[Bách Hợp] Song Phương
Tác giả: ▪️Elmaris▫️
Tên : [Bách Hợp] Song Phương
Thể loại : Bách hợp, Truyện ngắn
Author : Riss
Cp : Hạ Tần Vy x Thanh Du Châu
--------------------
Tôi là Hạ Tần Vy.
Tôi có một cô 'bạn thân' luôn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.
Cậu ấy là người đã trải qua khá nhiều cuộc đổ vỡ trong tình yêu, và lần nào người yêu của cậu ấy cũng là người đòi chia tay trước.
Số lượng người yêu cũ của cậu ấy cũng đã vượt qua số ngón tay của tôi mất rồi, thế mà tôi vẫn chưa lần nào được chứng kiến cảnh cậu ấy chia tay mấy tên khốn đó trước cả. Cứ tưởng rằng người chia tay trước sẽ đau khổ hơn nhưng thật ra họ chỉ toàn là đùa giỡn tình cảm của cậu ấy mà thôi, làm sao mà đau khổ được chứ, thế mà cậu ấy lại suốt ngày đau lòng vì mấy tên tra nam đó.
" Vy Vy à.. hức.. cậu biết gì không hả.. hức. "
" Lại bị đá hả? "
Tôi thản nhiên trả lời, việc này đã trở nên quá quen so với tôi rồi. Tuy tôi nói chuyện cậu ấy với chút lạnh nhạt nhưng trong lòng tôi thì lại đau như thắt, ai lại nỡ nhìn người mình thích khóc cơ chứ? Đã vậy còn là khóc vì bị cái tên đáng ghét nào đó đá nữa chứ. Bà đây còn chưa dám làm cậu ấy đau lần nào vậy mà mấy cái tên khốn này lại suốt ngày làm cậu ta khóc lóc. Đúng là hận không thể nắm đầu bọn chúng đập vài cái để xả giận mà.
" Cậu.. hức.. đúng là bạn tốt của tớ mà.. hức.. anh ấy.. hức.. anh ấy đá tớ rồi.. hức... "
Nhìn cậu ấy khóc lóc như vậy, tôi cũng chỉ biết nhẹ nhàng ôm vào lòng mà dỗ dành.
" Tớ đã nói rồi mà, mấy tên đó không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu. Không lý gì mà cậu phải khóc vì mấy tên tra nam đó cả, còn có tớ đang bên cạnh cậu đây mà. "
" Chỉ có cậu là thật lòng đối xử tốt với tớ thôi Vy Vy à. " Cậu ấy siết chặt lấy tôi hơn, vùi đầu vào lòng ngực tôi mà khóc lớn hơn.
Tim tôi có chút chạnh lại. Tôi mà không tốt với cậu ấy thì cũng làm gì còn ai?
Cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ khi cậu ấy lên cấp 2 rồi. Họ hàng hai bên đều bảo cậu là kẻ khắc chết cha mẹ mình nên chẳng ai ưa cậu ấy cả. Cậu ấy đã phải thu dọn đồ đạc rồi chuyển lên thành phố sinh sống. May là tại đây cậu ấy đã gặp được tôi tại kí túc xá của trường.
Tôi đã đem lòng si mê cậu ta từ cái ngày đầu gặp gỡ rồi, nhưng tiếc là cậu ta không thích con gái, làm tôi chỉ biết ôm mộng từ ngày này sang ngày khác.
----------
" Tiểu Châu mau dậy đi. Hôm nay cậu có tiết buổi sáng đấy. "
Tôi gọi Du Châu dậy sau một đêm khóc lóc mệt mỏi, cậu ta uể oải ngồi dậy, ậm ừ vài tiếng rồi đi vệ sinh cá nhân như bao ngày bình thường.
" Vy Vy! Cậu đi nhanh lên đi! "
Cậu ấy lại gọi tôi lên sân thượng nữa rồi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây. Khi có chuyện gì mà cậu ấy không muốn cho ai nghe thì sẽ kéo tôi lên sân thượng vì không ai lại lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa làm gì cả.
" Chuyện gì đấy. "
Tôi đưa tay đóng cửa sân thượng lại, đưa mắt lên nhìn về hướng của Du Châu đang chạy nhảy tung tăng trên sân thượng trông rất vui. Trong phút chốc, tôi nở nụ cười nhẹ mà nhìn về phía cậu ấy. Cái tính trẻ con của cậu ấy thật là hết thuốc chữa mà.
" Vy Vy, cậu qua đây đi. Bên này trơn lắm luôn đó. "
Cậu ấy nhìn tôi rồi lại cười một cái thật tươi. Như vậy thì làm sao mà tôi có thể lời đề nghị của cậu ấy được chứ.
" Tới đây. "
Tôi tiến lại gần chỗ cậu ta, cậu ta cũng chạy lại chỗ tôi rồi bỗng mất thăng bằng mà ngã xuống. Tôi nhanh chóng trượt người tới, đỡ lấy thân hình mảnh mai của cậu ấy, ôm chặt vào lòng.
" Có sao không? "
Tôi hấp tấp hỏi, cũng không quên lo lắng nhìn cậu ấy. Trong ánh mắt cậu ấy lúc này có chút hiếu kì mà nhìn tôi.
" Có chuyện gì mà nhìn tớ mãi thế? "
" À không có gì đâu, hì hì. "
Đúng thật là không gì có thể làm đau cậu ấy ngoài mấy tên tra nam ngoài kia mà.
" Vậy rốt cuộc là cậu gọi tớ lên đây để làm gì chứ? "
" Chả lẽ có chuyện mới được gọi cậu lên đây sao. "
" Nhưng lần nào lên đây cũng có chuyện cả, có lúc nào được yên bình với cậu sao? "
Du Châu phồng má giận dỗi rồi quay đi, làm ra vẻ như cậu ấy giận tôi lắm rồi ấy.
" Giận sao? "
Tay tôi nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu ấy. Tôi nghiêng mặt qua nhìn thì thấy hai cái má bánh bao của cậu ấy đang dần đỏ lên, nhưng vì sao chứ?
" Tiểu Châu? Cậu bị sốt sao? "
Tôi đưa tay áp vào trán cậu ấy đo thân nhiệt, dù cho mặt cậu ấy đang khá đỏ nhưng trán vẫn hoàn toàn bình thường cơ mà?
" T..tớ không sao đâu. "
" Đừng cãi tớ, mặt cậu đỏ hết rồi kìa, phải kiểm tra cho kĩ mới được. "
Tôi lại lần nữa đo thân nhiệt cho cậu ấy, nhưng lần này tôi không dùng tay nữa mà áp trán mình để vào trán cậu ấy, nếu lúc đó tôi để ý chút tới cậu ấy thì đã thấy vẻ mặt ngại ngùng và đôi mắt sáng như sao kia rồi.
" T-Tớ không sao hết. " Du Châu đẩy mạnh tôi ra sau khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
" T-Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. " Cậu ấy vội buông lời xin lỗi và muốn kéo tôi dậy. Nhưng tôi lại kéo ngược lại để cậu ấy ngã vào người tôi.
Dù biết làm vậy có thể khiến cậu ấy nổi giận nhưng cũng không sao. Được ôm cậu ấy trong chốc lát cũng đủ mãn nguyện rồi.
" Vy.. Vy Vy... "
Cậu ấy lạ thật. Không những không nổi nóng với tôi mà còn.. vòng tay qua ôm tôi nữa. Du Châu đang có chuyện gì sao?
" Tiểu Châu này, cậu có chuyện gì sao? "
Đôi má của cậu ấy bỗng bất ngờ ửng đỏ, điều đó cũng vô tình làm tai tôi đỏ theo. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ mà.
" Cậu ờm.. có chuyện gì khó xử sao? " Tôi cố gắng chống đỡ dòng cảm xúc kia thoát ra ngoài.
Du Châu có lẽ vẫn còn ngại ngùng gì đó, chắc là chuyện gì đó rất khó nói nên cậu ấy mới ngập ngừng lâu như vậy.
" Tớ... "
" Cậu làm sao? "
" Tớ... "
Thật sự muốn đấm vào mặt cậu ấy. Tôi chán ghét nhất là phải chờ đợi một lời nói nào đó. Nếu đã quyết định nói thì nên dứt khoát lên đi chứ!! Nhưng may cho cậu vì cậu là Du Châu nên tôi không làm gì cậu đấy.
" Tớ thí- "
" Tần Vy!! " Lớp trưởng lớp tôi mở cửa sân thượng ra rồi hô lớn tên tôi, cảm giác chói tai thật.
Cậu ta vội vàng chạy tới chỗ tôi để rồi nằm dài ra đất do trơn. Du Châu cũng đã tự giác đứng dậy và kéo tôi lên theo.
" Lớp trưởng, chuyện gì? " - " Chuyện gấp lắm rồi! Mau đi thôi! "
Còn chưa được 10 giây, cậu ta đứng lên rồi lại ngã.
" Tiểu Châu, chờ tớ tại kí túc xá. " Nhịn cười rồi quay người lại nhắc nhở cậu ấy, lại kéo lớp trưởng lên rồi đi xuống, tên này hậu đậu thế không biết.
" Vy Vy, tớ thích cậu. "
Bàng hoàng trước những gì đang hiện ra trước mắt tôi, chuyện gì thế này?
" Cậu.. cậu nói lại được không..? "
" Tớ nói là tớ thích cậu!!! "
Người đang tỏ tình tôi không phải là người tôi đang chờ mong Du Châu, mà là cậu bạn bàn trên. Cậu ta đang quỳ một chân xuống, tay cầm lấy bó hoa nhỏ hướng về phía tôi nói lời yêu thương. Xung quanh mọi người cũng đã bâu lại, vì cậu ta đang tỏ tình tôi giữa sân trường. Thật ngu ngốc.
" Xin lỗi, tôi thích người khác rồi. " Nói xong tôi quay người đi thật nhanh không muốn nghe mọi người xung quanh nói gì cả. Đôi chân muốn được nhanh đến kí túc xá của tôi chưa đi được bao lâu đã bị tên ban nãy kéo người tôi lại rồi ôm vào người.
" Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. "
Tên này bị hamloz à? Rõ ràng là từ chối cơ mà? Sao lại nghĩ thành đồng ý như vậy? Cả mọi người xung quanh nữa, sao lại hò reo cơ chứ? Ở đằng kia là Du Châu thì phải? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại khóc??
" Chết tiệt tên khùng điên này! Mau thả bà ra!!! "
Tôi đạp thật mạnh vào hạ bộ cậu ta, dù không tới mức triệt sản nhưng cũng đủ để cậu ta buông tôi ra.
" A.. Vy Vy sao cậu lại như vậy? " Cậu ta vẫn cố gắng chặn đường tôi đến với Du Châu. Tên điên này!!
" Hoặc là mày tránh ra hoặc là thêm cú nữa. Chọn! "
" Vy Vy bình tĩnh đi nào, xin lỗi vì đã ôm cậu đột ngột thế nhưng mình vui quá cho nên mới v- "
Không để cậu ta nói hết câu, tôi đẩy cậu ta ra rồi chạy nhanh lại chỗ Du Châu ban nãy, nhưng cậu ấy đâu rồi?
----------
" Du Châu! " Đi hết cả trường thì cuối cùng tôi cũng tìm được cậu ấy đang ở kí túc xá. Đúng thật là, làm tôi lo lắng cả ngày trời.
" Du Châu, cậu có sao không? Ban chiều sao cậu lại biến đâu mất thế? Sao mắt cậu lại đỏ thế? Cậu khóc sao? Ai làm cậu khóc vậy? Mau nói đi, có tớ ở đây không ai dám bắt nạt cậu đâu. "
" Vy Vy. " Cậu ấy lên tiếng chặn đứng những câu hỏi của tôi.
" Tớ đây, làm sao nào? " Trong mắt tôi vẫn còn chút lo lắng và sợ hãi ánh lên nhìn cậu ấy.
Mặt cậu ấy ngấn nước ngước lên nhìn tôi, tôi đau lòng gạt đi hai hàng lệ ấy rồi cứ thế mà để tay trên gương mặt nhỏ nhắn đó.
" Vy Vy, cậu có người yêu rồi sao. "
Vội lắc đầu, vừa tiếp tục lau đi nước mắt cho cậu ấy vừa nói : " Là cậu ta tỏ tình tớ rồi tớ từ chối, cậu ấy còn tự ý ôm tớ nhưng bị tớ đạp cho 2 phát cảnh cáo rồi, cậu không cần lo chuyện cậu ta làm gì tớ nữa đâu. "
" Ha.. ha ha... Ha ha ha... Ra là cậu ấy bị từ chối sao, còn bị đạp nữa chứ ha ha... "
Cô gái bé nhỏ này vừa nãy còn khóc mà bây giờ lại cười phá lên như vậy, đúng thật là.
" Nhưng mà tớ chỉ hỏi cậu có 1 câu thôi mà, sao cậu lại nói như giải thích vậy. "
" T-Tớ... " Cứng họng rồi.
" Chỉ vì không muốn cậu hiểu lầm thôi, không có ý gì khác đâu. " Tôi chỉ biết ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
" Vy Vy, còn nhớ lúc ở trên sân thượng tớ có chuyện muốn nói không. " Tôi gật đầu nhìn cậu ấy. Du Châu chỉ cười rồi đưa tay nâng đầu tôi lên gần với cậu ấy, khẽ nói vào tai tôi.
" Vy Vy, cậu đừng là của ai hết, cậu chỉ thuộc về mình tớ thôi được không. Vy Vy, tớ thích cậu. " Nói rồi cậu ấy nâng mặt tôi lại gần hơn, hôn nhẹ lên môi tôi rồi cười.
Chuyện gì vậy? Bất ngờ quá. Crush mình thích mình còn tỏ tình mình rồi hôn mình. Vẫn còn đang mơ sao.
" Sao cậu lại đơ mặt ra thế chứ, nói gì đi mà. " Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nói với tôi rồi lại hôn lên môi tôi lần nữa.
Wow, tôi vừa được crush hôn tận 2 lần mà vẫn không biết có phải đang mơ không.
Tôi vẫn đờ người thêm một lúc nữa rồi mới ngã người ra sau ngã xuống đất.
" T-Tiểu Châu, c-cậu vừa nói thích tớ sao? " Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, Du Châu chỉ cười rồi ngoắc tay ý bảo tôi lại gần, tôi cũng nhanh nhẹn tiến lại.
" Cậu bị ngốc sao Vy Vy, mình không chỉ nói thích cậu mà còn hôn cậu đấy. " Cậu ấy lại lần nữa nâng mặt tôi lên nhưng lại hôn vào má. Tôi bỗng cảm thấy buồn bực, liền không quan tâm gì nữa mà nhắm chuẩn môi cậu ấy rồi hôn lên. Tuy chỉ là nụ hôn nhẹ lên môi nhưng đổi người chủ động nên cũng tạo ra cảm giác khác biệt.
" Vy Vy, cậu có thích tớ không..? " Du Châu vẫn đang ở thế chủ động liền nhanh chóng chuyển về vấn đề chính.
" Có! Có có có có!!! Có thích cậu! Cực kì thích cậu!! Tớ cực kì thích cậu!! Thích cậu lâu lắm rồi!! "
Như sợ cậu ấy đổi ý tôi liền nói hết ra những cảm xúc mà tôi đã cất giấu từ lâu. Tôi nói như bắn liên thanh làm cậu ấy đơ người ra nhìn chằm chằm lại tôi. Cảm thấy mình đi quá trớn liền rụt người lại, nhanh chóng đứng lên định rời khỏi.
" Vy Vy, ai cho cậu đi. " Du Châu kéo tôi lại, cả người tôi gần như ngã vào lòng cậu ấy. Du Châu còn siết chặt vòng tay lại, ngã ra giường nằm ôm tôi.
" Cậu đã nói thích tớ rồi, đừng có mà chạy trốn như thế, như vậy là không chịu trách nhiệm với lời nói của mình rồi. "
" ... Ừm, không đi. " Được crush chấp nhận tình cảm, ôm còn hôn nữa thì đâu khùng đâu mà đi.
" Tiểu Châu, cậu thích tớ thật sao? " Dù đang được cậu ấy ôm vào lòng nhưng tôi vẫn không chắc chắn lắm về tình cảm của cậu ấy.
" Tất nhiên, tớ thích cậu lâu rồi cơ, nhưng tớ không nghĩ rằng con gái có thể thích con gái nên mới đi quen nhiều người khác như thế để quên đoạn tình cảm đó đi. Nhưng mà khi sáng tớ nghe được rằng tên kia chuẩn bị tỏ tình cậu nên tớ khó chịu lắm. Đó là lúc tớ biết tớ nên chấp nhận và nói ra với cậu. " Trong lúc nói, cậu ấy vô thức ôm tôi chặt hơn, mày nhíu lại khi nhắc tới tên kia rồi lại thả lỏng ra nhìn tôi.
" Ra vậy, tớ hiểu rồi. Tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi, nhưng tớ thấy cậu.. trông như gái thẳng nên tớ mới không tỏ tình. "
" Vậy bây giờ biết tớ thẳng như thước dẻo rồi thì cậu có muốn tỏ tình lại không. Lần này là cậu. "
" Có! Tiểu Châu, tớ thích cậu! Cậu có thể nào.. chỉ hướng về mỗi tớ thôi được không, mấy tên con trai cứ đến gần cậu thôi, cậu có thể nào đừng tiếp xúc quá gần với họ không. "
" Được, được hết. Chỉ cần là cậu muốn thì dù là gì thì tớ vẫn sẽ nghe theo. "
--------------------
" Tiểu Châu à, tớ lại nhớ về ngày tụi mình thành đôi rồi. Hôm đó vui thật đấy, lúc đó là lần đầu tiên tớ biết tình cảm song phương là như nào đấy. "
" Cậu lúc nào cũng biết làm người ta vui hết đó Tiểu Châu à. "
" Tiểu Châu, cậu còn nhớ rằng khi đó cậu nói gì không. Cậu đã nói rằng chỉ cần là tớ muốn thì dù là gì cậu cũng sẽ nghe theo đấy. Vậy cậu có thể nào đừng ở dưới đó nữa được không. Cậu ở dưới đó vui vẻ quá nên quên mất tớ rồi phải không, cậu để lại tớ lẻ loi ở đây rồi này buồn lắm đấy cậu biết không. "
Tôi đặt bó hoa xuống, đôi mắt nhìn lâu vào ảnh trên tấm bia đá rồi lại nhìn vào cái tên luôn gây thương nhớ mãi không dứt kia, thứ chất lỏng nóng ẩm lại từ từ trào ra từ hai khoé mắt.
" Thanh Du Châu, cậu ở dưới có vui thì vẫn nên nhớ về tớ đấy, quên là không được đâu, tớ sẽ giận cậu đấy. "
" Tiểu Châu, tớ về đây, tớ vẫn sống tốt khi không có cậu nên cậu không cần lo đâu. "
Bước đi được vài bước, tôi quay người lại nhìn vào nơi vừa nãy, lưu luyến không ngừng.
" Tiểu Châu, tôi yêu cậu. "