[ Ngôn tình, Trường học ] - Chuyến xe định mệnh mang tên 520
Tác giả: Lưu Mộng Sở Điềm_益
Phần 2:
Đường Nhan vừa kéo tay Triệu Tiểu Phi vừa lao đầu chạy thục mạng đến trường
Gần đến cổng trường vì không còn đủ sức lực để chạy tiếp nữa nên họ dừng lại, ai nấy đều thở không ra hơi liền ngã nhào xuống dưới đất
- " Phù...phù .... mệt chết mất !"- Đường Nhan vừa nói vừa thở hổn hển
Triệu Tiểu Phi nghe vậy liền nổi cáu lên :
- " Tại cậu đó, tự nhiên kéo tay người ta rồi chạy thục mạng làm gì nữa không biết, mệt chết đi được"
Đường Nhan không nói gì nữa, liền giở đồng hồ ra xem thì phát hiện ra sắp muộn học, không nghĩ ngợi gì nữa liền đứng bật dậy chạy thật nhanh vào lớp. Thấy Đường Nhan chạy đi như vậy Triệu Tiểu Phi liền lớn tiếng kêu gọi cô :
- " Ê !!! Đường Nhan, cậu lại chạy đi đâu vậy ??"
Thấy Triệu Tiểu Phi đang í ới gọi mình ở đằng sau, Đường Nhan vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại mà nói:
- " Tớ vào lớp trước đây, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé, tan học gặp ở quán cà phê !!!"
Triệu Tiểu Phi nghe vậy chợt nhận ra rằng mình bị muộn học mất rồi, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào lớp. Vừa chạy, cô vừa mắng mỏ người chị em tốt kia của cô: " Đồ vô lương tâm, dám chạy trước, tan học biết tay tôi ! "
Cô một mạch chạy thật nhanh hết lầu một, lầu hai rồi dừng lại trước một cửa phòng học, chợt nhận thấy giáo viên đang giảng bài ở cuối lớp, cô nhanh chóng nép mình và cánh cửa rồi rón rén đi qua cửa sau, đang đi thì phía đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói:
- " E hèm, bạn học sinh kia, em đang làm gì vậy ? "
Triệu Tiểu Phi dừng lại, cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cảm giác như có một luồng sát khí mờ nhạt đang bủa vây sau lưng cô, cô không nhịn được nữa mà len lén ngoảnh đầu lại với một tâm trạng thấp thỏm, cô ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai thì chợt nhận ra đây là giáo viên chủ nhiệm ban nãy đang giảng trong lớp - cô Tần. Thấy cô Tần cầm cái thước dài 50 cm đang không ngừng đập bồm bộp vào lòng bàn tay, gương mặt tỏ ra giận dữ. Thấy sắc mặt của cô Tần không được tốt lắm, Triệu Tiểu Phi cảm thấy hơi sợ hãi liền cười trừ một cái, cô nói bằng giọng điêu ấp a ấp úng, tay không ngừng chỉ vào hướng cưả sau :
- " Cô...cô Tần, em...em đang chuẩn bị vào lớp ạ ! "
Nghe Triệu Tiểu Phi nói vậy, cô Tần liền thong thả hỏi lại bằng một thái độ tức giận nhưng vẫn cố kìm nén:
- " Thế tại sao em lại không đi qua cửa chính ? "
Triệu Tiểu Phi nghe cô Tần hỏi như thế liền không biết trả lời như thế nào, miệng lắp ba lắp bắp:
- " Em...em.... "
Không nhịn được nữa, cô Tần liền lớn tiếng quát:
- " Còn không mau đứng dậy cho tôi, còn ra thể thống gì nữa không !!! "
Triệu Tiểu Phi liền bật người đứng dậy, thái độ thành khẩn cúi người xuống xin lỗi rối rít cô Tần :
- " Em xin lỗi, em xin lỗi cô "
Thấy dáng vẻ xin lỗi rối rít của Triệu Tiểu Phi, cô Tần bắt đầu nguôi giận, hai tay vắt chéo ra đằng sau, nói bằng giọng vô cùng trang nghiêm:
- " Vậy em nói xem, em có lỗi gì? "
Triệu Tiểu Phi ấp a ấp úng, giọng nhỏ tý:
- " Đi..đi học muộn ạ! "
- " Nói to lên xem nào!!!" - Cô Tần lớn tiếng quát
- " Đi học muộn ạ!!!!"
Triệu Tiểu Phi giật nảy mình, tay chân luống cuống, miệng run cầm cập cố gắng nói thật to nhưng cô vừa dứt lời thì đám học sinh trong lớp thi nhau cười vào mặt cô, họ cười vì dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch đến khó tả của cô. Cô Tần cũng đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra, ngay lập tức cô lớn tiếng quát:
- " Tất cả trật tự hết cho tôi !!!"
Sự uy nghiêm của một cô giáo chủ nhiệm khiến cho đám học sinh phải im lặng trong chốc lát, không một chút tiếng động nào. Quả thực rất đáng sợ mà.
Thấy trong lớp không còn tiếng động nào cô liền quay sang nói với Triệu Tiểu Phi bằng giọng điệu nghiêm nghị:
- " Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi, hết tiết này viết bảng kiểm điểm 200 chữ đem xuống dưới phòng giáo vụ nộp cho tôi ! "
Nghe thấy cô Tần nói vậy, Triệu Tiểu Phi cũng hơi ngạc nhiên nhưng lát sau cô lại gật đầu đồng ý. Cô Tần định xoay người bước vào lớp thì đột nhiên Triệu Tiểu Phi hỏi :
- " Vậy cô ơi, em có được vào lớp không ạ ? "
Cô Tần dừng lại, xoay người rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Phi, cô lạnh nhạt đáp :
- " Vào đi ! "
Nói xong, cô định xoay người rời đi rồi lại chợt nhớ ra điều gì đó liền ngoảnh lại hỏi Triệu Tiểu Phi:
- " Em tên gì ? "
Triệu Tiểu Phi nghe vậy cô cũng hơi ngơ ngác và ngạc nhiên, cô đang không biết tại sao cô lại hỏi mình như vậy thì cô Tần lại hỏi:
- " Tôi hỏi em tên gì ?? "
- " Triệu...Triệu Tiểu Phi" - Triệu Tiểu Phi lúng túng đáp
Thấy Triệu Tiểu Phi trả lời, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói:
- " Triệu Tiểu Phi đúng không, tôi nhớ rồi ! "
Cô Tần không nói gì nữa liền quay mặt bước vào lớp, Triệu Tiểu Phi cũng theo sau cô mà bước vào.
Cô xuống dưới lớp, chọn đại một chỗ nào đấy rồi ngồi vào. Cô Tần đứng trên bục giảng rồi nói với cẩ lớp:
- " Nào cả lớp, chúng ta tiếp tục học "
Cả lớp học lại bắt đầu chìm vào trong tiếng giảng bài của cô giáo Tần. Được một hồi lâu, Triệu Tiểu Phi cảm thấy hơi buồn chán, cô ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì cảm thấy trời hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh cùng với làn mây trắng xóa, ngoài sân trường tiếng lá cây đung đưa xào xạc kết hợp với tiếng chim đang hót tạo nên một âm điệu nghe du dương làm sao, khiến cho mọi căng thẳng buồn phiền đều tan biến. Ngắm một lúc cô chợt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Một lát sau, tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu một tiết học đã kết thúc. Triệu Tiểu Phi cũng từ từ mà tỉnh dậy, cô vươn mình một cái thì nghe tiếng cô Tần nói :
- " Hết giờ rồi, tiết học đến đây là kết thúc, tất cả tan học đi "
Nói xong, cô lại chợt nhớ ra điều gì đấy lại nói tiếp:
- " Bạn học Triệu Tiểu Phi mang bản kiểm điểm 200 chữ xuống nộp cho tôi ! "
Triệu Tiểu Phi nghe thâý cô Tần nói vậy liền không biết giấu mặt vào đâu khi ở xung quanh mình có biết bao con người đang thì thầm bàn tán
Cô Tần tay cầm một tập tài liệu ung dung bước ra khỏi lớp học, mọi người ở trong lớp cũng lần lượt ra ngoài chỉ để lại Triệu Tiểu Phi ngồi một mình trong lớp viết bản kiểm điểm. Viết xong, cô mang bản kiểm điểm xuống phòng giáo vụ nộp cho cô Tần. Đứng trước cửa phòng giáo vụ, cô nói to :
- " Báo cáo ! "
Nghe thấy tiếng gọi, cô Tần liền cho Triệu Tiểu Phi vào bên trong. Triệu Tiểu Phi hai tay cầm bản kiểm điểm đưa trước mặt cô Tần, nói :
- " Thưa cô, đây là bản kiểm điểm của em "
Chần chừ một hồi lâu thì cuối cùng cô Tần cũng nhận lấy bản kiểm điểm của cô rồi đọc. Đọc xong, cô nhẹ nhàng đáp, giọng điệu có vẻ hài lòng:
-" Được rồi, cái này...."
Cô Tần đang nói giữa chừng thì đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gọi :
- " Báo cáo! "
Một nam sinh với vóc người cao ráo điển trai trên tay có ôm một sấp tài liệu bước vào. Triệu Tiểu Phi nghe thấy tiếng gọi thì vô thức ngoảnh mặt lại phía sau, bất chợt cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt này vô cùng quen thuộc, nó làm cô nhớ lại gương mặt của một nam sinh trên xe buýt lần trước, cô thì thầm trong lòng: " Anh ấy lại xuất hiện rồi, sao anh ấy lại ở đây cơ chứ "
Ngay lập tức cô ngoảnh đầu lại cùng với tâm trạng vô cùng rối bời nhưng không lộ rõ trên mặt. Chàng nam sinh đó bước tới bên cạnh cô rồi hai tay cầm lấy sấp tài liệu đưa đến trước mặt cô Tần:
- " Thưa cô, đây là số tài liệu mà chủ nhiệm Cao nhờ em mang đến cho cô "
Cô Tần cũng hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng cầm lấy sấp tài liệu rồi bỏ ra đọc qua. Nhân lúc cô Tần không để ý, chàng nam sinh đó liền liếc mắt sang nhìn Triệu Tiểu Phi đứng bên cạnh. Triệu Tiểu Phi cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, tức thì cô liền quay sang thì bắt gặp ánh mắt của chàng nam sinh đó cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô tỏ ra ngượng ngùng lúng túng rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của Triệu Tiểu Phi, chàng nam sinh đó vô thức mỉm cười một cách mãn nguyện. Hai người họ cứ thế chìm vào bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả
Được một hồi lâu, cô Tần mới cất tiếng nói để xoa phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người họ, cô nói:
- " Được rồi, em mau về đi ! "
- " Vâng ! " - Chàng nam sinh đó cất tiếng đáp lại rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
Triệu Tiểu Phi thấy cô nói vậy định xoay người rời đi thì cô Tần lại gọi cô lại :
- " Triệu Tiểu Phi, em quay lại đây "
Triệu Tiểu Phi quay người lại thì nghe tiếng cô Tần nói :
- " Chuyện hôm nay cô sẽ tha cho em nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu, biết chưa "
Nghe cô Tần nói vậy, Triệu Tiểu Phi tỏ ra vô cùng vui mừng rồi cúi đầu cảm ơn cô Tần rối rít:
- " Dạ vâng cô, em cảm ơn cô , em cảm ơn cô nhiều lắm "
Thấy dáng vẻ cảm ơn rối rít của Triệu Tiểu Phi, cô Tần bật cười rồi xua tay nói:
- " Được rồi, được rồi, em mau về đi "
Triệu Tiểu Phi cười tít mắt, cúi người chào cô Tần rồi nhanh chóng rời đi. Đi đến gần cầu thang, cô định đi xuống thì bắt gặp một chàng nam sinh đang tựa người vào tường ở cầu thang bộ. Cô không để ý gì nữa liền đi xuống, đi được một đoạn thì cô chợt nghe tiếng phía sau lưng có ai đang gọi mình:
- " Triệu Tiểu Phi"
Cô dừng lại, ngoảnh đầu sang xem có ai đang gọi mình thì thấy anh chàng nam sinh vừa nãy ở phòng giáo vụ đang gọi cô. Cô xoay người lại, hỏi cậu ta:
- " Cậu đang gọi tôi sao ? "
Chàng nam sinh đó nhẹ nhàng đáp:
- " Ừ "
Cô đang cảm thấy hơi ngạc nhiên vì tại sao cậu ấy lại biết tên mình, cô lại hỏi :
- " Tại sao cậu lại biết tên tôi ? "
Thấy cô hỏi mình như vậy, chàng nam sinh đó cũng hơi bất ngờ nhưng chần chừ một hồi lâu cậu ta cũng từ từ bước từng bước xuống dưới cầu thang. Vừa đi cậu vừa nói:
- " Vì chúng ta đã gặp nhau từ trước...."
Nói xong cậu bước xuống dưới và đứng trước mặt của Triệu Tiểu Phi, cậu nhìn cô một lát rồi lại nói tiếp:
- " Đây có lẽ chính là duyên phận "
Triệu Tiểu Phi nghe vậy thì cô thấy vô cùng bất ngờ, cùng lúc đó có một cơn gió thổi mạnh vút qua ở bên ngoài cửa sổ làm rụng vài chiếc lá đã bị úa vàng ở trên cây, cuốn theo chúng mà bay trong gió. Ngay lúc này, Triệu Tiểu Phi không tin nổi vào mắt mình, sống trên đời hai mươi mấy năm nay đây là lần đầu tiên cô được nghe một lời nói sến sẩm như vậy từ chính miệng của một chàng trai. Thấy cô có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của mình, cậu nam sinh đó liền nói:
- " Chẳng phải chúng ta gặp nhau trên xe buýt lần trước sao, hồi đó cô còn làm rơi quyển sách ở trên xe nữa đó nê hôm nay tôi tính mang quyển sách trả lại cho cô "
Nói xong, cậu ta liền lấy ra một quyển sách đưa đến trước mặt cô. Triệu Tiểu Phi thấy vậy thì cô liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô nhận lấy quyển sách từ tay cậu rồi nhẹ nhàng cảm ơn:
- " Vậy.... cảm ơn cậu nhé, tiện đây tôi có một người bạn mời đi uống cà phê, hay là cậu cũng đi chung coi như tôi gửi lời cảm ơn vì cậu đã giữ sách giúp tôi "
Cậu nam sinh nghe thấy lời mời của cô thì không ngần ngại đáp lại:
- " Vậy tôi không khách sáo nữa nhé ! "
- " Không... không, có gì đâu mà phải khách sáo chứ"- Cô nở nụ cười đáp lại. Bỗng chốc cô lại hỏi:
- " Thế... cậu tên là gì vậy? "
Cậu nam sinh nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười đáp:
- " Tôi tên Tử Hạo, họ Lâm, cô cứ gọi tôi là bạn học Lâm cũng được vì chúng ta bằng tuổi nhau mà, tôi học ở khoa Công nghệ thông tin còn cô ? "
- " Tôi học khoa điêu khắc" - Triệu Tiểu Phi đáp
Nghe cô nói vậy, Lâm Tử Hạo lặng lẽ đáp:
- " Vậy sao "
Triệu Tiểu Phi liền nói:
- " Vậy....bạn học Lâm, chúng ta cùng đi uống cà phê đi ! "
Lâm Tử Hạo liền mỉm cười gật đầu đồng ý cùng cô rời đi. Hai người cùng đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, thấy dáng vẻ vừa cười vừa kể chuyện của cô anh liền mỉm cười ngây ngốc, không phải anh cười vì câu chuyện của cô kể mà là bởi vì anh đã được gặp lại cô, chính duyên phận đã đưa hai con người này được gặp lại nhau...
END P2
Góc tâm sự:
Vậy là phần 2 đã kết thúc rồi, và cuối cùng thì hai nam nữ 9 của chúng ta đã được gặp lại nhau một lần nữa. Haizz, mệt chết mất, viết xong bộ truyện này chắc người làm tác giả như tôi muốn nổ tung não mất, cho nên hy vọng rằng các bạn hãy ủng hộ cho đứa con nhỏ bé này của tôi để tôi có động lực ra nhiều chương hay nhất cho các bạn.Cảm ơn nhiều ạ !!!!😘😘😘