Tiếp Tục Cuộc Tình
Tác giả: ° Đồng Tiểu Mật ° [ 秘密 ]
Tôi là Trương Gia Bảo một học sinh năm 3 vừa chuyển vào,vô tình gặp lại người tình cũ người mà tôi luôn trốn tránh bao nhiêu năm nay .Hắn ta là một người luôn khiến tôi sống trong sợ hãi khiến tôi phải ngày đêm khốn khổ ,suy tâm làm cách nào để rời xa hắn.Mỗi lần tôi bỏ trốn hắn đều phát hiện và bắt tôi lại giam cầm tôi như những chú chim tôi đã khao khát sự tự do . Và tôi đã làm được khi thoát khỏi hắn tôi đã rất vui mừng, tôi cứ cho rằng mọi việc đã kết thúc .Nhưng không mọi việc chỉ mới bắt đầu hắn đã cho người đi tìm tôi ở khắp mọi nơi ,tôi chỉ biết trốn ở nhà và dùng thức ăn đã dự trữ khi nào hết tôi phải ra ngoài mua .Trời nắng ôi bức tôi phải che kín khắp người .Và chuyện gì đến cũng đến ngày 12 tháng 3 tôi đã gặp lại hắn. Khi ấy tôi vừa chuyển vào trường vô tình đụng trúng hội trưởng hội học sinh .Tôi gấp gáp đỡ cô ấy lên và xin lỗi tôi nói tôi học sinh mới nên cô ấy đã đưa tôi đi nhận lớp.Khi bước vào phòng nhận lớp tôi đứng sựng ,trước mặt tôi là hắn tôi sợ đến phát run .Hắn nhìn tôi mĩm cười đầy vẻ nham hiểm .Hắn nói :
Em về lớp đi hội trưởng lát nữa tới tiết của tôi , tôi sẽ đưa em ấy vào lớp !
Hội trường khi nghĩ ngợi gì nhiều nên đã đồng ý bỏ tôi một mình lại nơi đó.
Mặt tôi tối sầm lại tôi muốn bỏ chạy,chạy đi thật xa khỏi hắn nhưng chân tôi dường như cứng đơ không nhúc nhích được ,chỉ biết đứng nhìn hắn.
Hắn nói :
Sao thế ,em bỏ rơi tôi 1 năm mấy bây giờ em giờ không thấy tôi à ?
Giọng tôi run run nói với hắn :
T-tôi tôi xin anh hãy tha cho tôi
Tha cho em?
Nằm mơ , em biết tôi thích em tới nhường nào tôi như phát điên khi biết em bỏ tôi.
Mặt hắn tối lại hiện rõ dáng vẻ tức giận
Tôi muốn được tự do , tôi không phải một món đồ hay như vật nuôi để anh tự do chơi đùa giam cầm tôi cách biệt tôi với thế giới bên ngoài !!
Hắn đứng dậy tiến về phía tôi :
Giam cầm em!? Tôi còn muốn hơn thế nữa ,tôi muốn mọi thứ của em thuộc về tôi
Hắn cười
Tôi lùi về phía sau :
A-Anh ,anh không còn là con người nữa rồi !!
Vậy thì đã sau nào
Hắn áp xát tôi vào tường
Anh định làm gì tới mau thả tôi ra !!
Hắn nâng cầm tôi lên và hôn tôi
Tôi chống cự đẩy hắn ta ra nhưng hắn quá mạnh tôi càng đẩy hắn càng siết chặt .
Sao thế kiệt sứt rồi à ?
Thế thì ngoan ngoãn lại đi bé cưng à
Hắn lại hôn lên môi tôi rồi lên cổ hôn lên khắp người tôi
Tôi biết mình không thể làm được gì nên đành phải thuận theo ý hắn
Nếu tôi càng chống cự hắn càng làm tới càng mong muốn
Hắn hôn tôi xong tôi liền hỏi :
Nhiều vết đỏ như này tôi phải vào lớp kiểu gì đây ?
Hắn nhìn tôi rồi liếm lên vết đỏ ở cổ tôi
Lát nữa tôi xin cho em nghĩ hôm nay !
Em đừng nghĩ sẽ trốn thoát được tôi lần nữa
Hắn cười
Em nên nhớ chúng ta chưa chia tay đâu
Tôi tránh ánh mắt của hắn rồi nói :
Tôi thật sai lầm khi quen biết anh !!
Tôi thì lại mai mắn khi quen em đấy bé cưng
Hắn sờ môi tôi
Tôi xoay mặt sang hướng khác
Haha / Hắn cười /
Hắn bế tôi lên phòng y tế bảo các bác sĩ ra ngoài hết ,hắn để tôi nằm trên giường rồi hôn tôi
D-Dừng lại..!
Hắn dùng 1 tay nắm chặt hay tay tôi .
Lưỡi của hắn luồng lách hết ngóc ngách trong miệng tôi môi hắn thì rất mềm mại .
Hắn kéo áo lên tôi sờ vào ngực tôi tay hắn rất ấm hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho ngực tôi rồi hôn lên nó hắn ngậm ti của tôi .
Khiếp tôi phải kêu lên những âm thanh kì quái
Tôi ngại ngùng đến đỏ cái tai .
Tôi nhìn hắn thì trông như hắn đang hưởng thụ hắn như một con sói đang vui vẻ trước miếng thịt tươi ngon trước mặt .
Bổng nhiên hắn ngước lên nhìn tôi .
Tôi ngại nên đã xoay mặt qua một bên cho tóc che đi phần mặt .
Hắn đang ôm tôi cắn tai tôi thì tiếng chuông vang lên .
Hắn buộc phải dừng lại , chỉnh lại quần áo rồi lên lớp .
Em ở đây đợi tôi hôm nay tôi chỉ có 2 tiết dạy xong tôi đưa em về !
Tôi ngồi dậy lưỡng lự đáp :
Đ- Được !
Hắn bước ra khỏi cửa
Tôi nhìn bóng lưng hắn liền thấy nhẹ nhõm thở phào ra .
Hắn nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chăng haha hắn nhầm rồi hắn vừa đi được một lúc tôi chỉnh lại quần áo rồi chạy trốn khỏi đó .
Nhưng tôi vừa bước ra khỏi cửa y tế thì bị bắt lại ,hắn đã nói gì đó với bác sĩ khiến bác sĩ không cho tôi ra ngoài ngoài.
Tôi tức giận đành ở lại chờ hắn .
Và lúc 9h15 hắn trở lại phòng y tế ngay lúc tôi đang ngủ.
Hắn bế tôi ra ngoài và đưa tôi vào xe hắn để tôi nằm trên người hắn.
Xe đang chạy thì tài xế thắng gấp tôi giật mình tỉnh dậy hoảng hốt khi thấy mình ngủ trên người hắn .
Hắn cười liền nói :
Tài xế làm em tỉnh dậy sao?
À um không sao
Tôi định xuống khỏi người hắn thì bị ôm chặt lại
Ngồi yên trên người tôi !
Khi về tới nhà cũng vậy hắn luôn ôm tôi bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi không cho tôi rời xa hắn dù nữa bước .
Khiến tôi vô tình nghiện mùi của hắn .
Tôi đã cố gắng nhưng một thứ đã nghiện rồi khó mà cay được .
Có một hôm hắn đi công việc về khuya không ở bên khiến tôi không tài nào ngủ được .
Hắn lúc nào cũng nâng niu tôi không cho tôi làm việc gì cả đến ngay cả bài tập về nhà của tôi hắn còn cho tôi cả đáp án để chép vào.
Ở trường thì bắt tôi vắt óc suy nghĩ ở nhà thì cho tôi đáp án để chép vào thật nghổ nghịch mà.
Vào một ngày kia hắn đi công tác 1 tuần tôi khá nhớ hắn ,có lẽ ngày nào cũng ở bên giờ hắn đi vắng tôi thấy trống vắng nên có chút không quen.
Khi hắn đi công tác về thì tôi định ra nhà gas để đón hắn .Nhưng trên đường đi tôi vô tình bắt gặp hắn đang đi chung với một cô gái nào đó. Tôi lại hỏi hắn :
À um hôm nay tôi định đi đón anh trên đường đi thì gặp anh , cô gái này là ai thế?
Hắn im lặng một lúc thì mới trả lời tôi :
Đây là bạn của tôi-
Cô gái kia ôm hắn vào lòng rồi kéo hắn xuống hôn hắn .
Cô gái đó nói :
Tôi là bạn trai anh ấy !
Tôi lặng thinh rồi đáp :
X- Xin lỗi ,làm phiền rồi..!
Vừa nói xong tôi quay lưng chạy đi , tôi chạy về nhà của tôi khóa cửa thật chặt rồi ngồi khóc.
Lúc tôi quay lưng chạy đi hắn định đuổi theo tôi để giải thích thì bị cô ấy kéo lại .
Hắn ta định đánh cô ta thì bỏ tay xuống rồi nói :
Cô nên biết chừng mực một chút đi !
Tôi làm điều này là vì ba tôi ,tôi không hề có tình cảm với cô !
Giọng cô ấy trầm lại nói :
Tôi hiểu rồi
Cô ấy mang vẻ mặt buồn lòng đau như dao cắt .Khi từ rất nhỏ 2 người đã chơi với nhau cô có tình cảm với hắn cũng từ đó.
Ngày hôm sau là lễ nên mọi người được nghĩ tôi đang đi tới khu mua sắm thì lại bắt gặp 2 người họ, vừa thấy 2 hàng nước mắt tôi như mất kiếm soát cứ tuông ra, tôi cứ dặn lòng không được khóc nhưng có lẽ tôi không làm được.Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh rồi khóc nức nở
Khóc xong tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh đi về nhà thì thấy cô gái đó đứng trước nhà tôi
Tôi đi tới hỏi cô ấy :
Cô đứng trước nhà tôi có việc gì sao.?
Cô gái đó quay lại nhìn tôi đưa tấm thiệp đỏ rồi nói :
Tôi tới đây đưa cho cậu thiệp cưới của chúng tôi ngày mai chúng tôi kết hôn rồi !
Tôi đứng im như một người mất hồn rồi mới trả lời :
À um..! Nhất định tôi sẽ tới
Nói xong tôi vào nhà tôi ngồi một góc rồi suy nghĩ mọi chuyện
Đây không phải điều mình mong muốn tự do hay sao
Sao lòng mình lại nặng trĩu khi nghe tin ngày mai họ kết hôn chứ !?
Không lẽ mình thích hắn rồi sao..?
Suy nghĩ một lúc nước mắt lại trào ra không ngừng
Nghĩ lại mình trong thảm hại thật haha...
Trong khi đó ở nhà gã kia.
Hắn trong phòng tắm nghĩ tới ngày mai phải kết hôn hắn nhớ tới tôi Trương Gia Bảo hắn hận vì không thể làm được gì khi ba cậu ép cưới cô gái kia cũng chỉ vì bệnh tình lâm nặng.
Đó là nguyện vọng của ông ấy.
Hắn ta buồn bực đấm thật mạnh vào gương làm nó vỡ tan nát tay hắn bị thương máu chảy khắp phòng tắm .
Hắn ngồi khuỵa xuống rơi vào trầm tư.
Hôm sau ngày kết hôn của hắn cũng đã tới tôi đến tham dự như những gì đã nói .
Tôi đi tham dự mang một chiếc kính để che đi đôi mắt xưng húp ấy .
Tôi không muốn hắn ta phải nhìn thấy tôi trong bộ dạng đầy thảm hại đó.
Lúc cô dâu và chú rể bước lên thánh đường sắp tuyến bố trở thành vợ chồng thì tôi lại ngất tại chỗ.
Mọi người bàn tán xì xạo hắn ta quay xuống nhìn thì phát hiện đó là tôi.
Hắn vội chạy xuống thì bị cô giữ lại hắn liền nói lớn :
Cô mau buông tôi ra !!
Cô gái ấy vẫn kiên quyết giữ hắn rồi nói :
Không được, hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta anh không thể vì cậu ta mà bỏ rơi em được.
Hắn hất cô ra nói :
Cô nghe cho kỹ người tôi yêu là cậu ta không phải cô mọi việc tôi làm đều vì mong muốn của ba tôi !!
Hai hàng nước mắt m rưng rưng rồi lăng dài trên má
Rõ ràng là tới trước mà ,tại sao người được ưu tiên luôn là cậu ta chứ !?
Hắn buông bỏ tất cả vội chạy xuống bế tôi lên chạy ra khỏi thánh đường đưa tôi vào bệnh viện .
Tôi nằm trong phòng bệnh hắn thì ở bên ngoài thấp thỏm lo lắng đừng ngồi không yên .
Bác sĩ vừa ra hắn vội chạy lại hỏi bác sĩ :
Bác sĩ cậu ấy có bị làm sao không , có bị gì không .
Bác sĩ trả lời :
Cậu ta không có vấn đề gì cả,chỉ là mệt mỏi quá sức nên ngất thôi chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là khỏe.
Khi nghe xong cậu yên tâm hẳn rồi chạy vào xem thử .Hắn nắm chặt tay tôi đợi tôi tỉnh hắn nói:
E-Em mau tỉnh lại đi ,tôi thật sự xin lỗi.
Tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó em lại bỏ rơi tôi lần nữa ,em mau tỉnh lại đi mà...!
Tuy tôi chưa tỉnh nhưng tôi vẫn còn một chút ý thức tôi vẫn đang được giọng hắn nói và cảm nhận được hắn đang khóc.
Một người đàn ông mạnh mẽ luôn giam cầm tôi bấy lâu nay đang khóc vì tôi ư.?
Một lúc sao cô gái kia đến muốn nói chuyện riêng với cậu.
Ban đầu cậu không chấp nhận nhưng khi nghe được cô gái ấy muốn nói về chuyện khônh kết hôn nữa hắn mới chịu ra gặp mặt.
Vừa bước ra hắn liền nói :
Được rồi,cô nói lẹ đi !
Mặt cô ấy tối sầm lại giọng run run như sắp phát khóc nói :
Sau chuyện ban nãy tôi mới hiểu ra tuy kết hôn với anh tôi chỉ có thể xác của anh, chứ không bao giờ có được tình cảm của anh.
Khi nãy tôi đã suy nghĩ rất lâu nên muốn nói với anh tôi sẽ hủy hôn để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình..!
Cô ấy cười với anh nhưng nụ cười này nó quái lạ nụ cười cay đắng chăng cô cười nhưng trong lòng lại chẳng vui .
Hắn ta liền nói với cô :
Cô hãy sống vì chính bản thân cô suy nghĩ cho cô đừng vì người khác mà làm tổn thân bản thân mình !
Cô nói :
Được rồi ! Về việc hủy hôn tôi sẽ nói với ba của anh giờ tôi phải đi rồi tạm biệt .
Ừm
Hắn bước vào phòng bệnh thì thấy tôi tỉnh dậy
Hắn rưng rưng nước mắt vội chạy lại ôm tôi rồi nói :
Tôi xin lỗi em vì thời gian qua ,tôi luôn sợ mất em
Tôi sợ em sẽ thích người khác chỉ cần tôi nghĩ tới thôi lòng tôi như hàng ngàn con dao đâm vào vậy..!
Tôi lau nước mắt anh ra rồi hôn vào trán
Được rồi ,được rồi mau nín đi !
Hắn ngước đầu lên nhìn tôi rồi hỏi :
Em tha thứ cho tôi sao ?
Tôi cười rồi trả lời :
Ừm !
Hắn vui vẻ rồi ôm hôn tôi thật chặt