỡng chế lại bản thân, cứ chầu chực chờ màn hình điện thoại sáng. Lúc đó, gặp mặt đối với hai chúng tôi là thứ gì đó rất xa xỉ, chỉ có thể gửi nỗi nhớ nhung vào những dòng tin không hồn, không biết, không thấy, không nghe; dăm bữa nửa tháng mới có lấy một cuộc gọi hỏi han.
Vào giữa tháng 5, tôi tất bật chuẩn bị nghỉ hè, anh vồ vập chuẩn bị kì thi đại học, trong khi tôi lảng vảng trong sự nhàn hạ thì anh lại bận tối mặt tối mũi, trong khi tôi chờ đợi tin nhắn thì anh lại chẳng hồi âm.
Tối hôm đó, tôi vốn định quẳng máy sang bên vùi lên giường đi ngủ, thì anh gọi tới. Tôi từ trạng thái úa tàn như cây lá mùa thu phất lên nảy mầm mơn mởn xanh tươi như mùa xuân thì tới.
“Cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi à.”
“Xin lỗi, dạo gần đây anh áp lực lớn quá!”
Sau một lúc hỏi han, anh chốt hạ một câu khiến tôi sững sờ.
“Hạ An, chúng ta hẹn hò đi.”
Tôi lúc đó kiểu mắt chữ A, miệng chữ O, đờ người như khúc gỗ, hồn lìa khỏi xác, không nghĩ mọi chuyện lại lao theo tốc độ giết người như vậy.
“Văn Đạt, em nghĩ chúng ta cần thời gian tìm hiểu thêm.”
Giọng anh ấm áp, ôn nhu, điềm đạm, ngân nga như tiếng cello nốt trầm:
“Về sau còn nhiều thời gian tìm hiểu mà. Chỉ cần em đồng ý thì anh nguyện dùng quãng đời còn lại để cùng em tìm hiểu.”
Có ai đang yêu mà không bị mấy lời đó gây mê cơ chứ! Tôi từ một đứa tỉnh táo dần dần chìm vào u mê không lối thoát, gật đầu theo bản năng:
“Được, em đồng ý!”
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ lúc đó, một tháng quen, bảy ngày yêu, một đời là người xa lạ.
*******
Ngày đầu tiên yêu, anh hỏi tôi:
“Nếu như sau này, có một anh chàng khác đẹp trai, thông minh, tài giỏi, kiệt xuất hơn anh thì em có bỏ mặc anh lại mà yêu người ta không?
Tôi không suy nghĩ lắc đầu ngay:
“Sẽ không đâu, người đẹp trai trong thiên hạ nhiều vô kể, người thông minh, tài giỏi, kiệt xuất tuy hiếm có nhưng cũng dễ gặp qua, còn anh là phiên bản duy nhất. Đương nhiên em sẽ chọn thứ đặc biệt nhất rồi.”
*******
Ngày thứ hai…
Tôi biệt tăm, anh kiếm tìm, tôi chỉ nhớ hôm đó anh nhắn rất nhiều tin, gọi rất nhiều cuộc, cuống quýt tìm kiếm như sợ mất điều gì đó.
“Hôm nay em có buổi học thêm Toán buổi đêm, giờ này mới tan tầm.”
“Có cần anh tới đón không?”
“Em đã quen đường về nhà rồi, ngược lại em sợ anh lạc mất trong bóng tối khi không có em.”
“Về cẩn thận.”
*******
Ngày thứ ba…
“Anh say rồi.”
“Sao thế? Anh uống rượu à.”
“Say men rượu tuy cay mà ngọt
Say men tình tuy ngọt mà cay
Rượu giết ta say ngày mai ta tỉnh
Tình giết ta rồi bất tỉnh thiên thu…”
*******
Ngày thứ tư nhẹ nhàng trôi qua hơn bao giờ hết…
“Anh thật sự rất áp lực. Giá như có em ở đây thì tốt biết bao.”
“Đừng lo! Anh cứ xem tài liệu là em, thi đại học là tình yêu em dành cho anh, em tin chắc nhất định anh sẽ làm tốt.”
*******
Ngày thứ năm, tưởng chừng như lặng yên nhưng đầy bão tố.
“Anh đâu rồi…?”
“Sao không trả lời em?”
“Anh bận hả? Vậy ôn bài tốt nhé! Em chờ anh…”
Suốt một ngày ròng rã chờ đợi, tôi gần như mất hết niềm tin, như cái xác không hồn cứ mải mê bước trong cái đằng đẵng của thời gian.
*******
Ngày thứ sáu, buổi quá trưa anh mới trả lời tin nhắn:
“Vẫn như mọi hôm thôi! Đến lớp, ôn tài liệu, về nhà, ôm đống sách vở nhớ em.”
*******
Ngày thứ bảy, anh im lặng một cách đáng sợ.
Dòng tin cuối cùng anh gửi cho tôi:
“Xin lỗi, Hạ An, anh mệt mỏi lắm! Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Sao mọi người cứ phải làm phiền anh, cứ phải lôi mối quan hệ của chúng ta ra đùa giỡn, trêu chọc anh?”
*******
Giây phút ấy, tôi thật sự chết lặng, sự mong mỏi chờ đợi của tôi đổi lại là một lời “xin lỗi” vô cớ của anh.
Rõ ràng đó đâu phải là lỗi của tôi?
Thậm chí, anh còn vô tình tới mức chặn hết mọi phương thức liên lạc, từ số điện thoại, zalo, facebook đến intagram.
Ánh mắt cứng đờ tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại, không thể rơi một giọt nước mắt nào, khoé môi nhếch nhẹ nụ cười buốt đắng.
Những ngày kế tiếp, anh mất hút, không cho tôi một lời giải thích, không một lí do chính đáng, mà tự mình kết thúc đi mối quan hệ từ đầu do hai bên xác định.
Có bao giờ anh hỏi tôi chưa? Sao anh tự tiện như thế?
Anh đến bên tôi, nói yêu tôi, khiến tôi ảo tưởng, mộng say, rồi rủ bỏ ra đi như chưa từng quen biết.
Có bao giờ anh tôn trọng tôi chưa?
Có bao giờ anh ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần để xem thử tôi đau thế nào không?
Có bao giờ… không?
Tôi từ một cô gái hoạt bát, hay nói, hay cười, trở nên trầm lặng, suy tư.
*******
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp nhoáng đã ba năm trôi qua, tôi chưa từng yêu ai, thi thoảng đi qua những kỉ niệm cũ vẫn hoài niệm về anh.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng anh là người phụ tình, nhưng tự tôi lại đẩy chính mình vào ngõ cụt.
Chưa bao giờ, tôi dám nghĩ, yêu trong bảy ngày nó lại đậm sâu đến thế.
Có thể do hồi kết chưa thoả mãn được trái tim tôi, khiến nó không cách nào hết yêu, cũng không thể hận nổi chàng trai đó.
Một buổi sáng đầy sương trên đỉnh núi Đại Huệ, ánh nắng vàng len lỏi qua từng kẽ lá, xua dần đi màng sương trắng xoá.
Tôi thong dong trên đỉnh tháp, khom mình hít thở khí trời đầu xuân ấm áp, bất giác một bóng hình quen thuộc ẩn hiện trong đoàn người mênh mông, vô thức tôi cứ giõi theo, mỗi lúc anh một tới gần hơn.
Anh gầy đi nhiều, mái tóc đen ngày xưa đã bay màu thay vào đó là một đầu nhuộm màu khói xám suôn mượt, khuôn mặt anh sắc sảo hơn, đôi mắt đượm buồn nhìn mọi thứ, chỉ duy nhất một thứ anh không bao giờ thấy được- đó là tôi.
Tôi chôn chân ở đó rất lâu, nhìn rất kĩ, rồi lại lắc đầu cười trong nhạt nhoà.
Chắc gì giờ đây người ta đã nhớ tôi!
Có lẽ họ đang bận vui vẻ bên người khác.
Chỉ có một kẻ ngốc như tôi cứ mãi vương vấn, bận lòng một mối tình vỏn vẹn bảy ngày.
Từ hai người xa lạ, quen biết nhau, yêu nhau rồi lại là hai người xa lạ.
Chớp nhoáng như thế, hỏi duyên phận sao còn gieo trái ngang…
Thì ra “một đời” mà anh nói chỉ dừng lại trong “một tuần” hoài niệm.