Chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt hồng ánh lên chút đỏ, cậu ta là Ngân Hy, cậu vội vã sang đường.
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt dài, cột lỏng tém qua một bên, anh là Hướng Nghiên. Hai người va chúng nhau, ngã phịch xuống! Một loạt kí ức kiếp trước mơ hồ thoáng qua. Cậu chợt bật tỉnh
" Xin lỗi, xin lỗi "- Ngân Hy
" ah...Không có gì!"-Hướng Nghiên
Cậu chạy vội đi làm công việc của mình. Anh lưu luyến cậu, người con trai thân người mảnh mai, áo sơ thun trắng cùng chiếc quần jeans. Anh cầm bó hoa hướng dương, Áo thun dài tay, ôm cổ màu trắng cùng chiếc quần jeans, áo khoác nâu vàng nhạt bên ngoài. Trông anh rất tri thức vì cặp mắt kính anh đang đeo, cùng với gương mặt hoàn mỹ.
---------------
Ở một căn phòng nọ, cậu thiếu niên đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hồi tối nay.
/ Thật kỳ lạ, tại sao lại có những cái ký ức gì đó thoáng qua vậy nhỉ!? Mà....cái cậu tóc vàng đó •///• đẹp thật../- Ngân Hy
"Ahhhhh!!!!! Mình bị cái gì vậy nà!! "- Ngân Hy
" Haizz phải ngủ sớm thôi, mai còn phải chuẩn bị hoa để bán cho khách nữa, mê trai gì tầm này? "- Ngân Hy
Hôm đó, cậu có giấc mơ kì lạ, cậu gọi tên một ai đó. .........!!!!!! H.....u.......n................Ng.......n
Cậu giật mình tỉnh dậy...
" ah.....đã 0h rồi à...."
--------------
" Cậu bé!? Cậu bé, em sao vậy? "- Người khách
" ah ..uhm xin lỗi chị, em lơ đãng quá!"- Ngân Hy
" Không sao! Lấy cho chị bó hoa hồng nhé, mà em bị mất ngủ sao? "- Người khách
" àh.. vâng ạ! Hoa của chị đây "- Ngân Hy
" Cảm ơn em "- Người khách
" Haiz tò mò anh ta là ai quá, hay lúc đó mình tưởng tượng nhỉ!? haha...chắc do mệt quá nên sinh ra ảo ảnh thôi! "- Ngân Hy
*reng---reng*
" alo!? cửa hàng hoa Ngân Hy xin nghe?"- Ngân Hy
" À vâng, tôi muốn đặt một bó hoa......cho vợ tôi, anh có thể ship đến quán xxxx cho tôi không ạ? "- Người khách.
" Vâng, tôi sẽ làm liền đây vui lòng hãy đợi tôi ship đến nhé! "- Ngân Hy
-------------
Sau khi đưa hoa cho khách. Cậu thẫn thờ đi sang đường......
* BỊCH *
Cậu bỗng mơ hồ, ký ức tràn vào cậu...nhưng nó không rõ hình.
/ Cảm giác này, lại là nó!! Quả nhiên nó là thật! /- Ngân Hy
" Cậu có sao không!? Tôi thật xin lỗi "- Hướng Nghiên
" Cậu là ai vậy!? Sao lúc nãy...có cái gì đó.... "- Ngân Hy
Cậu ngước mặt lên thì thấy anh đã chạy mất, có lẽ....anh có việc gì đó bận.
-----------------
Hôm sau, cậu lại tiếp tục gặp anh. Và ký ức ấy lại xuất hiện. Cậu nắm lấy tay anh.
" Cậu là ai!? Sao chuyện này lại xảy ra!? "- Ngân Hy
" Cậu cũng có cảm giác giống tôi à? "- Hướng Nghiên
" Chúng ta nói chuyện đi! "- Ngân Hy
Cậu kéo anh đến cây cầu nọ, hai người bắt đầu hỏi chuyện của nhau. Được biết cả hai người đều có những ký ức mơ hồ thoáng qua đó nhưng lại không biết gì! Liệu có phải sợi dây kết nối đang giữ hai người lại?
" Cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé! "-Hướng Nghiên
" Được thôi! "- Ngân Hy
----------- Hai người bắt đầu thân với nhau hơn. Nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin, v.v.. Và bắt đầu có tình cảm với nhau nhiều hơn....
" Này! Hôm nay qua nhà tớ chơi nhé "- Hướng Nghiên
" Được rồi hẹn 8h, ở xxxx"- Hướng Nghiên
Cậu đi đến nhà của anh! Ngôi nhà theo phong cách Nhật bản cổ điển.
" Ngân Hy! Cậu đến rồi! "- Hướng Nghiên
" Uhm! "- Ngân Hy
-----Hai người bắt đầu nấu ăn, tán ngẫu,....
Đến buổi chiều, hoàn hôn chiếu những ánh nắng xuống mái tóc cậu, làm tăng thêm mị lực của cậu.
" Ngân Hy nè..."- Hướng Nghiên
"Hể..?"- Ngân Hy
" Có phải....Lúc chúng ta va vào nhau.... vận mệnh đã kết nối chúng ta? "- Hướng Nghiên ngại ngùng nói.
" Có lẽ là vậy đó! "- Ngân Hy quay qua nhìn anh toả một nụ cười
" Nè Ngân Hy! Tớ....."- Hướng Nghiên ngại đến đỏ cả mặt.
" Tớ gì cơ? Nói to lên nào~ "- Ngân Hy
" Tớ thích cậu Ngân Hy à''- Hướng Nghiên
Cậu im lặng, cúi sầm mặt xuống, lúc này Hướng Nghiên cảm thấy buồn, anh sắp rơi nước mắt rồi.
" Tớ cũng thích cậu!!!!!!!! Hướng Nghiên! "- Ngân Hy
Có lẽ đây chính là định mệnh thật rồi! Câu nói này! Đã xuất hiện trong mơ của cậu. Anh mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Đây cũng là câu nói của anh ở trong lúc xuất hiện ký ức ấy!? Đó là ký ức tương lai!? Đúng vậy! Lúc ngã, lúc ăn, lúc xem phim cùng nhau, kể cả........
- LÚC HÔN CỦA BÂY GIỜ NỮA -
---------------------
Đây là truyện ngắn dựa trên giấc mơ của mình! Lúc đó mình thấy có đứa bé gái và một cậu con trai bị người kia vứt xuống hay gì ấy mình quên hết đoạn đầu rồi, đoạn giữa là cậu gặp anh ấy....sau đó cảnh hai người dựa vào lan can dưới ánh hoàng hôn và là ngôi nhà kiểu nhật. Nên mình viết ra, thấy đây là giấc mơ kiểu lãng mạng các kiểu. Nhưng vì giấc mơ không rõ và mình không thể nhớ giấc mơ lâu nên viếc tứ tung hết lên. Mong mọi người thông cảm!
Cảm ơn mọi người đã đọc!