lý nhã nhìn vào chỗ ngồi đã có chủ , trong lòng có chút băng khoan về bạn cùng bàn .
thoáng nhìn sơ qua cô thấy anh chàng này rất đẹp cùng với đôi mắt 2 mí và khuôn mặt khả ái . nhưng những thứ đó đối với cô đều rất bình thường .
bỗng nhiên cô giáo hỏi .
-" nhã sao thế em không định lấy bút ra học à "
lúc này cô mới để ý thì ra mình chưa lấy sách vở ra mà mãi nhìn bạn ngồi cùng .
sau đó cô mò vào trong cặp lấy sách và vở ra . nhưng lúc này cô cảm thấy có gì đó sai sai , thì ra cô đã quên cái kín của mình ở nhà , cô bàng hoàng .
lúc cô đang nghĩ về hôm nay mình sẽ làm sao nếu không có kín thì bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ .
-" bạn bị sao thế cần mình giúp gì không"
cô chỉ lắc đầu nhẹ . nhưng chỉ một phút sau cô nói
-" mình lỡ để quên kín ở nhà rồi bn có thể cho mình mượn vở được không "
-" được chứ" phong nói và anh đưa cuốn vở cho cô.
cô nhìn anh và ngại ngùng nhận .
sau giờ học cô chạy thật nhanh đến chỗ anh và cảm ơn vì chuyện hồi nãy và trên đường hai người nói chuyện với nhau rất nhiều .
cứ thế hai người trở thành bạn của nhau lúc nào không hay.♥️