~ở một căn biệt thự lớn~
-phu nhân (pn) Joen: jungkook ah! Mau ra ngoài đi chỉ vì 1 thằng khốn nạn mà con không chịu ra ngoài sao 2 năm rồi đó mau ra đây cho mẹ. [quát lớn]
- JK: Mẹ đừng nói nữa. (a vừa hét lên rồi ôm chặt bức ảnh)
- pn joen: JK mẹ xin lỗi, mẹ quá lời r. "nhẹ giọng"
- JK: nếu mẹ thấy có lỗi thì đừng ở đó nữa mau đi đi.
- pn Joen: đc rồi
(PN Joen vừa rời đi thì một luồng sáng chói lóa từ trên trời lan tỏa qua khung cửa sổ ở phòng JK một tiếng la và...)
- JK: ahhhh! Đây là đâu (cậu ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh)
_Một khu vườn đầy hoa hồng nở rộ dưới ánh nắng vàng óng giữa khu vườn là một căn nhà lớn thật tráng lệ_
-JK: Sao mình lại đến cái nơi chết tiệt này chứ. Có ai không. "cậu vừa hét lớn vừa đạp mạnh vào những đóa hoa xung quanh"
Bỗng nhiêu có tiếng:"vèo vèo" một con người nào đó bay quanh người jk.
-JK: ai đó
- Taehyung: sao sợ rồi à. "Không bay nữa mà dừng lại trước mặt jk"
- JK: Kim Taehyung! Là anh sao??
- TH: Sao xa anh mới 2 năm mà quên anh rồi sao?
_JK lao tới ôm chặt tae và nở một nụ cười tươi_
- JK: Anh biết e nhớ anh lắm không hả? Sao anh lại ở đây? Thời gian qua anh sống có tốt không?...
- TH: E hỏi nhiều thế anh phải trả lời từ đâu đây( vác JK lên vai và đưa cậu vào căn nhà lớn kia)
- JK: Anh sống ở đây sao?
- TH: Đr. E đó lúc nãy sao lại đạp hoa của anh
- JK: E đâu có biết đâu.
-TH: Không cần hỏi câu tiếp đâu để anh trả lời e.
- JK: nae
- TH: đây là thế giới mà a tạo ra ở đây a có thể bay nhảy cao và làm những thứ anh muốn.
-JK: có phải ở đây sung sướng quá lên a quên e đúng không đồ đáng ghét.
-TH: Tất nhiên là không r. Anh luôn tìm cách đưa e vào đây không ngờ là anh có thể làm được luôn.
-JK: Vậy hả tới nơi rồi a cho e xuống đi.
TH bỏ JK xuống và nói
-TH: e có đói không?
-JK: có chứ sao lại không
-TH: vậy lại đây ăn mì nào anh vừa nấu đó
- JK: e đâu có thấy a nấu đâu ta
-TH: tất nhiên r ở thế giới này a chỉ cần nói thôi thứ a cần sẽ tự xuất hiện.
- JK: thì ra là thế, lát nữa anh đưa e đi tham quan căn nhà này được không
- TH: được chứ người đàn ông của anh
- JK: tuyệt quá! Lâu lắm rồi e không ở cạnh a, e muốn gần anh thật gần.
- TH: ừm nào ăn nhanh đi nè.
- JK: e no rồi a đưa e đi chơi
- TH: nào đi thôi
_ Hai người do lâu ngày không gặp cứ liên tục buông lời ngọt ngào và sát gần nhau tối hôm đó_
- JK: a ơi ở đây e lấy đâu ra quần áo để mặc chứ?
- TH: chỉ cần e nghĩ đến nó sẽ tự hiện ra thôi. "mỉm cười nuông chiều".
- JK: dạ. Ui quần áo Thiệc này oa ở đây thật tuyệt, tuyệt nhất là có a.
- TH: dẻo miệng quá à.
- JK: vậy e đi tắm nha. À khoan vậy phòng của e...
-TH: e ngủ cùng anh.
-JK: vậy sao thế thì để e nghĩ ra 1 căn phòng riêng cho e.
-TH: ở đây a tạo ra là ngôi nhà cho cta không thể thay đổi bối cảnh qua suy nghĩ đâu.
-JK: anh này...
-TH: e đi tắm đi
_ sau khi JK đi tắm TH đã chuẩn bị đầy đủ để họ có 1 đêm tuyệt vời_
1 lúc sau
-JK: ưm... ư....ahhh nh..eeeẹ t...h..ôi Taehyung ( giọng nói run rẩy)
-TH: e cứ tận hưởng đi hãy tận hưởng cảm giác nằm bên dưới này đi.
-JK: lưu manh...ưm
_ đằng sau là cảnh nóng nên tua tới sáng hôm sau_
TH thức dậy ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khung cửa sổ cậu ngắm nhìn JK và...
-JK: sao a nhìn e dữ quá vậy
-TH: vì e đẹp đó. Nhưng mà thời gian sắp hết rồi
-JK: Sắp hết gì... ưm( bị cưỡng hôn )
TH hôn thật sâu vào môi Jk trong khi nhưng vết bầm anh tạo trên chán, cổ và môi của JK vẫn chưa hết, bàng 1 tiếng sét chói lóa vang lên TH chỉ kịp đưa cho JK 1 bức thư với nội dung: "Anh yêu e!! Ở đây a có thể theo dõi từng bước chân của e, hãy ra ngoài và đối mặt với xã hội đi. Đừng vì anh mà nhốt bản thân trong căn phòng tối nữa. Nếu e không tìm đc tình yêu mới thì anh sẽ kẹt ở đây mãi mãi và không thể siêu thoát nếu e yêu a thì hãy ra ngoài đi nha hãy sống thậttốt nhé, chúc e hạnh phúc JK."
trở về căn phòng tối JK mới nhìn thấy bức thư trên tay cậu mở ra và đọc nó bức thư rất ngắn nhưng lại khiến cậu rơi nước mắt chắc có lẽ cậu quá hạnh phúc vì đã gặp được người dàn ông ấy Kim Taehyung❤️.