Xuyên không là quần chúng! Làm sao để về lại đây!!!
Tác giả: Na Na Pham
Xuyên không là quần chúng! Làm sao để về lại đây!!!
{ Tập 1 } : Xuyên không
Ở thành phố nọ, có 1 cô gái 27 tuổi tên là Emily. Cô rất xinh đẹp giỏi giang, việc gì cũng biết làm, cô chính là hình mẫu lý tưởng bạn gái của nhiều người. Nhưng...ít ai biết được rằng nhà cô nghèo. Cô từng là 1 tiểu thư giàu có, sung sướng, năng nổ hoạt bát. Và rồi biến cố đã ập tới với gia đình cô. Cả cha mẹ cô đều bị sát hại 1 cách dã man, cô gái bé nhỏ biết rằng đó chính là công ty đối thủ của cha mẹ cô đã phái người tới sát hại 2 người. Nhiều năm ấy, cô phải trốn chui trốn nhủi để tránh sát thủ. Năm cô 17 tuổi, cô đã nhận nuôi 1 đứa bé tên Layla. Cô bé là 1 đứa trẻ vô gia cư sống dưới gầm cầu. Cuộc sống của hai chị em hiện tại rất hạnh phúc, tuy họ nghèo nhưng mỗi ngày trôi qua với họ đều vui vẻ.
........
- Dự án này rất tốt. Tôi nghĩ em sẽ được thăng chức nhờ dự án này đấy! - Một người phụ nữ nói
- Dạ chị quá khen ạ, em chỉ mới làm được hai năm thôi. Vẫn phải học hỏi nhiều nữa ạ - Emily nói
Nghe xong cô ấy liền cười và xua tay:
- Ôi dào, em không phải ngại. À, đúng rồi tụi chị hôm nay định đi ăn, em có đi cùng không Emily?
Emily nói:
- Dạ......
Reng reng - tiếng điện thoại reo
Emily nhấc máy, nói nhỏ với sếp:
- Em nghe điện thoại tí ạ
Sếp của cô đồng ý, cô liền đi ra khỏi phòng
Emily cất tiếng:
- Alo ai vậy ạ? Sao số lạ vậy?
Người trong điện thoại cười nhẹ, nói:
- Ô em iu, không nhớ anh à! Buồn nhỉ?... haha
Cô giật mình, cất tiếng:
- Anh... lại là anh sao. Chúng ta đã chia tay lâu rồi mà. Với tôi đã đổi số mới r. Sao anh.....
- Ha... em không cần biết. Anh có chuyện muốn nói
- Tôi không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ anh muốn gì?
- Sao em nặng lời với anh vậy..... Thôi được rồi, bây giờ nếu em tới khu vực XXX thì anh sẽ buông tha em
- Được rồi...
Nói rồi anh ta cúp máy để cô ngơ ngác. Cô nhanh chóng dọn đồ đạc chạy tới khu vực XXX
- Tôi tới rồi đây! Anh đâu rồi? Đừng có giở trò. Ra nhanh!!
- Anh đây...anh đây. Nhớ anh à?
Anh ta bước ra từ trong một ngõ tối. Cười nhếch mép:
- À đúng rồi, anh có bất ngờ cho em.
- Bất...ngờ....?
Nói rồi anh ta rút con dao ra phi thẳng tới chỗ cô. Nhưng rất nhanh chóng cô đã rút con dao từ túi xách ra
- Em... sao em.....
- Ha... anh không ngờ tới.. đúng chứ? Anh nghĩ mấy trò này có thể giết được tôi sao? Nực cười
Anh ta rất ngạc nhiên rồi sau đó lại cười nhếch mép:
- Sao anh cười? Bộ vui à?
- Anh cũng biết trước điều này rồi. Cho nên....
Nói rồi, Emily bỗng dưng thấy khó thở. Cô ngã khụy xuống, nói:
- Khụ....anh... khụ khụ.... anh....
- Ha... haha.....há haha.... ai bảo em cứ ngăn cản anh đến với Layla làm gì. Anh quen em chỉ để tiếp cận Layla mà thôi. Ai ngờ, em lại thông minh đến vậy.... thôi chúc em ngủ ngon nhé.... hahaha....haha
- Khụ.... kh...ông...
- Không, tên kia...!!!
Cô bỗng tỉnh dậy... nhưng... đây không phải là vùng sông xanh kia nữa, mà đây là ở trong căn nhà rất đơn sơ và rách nát.
- Đây... đây là đâu? Sao nó lạ vậy nhỉ?... và... sao mình nhỏ xíu thế này...
Cô rất ngạc nhiên và trong đầu cô đang có hàng tá câu hỏi thì bỗng dưng cô bị chuyển tới 1 không gian khác màu trắng
- Lại... lại là nơi nào nữa đây...
Từ trong gian phòng này xuất hiện 1 người con gái có nướt da hồng hào, đôi mắt vàng cùng với tóc trắng và váy màu bạch kim đứng sừng sững trước mặt cô
- Cô... cô là ai? - Cô ấp úng hỏi
- Ta là thiên thần, đến đây để giao nhiệm vụ cho cô
- Thiên... thiên thần?
- Đúng vậy, cô có biết vì sao cô lại ở đây không?
- Tại sao?
- Bởi vì lúc đó tên giết cô đã bôi 1 loại thuốc độc lên dao của hắn. Chỉ cần hít mùi hương thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng
- Ò ò (" Hèn gì lúc ấy mình bị khó thở không lý do, cứ tưởng hắn ta có phép không à")
- Vì cô còn rất trẻ... và em gái cô đã được định sẽ sống sung sướng với cô, nhưng ác quỷ Luci đã ăn cắp sổ số mệnh và sửa lại.... nhưng, người chết như cô không thể sống lại như vậy được. Đó là trái với quy luật nên...
- Hừ... tên ác quỷ Luci gì đó dám... vậy bây giờ làm sao để tôi trở về, không lẽ tôi sẽ chết sao....
- Haizz... không phải các tiên đưa cô vào đây để chơi đâu. Mà đây là nhiệm vụ của cô
- Nhiệm... nhiệm vụ..?
- Cô đã được đưa vào 1 thế giới khác. Đây là thế giới trong game Công chúa ngọt ngào. Và nhiệm vụ của cô là giúp nam chính hoặc nữ chính sống hạnh phúc và tìm được tình yêu của chính mình
- À... game đang hot của giới trẻ ngày nay. Tôi cũng có nghe rồi nhưng tôi chưa bao giờ chơi, thậm chí còn không biết cốt truyện, cách chơi. Sao tôi giúp họ được?
Emily thắc mắc, thiên thần mỉm cười nhẹ và kể cho cô cốt truyện của game. Cô nghe xong đã hiểu rõ, bỗng cô hỏi:
- Vậy tôi là nhân vật gì? Phải là nữ phụ, nữ phụ phản diện hoặc là bạn của nam nữ chính chứ.
- À... nhân vật của cô là..... Quần chúng!
- Ha... HẢ!!?
- Tôi cũng không biết các tiên nữ có ý gì khi cho cô làm quần chúng. Nhưng chúc cô may mắn nhé!
Nói rồi, cô ta biến mất cùng với căn phòng trắng. Để lại Emily ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- AAAAAAAAAA.... Làm quần chúng làm sao tiếp cận được với nam nữ chính.... AAAAAAAAA
- Con gái, con bị sao vậy? Mẹ nghe tiếng con hét trong này. Sao vậy con?
Một người phụ nữ khá trẻ cất tiếng nói chuyện với cô. Cô nghe cách nói chuyện cũng biết đây là mẹ của cô gái này
- Dạ con không sao ạ. Do con gặp ác mộng thôi. Hơ.. sợ quá
Cô nói, mẹ cô nghe vậy mỉm cười. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói:
- Con đừng sợ, không sao đâu. Có mẹ đây
Cô bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Đã hai mươi mấy năm rồi cô mới cảm nhận lại được từ khi mẹ mất. Thật ấm áp, nhẹ nhàng.
Kể từ đó cô đã sống với gia đình ảo này. Gia đình cô gái này không những có cô, mẹ cô mà còn có cả ba cô. Ông ấy cũng là một người rất tốt và yêu thương vợ con. Đôi lúc, cô cũng thấy ghen tị với cô gái này. Đôi lúc, cô ước có thể ở đây mãi... nhưng khi cô nghĩ đến tên người yêu cũ cặn bả đang muốn tiếp cận em gái cô. Cô lại có ý chí để trở về mạnh m
Bây giờ ở thế giới này, cô đã tám tuổi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng với kiến thức cũ cộng với ba mẹ ở đây đã dạy cô cho nên việc gì cô cũng biết làm. Từ rửa bát, nấu ăn, đan rổ, khăn len, may áo,... Một buổi sáng nọ, mẹ bảo với cô rằng đi chợ giúp và nấu cơm trưa và chiều giúp bà vì bà và chồng sẽ đi làm đến chiều mới về thế nên nấu cơm trưa để cô ăn còn chiều họ sẽ về ăn. Cô đã vui vẻ đồng ý. Cô vừa đi vừa nghĩ thầm:
- Haizz... vậy là mình đã ở thế giới game này khá lâu rồi. Thật sự là quá khó đi, giá như mình là nữ phụ hoặc nữ phụ phản diện thì còn tiếp cận được. Chứ là quần chúng thế này thì sao mà tiếp cận được nam nữ chính, mà họ còn là công chúa và hoàng tử nữa chứ. Haizz.... giá kể em gái mình cũng có thể xuyên không vào đây và ở chúng gia đình này với mình thì tốt nhỉ?
Cô nói với vẻ buồn rầu. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần:
- Hừm... ko được! Ko thể được! Mình không thể nản chí, còn em mình ở nhà với tên bệnh hoạn kia. Hắn ta có bệnh lý tâm thần trong người nhỡ hắn ta làm gì em mình thì chết à!! Không được, không được!!!
Sau khi suy nghĩ xong thì cô cũng ra khỏi cánh rừng gần nhà tiến vào trung tâm thị trấn. Ở đây người ra người vào tấp nập khiến cô rất hứng thú. Nhưng cô biết rằng nếu cô phung phí tiền thì trưa và chiều cô sẽ nhịn đói bởi vì nhà của thân chủ này không giàu có gì. Cô bắt đầu đi mua từng món nguyên liệu để làm bữa trưa và tối. Cô đã mua rất nhiều đồ ăn và tốn khoảng một tiếng. Cho đến khi cô chỉ còn cần mua thịt, cá và bắp cải. Cô quyết định đi mua cá đầu tiên. Lúc cô chọn cá xong và định trả tiền thì cô chợt nhận ra là mình làm rơi tiền ở một con ngõ nhỏ lúc ghé quá đây. Cô liền nói với cô bán cá:
- Cô ơi, cô chờ cháu chút nhé. Cháu đi một chút ạ!
Cô bán cá vui vẻ đáp:
- Ừa, cháu đi đi. Đừng có chạy đi luôn đấy!
- Vâng vâng, cá cháu để ở đây mà
Cô vội vàng quay lại con ngõ lúc nảy. Trong lúc tìm lại tiền cô bị một cô bé ăn mặc khá sang trọng, khoác thêm cả chiếc áo choàng đen kéo lại. Theo phản xạ, cô liền nói lớn:
- Cậu... cậu là ai? Bắt cóc à? Cứu! CỨU TÔI với mọi người!!
Cô bé ấy bịt miệng cô lại, nói:
- Shhh! Cậu đừng hét nữa! Im lặng chút nhé!!
Bỗng từ đằng xa cô nghe tiếng một số người đàn ông nói:
- Mọi người, mọi người có thấy một cô bé có mái tóc vàng mắt xanh và mặc váy hồng khoác áo choàng đen không vậy?
Tất cả mọi ngươig đều nói không. Họ tiếp tục đi tiếp. Khi họ lướt qua cả hai cô bé. Cô bé tóc vàng thở phào nhẹ nhỏm, nói:
- Phù... cuối cùng bọn họ cũng đi rồi. Cha thật phiền phức. Mình cũng lớn rồi chứ bộ!!
- Ủa... mà... cậu là ai vậy? Bọn họ hình như là lính triền đình à? Hay là... cậu... là..ăn trộm!!
- Trời ơi, tớ không phải ăn trộm mà
- Thế cậu là ai? Sao lại trốn tránh lén lút thế?
- À, xin tự giới thiệu tớ là Melodi, 12 tuổi.Là công chúa út và là cô con gái cưng của đức vua Los đệ tam đấy