Tôi là Hạ Khánh An, năm nay tui đã là sinh viên năm nhất.Vẻ ngoài của tui khá ưa nhìn.Là một người có tính cách hướng nội, rất thích một mình,ko chơi thân với ai nhiều bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì... chuyện bắt đầu từ lúc nhỏ.
Đó là lúc tui bắt đầu lên cấp 2, lúc tui học lớp 8 thì đầu năm mọi người ai cũng muốn làm bạn thân của tui vì tui cũng là một học bá của lớp tui.Mặc dù được mọi người ngưỡng mộ và được nhìu người kết bạn nhưng tui biết rằng mấy bạn học đó đều vì muốn tui giúp họ chỉ bài, muốn lợi dụng tui để lên lớp chứ không phải vì mến tui nên mới làm quen. Không ích bạn đều như thế, trước mặt tui thì cười nói tỏa ra thân thiết nhưng sau lưng lại là những lời bàn tán, nói xấu tui.Tui nhớ có lần vào giờ kiểm tra toán có một bạn học ngồi trước tui quay xuống và nói nhỏ rằng:
" An ơi chỉ giúp mình câu này với ".
Tui mới loay hoay hồi hộp nói nhỏ lại
" Cậu đợi mình giải xong rồi mình sẽ chỉ "
Cậu ấy tỏa ra vẻ mặt vui mừng, và ỷ vào tui. Sau đó tui đã chỉ bạn ấy như lời hứa.
Qua hôm sau bài kiểm tra được trả về, đúng như dự đoán điểm của bạn ấy ngang ngữa điểm của tui.Nhưng đến lúc về bạn ấy ko thèm cảm ơn tui một tiếng mà còn bày ra vẻ mặt đắt ý.Tui tới và bắt chuyện với bạn ấy nhưng kết quả nhận lại là một cái phớt lờ.Mặt dù tui rất buồn nhưng cũng phải giả vờ không sao.Tôi ko hiểu tại sao mà chỉ 1 tiếng cảm ơn cũng ko dám nói hay là bạn ấy sợ nói ra thì danh hiệu học sinh giỏi nhất nhì của lớp sẽ bị chỉ trỏ.và như thế ko lâu sau tui nghe được người bạn thân cùng lớp của tui tên Ái nói nhỏ với tui rằng:
" Nghe tụi của con bạn mà cậu hay giúp đỡ đang nói xì sầm cậu có ý với tận 3 thằng trong lớp kìa".
Lúc đó tui vừa bực vừa tự cười vào bản thân mình quá dễ tinh người.Hừ không ngờ người mà mình luôn giúp đỡ lại cắn sau lưng mình.
Bởi vì tui hay giúp đỡ mấy bạn nam kia trong học tập và cũng vì mấy học sinh nam kia là những học sinh đc các bạn nữ để ý ai ai cũng thích họ.Nhưng đối với tui mà nói ai tui cũng đều giúp như nhau ko hề có chút gì khác biệt cả.Tui cũng biết bởi vì tui có học lực giỏi hơn mấy bạn ấy nên sinh lòng đố kị.Tui cũng đã quen từ lúc tui học lớp 3 .Cái cảm giác ấy rất khó chịu phải luôn hòa mình vào trong những lời nói giả trân,lời xua nịnh và làm lơ với nhưng tiếng xấu họ nói về tui.Sau khi chuyện này xảy ra tui đã ích thân với người bạn đó hơn, nhưng tui lại nhận về vô vàng lời nói như:" Con An nói chảnh quá nhỉ,tao hỏi bài nó mà nói cứ làm lơ, tưởng học giỏi là hay lắm sau, mới đầu năm vô còn giả vờ tốt bụng giờ mới lộ mặt thật".
Sau khi nghe thấy tui phì cười và đáp lại:
" Bạn à bạn ko tự coi lại bản thân sao mặt bạn dày lắm rồi đấy, tui còn nhớ lúc đầu năm ai đó đã giả vờ kết thân với tui và đi theo tui hỏi bài tui.Tui ko ngại mà đã giúp cậu rất nhiều ngược lại cậu ko 1 lời cảm ơn trái lại cắn sau lưng tui rất nhìu lần.Câu không thấy quá đáng à"
Sau khi nói xong tui qua mặt đi và nói lớn rằng:
" từ giờ trở đi những bạn từng cắn sau lưng Khánh An này thì mãi mãi tui ko giúp đỡ nữa,cũng đừng có giả vờ với bộ mặt ghê gớm đó nữa."
Thế là lớp tui bắt đầu phân chia phe phái một bên là về phía tui, còn lại là antifan của tui. cuối cùng 1 năm học đã trôi qua tui rất khó chịu khi học như thế.Rất nhìu tay tiến về tui, bọn họ bịa đặt ra rất nhìu thứ.Tui vẫn quyết tâm học tập kết quả của nhóm tui như mong mún ai cũng đc điêm cao. Còn họ do ko học hành chỉ lo tụ tập, ko ai giỏi để quay cóp trong lúc Kt nên kết quả thất bại thảm hại. Cứ nhìu năm như thế nên tui dần cứng rắn ko tin vào ai cả.
Cảm ơn các bạn đọc giả ạ.( Truyện hơi ngắn do mik mới vô nghề ạ mik sẽ cố gắng hơn)