"Seji, tớ thích cậu!!"
Cô gái ấy cầm hộp quà trên tay cúi người trước mặt người con trai. Cậu ấy với khuôn mặt ngán ngẩm nhìn Saruka
"Tôi không biết, đừng nói mấy thứ vô ích với tôi, Saruka" Cậu ấy tặc lưỡi, nhìn vào hộp quà trên tay Saruka
"Không sao hết, tớ có thể đợi cậu" Saruka ngước lên nhìn Seji với vẻ mặt quyết đoán
Cậu ấy vô tình lướt ngang qua người Saruka, tiếp tục làm việc của riêng họ
___________________________________________________
Hơn 1 tuần, tôi vẫn chưa gặp mặt Seji. Lấy hết can đảm gửi gmail cho cậu ấy nhưng thậm chí cậu ấy còn không thèm xem
Cuối tiết học mệt mỏi sau 1 ngày nữa tôi không gặp Seji, tôi nhanh chóng dọn đồ vào cặp để chuẩn bị về nhà
"Saruka, em ở lại đây 1 chút"
Tôi ngước lên nhìn thầy giáo vẫn còn trên mục giảng
"Dạ" Tôi lí nhí trả lời thấy ấy, để cặp tại bàn rồi lên mục giảng
"À đúng rồi thầy, có phiền nếu em hỏi..." Tôi e dè không dám nhìn thẳng ông ấy
"Em hỏi về Seji?" Thấy ấy ngắt lời tôi, tôi ngước lên nhìn ông ấy, khuôn mặt sau lớp khẩu trang không thể giấu được sự ngạc nhiên
"Dạ, thầy biết có chuyện gì với cậu ấy không ạ?" Tôi cẩn thận chỉnh lại khuôn mặt như thường ngày
"Ừ, chuyện này thầy không thể nói cho em, Saruka"
Ông ấy tiếp lời tôi "Dạ?" Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của thầy ấy
"Em và Seji có vẻ rất thân thiết..." Ông ấy dường như đang lảng tránh câu hỏi của tôi
"Dạ không hẳn, bọn em cũng chỉ là bạn..." Tôi cố gắng cứu vớt câu chuyện gượng gạo vừa rồi
"Ồh, thầy nghĩ em với Seji đang hẹn hò" Câu nói ấy vừa thốt lên, khuôn mặt tôi dường như đang nóng hầm hập
"Dạ.." Tôi lúng túng không biết bắt chuyện gì tiếp theo, thầy ấy đã tiếp lời:
"Có thể việc này chỉ có em"
"Dạ?" Tôi ngớ người 1 lúc lâu, cố gắng suy nghĩ câu nói của ông ấy
__________________
Tôi chán nản đẩy cửa vào nhà, căn nhà tối om không 1 bóng người. Có lẽ mẹ tôi cũng đã đi dự giờ ở trường em gái tôi
Tôi mệt mỏi ngả lưng về phía sofa, ánh mắt mơ hồ như đang rất tuyệt vọng
"Seji, cậu ổn chứ?"
Tôi lại lấy can đảm để gửi gmail cho Seji, tôi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn phía trước, tuyệt vọng tắt màn hình
"Ổn, tôi không sao" Tin nhắn ngay lập tức được chuyển vào gmail của tôi
"Seji, cuối cùng cậu cũng trả lời tớ" Tôi vui vẻ ngay lập tức trả lời tin nhắn của cậu ấy
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, Saruka"
_________________
"Này, cậu ổn chứ Saruka?" Hiroko nhẹ nhành vỗ vai tôi, tôi chán nản nhớ đến tin nhắn hôm qua của Seji
"Ừ, tớ ổn" Tôi hờ hững đáp lại câu trả lời của cậu ấy
Seji hôm nay cũng đã đi học, cậu ấy vẫn vậy. Không có gì khác biệt
Tôi úp mặt xuống bàn, Seji lại vô tình lướt qua bàn tôi
"Seji, Saruka, thầy giọi các cậu kìa" Cậu bạn kia ngó đầu vào lớp, gọi lớn tên tôi và tên Seji
Seji đang tám chuyện với đám bạn cũng quay sang nhìn cậu bạn kia, Seji liền đứng dậy rồi tiến về phía cánh cửa
Sau khi chắc chắn cậu ấy đã rời đi, tôi mới đủ can đảm để bước ra khỏi lớp
________________
"Thầy gọi em?" Seji đút tay vào túi quần, cậu ấy ngạo nghễ nói với ông ấy
Tôi đến sau, cách Seji gần 1m, tôi như sắp dựa đầu vào lưng cậu ấy
"Nhờ em mang chồng sách của lớp đến đây cho thầy, nhờ 2 em" Thầy ấy nở nụ cười nhìn tôi, như rằng thầy ấy đang tạo không gian riêng cho chúng tôi
"Vâng" Tôi nhanh nhảu đáp lại thầy ấy, Seji quay lại đối diện cánh cửa, vô thức lại lướt qua người tôi
Tôi dè chừng đi sau lưng Seji, cậu ấy có vẻ không quan tâm đến tôi cứ vậy mà thảnh thơi đi phía trước
Seji đến trước phòng Casio, cậu ấy cau mày tìm chồng vở của lớp tôi
Tôi cũng giúp chung sức, nhanh chóng chạy đến cạnh cậu ấy
Trong lúc tôi vẫn đang tìm tòi, cậu ấy đã lấy chồng vở của lớp tôi ra từ khi nào, tôi nhìn cậu ấy 1 lúc rồi lấy chồng vở ấy đi trước
Nó có vẻ nặng, tôi khó khăn lắm mới đến được cửa phòng, đột nhiên Seji lấy đi 1 phần của chồng vở bên tôi
"Ơ..." Tôi bất ngờ cất tiếng
"Cảm ơn.." Tôi nói thật sự rất nhỏ sau những lớp khẩu trang
Seji không quan tâm đến những lời nói vô tư của tôi, bước đi trước tôi
Tôi nhanh chóng chạy theo tiến độ của Seji, nhưng vẫn không thể lại gần cậu ấy
Tôi vẫn lưỡng lự không dám bắt chuyện với Seji, tôi không thể cất thành tiếng
"Seji..." Tôi cất giọng, tôi dường như đang thì thầm, không biết cậu ấy có nghe thấy
"Seji, trả lời tớ đi" Tôi cố đi bằng với cậu ấy, vừa nhìn cậu ấy tôi vừa năng nỉ
"Seji, tớ thích cậu"
Seji bất ruốc cũng dừng lại, đứng im như trầu trời
"Không có cậu...tớ rất cô đơn, Seji"
"Tớ..không muốn cậu như vậy"
"Làm bạn với tớ 1 lần nữa được chứ?"
"Dù là bạn thôi cũng được"
"...."