Lâu lâu viết một đoản tấu hài thần chưởng.
****
Nam Phương Nguyệt được biết đến là Thập hoàng tử “mờ nhạt” nhất trong các hoàng tử của Phong Quốc, giới quý tộc còn ví von chàng với kẻ có năng lực vô hình. Ấy vậy, tính cách của chàng lại rất được lòng các hoàng tử khác, đơn giản là dễ bắt nạt cũng dễ khinh nhờn, hơn nữa dẫu bị đối xử tệ bạc cỡ nào cũng tuyệt đối không mở miệng tố cáo. Cuộc đời của chàng về cơ bản sẽ chẳng có gì biến động nếu như cái ngày định mệnh ấy không đến, sứ thần của Hỏa Chi Lăng đem một lá thư trách phạt tới đại điện Phong Quốc, hùng hồn hăm dọa phụ hoàng chàng nếu không giao hoàng tử đến Hỏa Chi Lăng làm con tin thì ắt xảy ra chiến sự. Phụ hoàng chàng đau tim mất mấy ngày rồi nước mắt lưng tròng sai người trói chàng lại ném vào kiệu, lên đường tới Hỏa Quốc nhận quản giáo.
Bản thân Nam Phương Nguyệt thì cảm thấy chuyện này có phần lố bịch, vốn dĩ chỉ cần vén kiệu mời chàng vào, với bản tính sợ nắng sợ mưa trời cho, không có lý nào chàng dám cự tuyệt.
Làm con tin đương nhiên phải ra dáng con tin. Nam Phương Nguyệt chọn cho mình bộ quần áo màu sắc đạm bạc nhất, kim quan trên đầu cũng cất đi chỉ cài tạm một nhánh trúc xanh, chàng săm soi bản thân trong gương đồng mấy lần rồi quyết tâm lấy kéo cắt mấy lỗ trên thân áo sau cùng an tâm mà tiến vào nội điện Hoả Chi Lăng.
“Ôi trời! Hoàng tử của Phong Quốc mà lại bần hàn thế này sao?” dàn hậu cung hùng hậu của Triệu Phá Thiên đua nhau to nhỏ giễu cợt.
Nam Phương Nguyệt bộ dạng vừa căng thẳng vừa khách khí lau lau mồ hôi kì thực trong lòng chàng rõ khinh.
“Hứ, đúng là đám phi tần não rỗng, bổn hoàng tử là đang dùng phương pháp mạnh để gây ấn tượng có hiểu không? Đến lúc đám gà mái các ngươi mất hết địa vị thì đừng có trách ông đây ra tay quá nhanh, quá nguy hiểm.”
“Các nàng sao lại ồn ào như vậy?”
Nam nhân cao lớn khoác hoàng bào đỏ rực từ bên ngoài tiến vào, phong thái quá mức uy nghiêm mà nhất thời làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
Một phi tần tỏ bộ lễ nghĩa tới gần Nam Phương Nguyệt giả đò nói: “Chúng thần thiếp chỉ là đang cùng Thập hoàng tử trao đổi tập quán…”
“Rầm”.
Lời chưa dứt Nam Phương Nguyệt đã ngã nhào ra đất, bộ dạng hết sức chân thành mà ngửa đầu nhìn về phía long nhan nói: “Chúng thần chỉ đơn giản trao đổi…hự…”
Ho khụ khụ nôn ra cả búng máu.
Toàn thể chúng phi tần mặt xanh như tàu lá chuối, đứng cũng không vững mà phải tựa vào nhau.
Triệu Phá Thiên nổi giận đùng đùng đem Nam Phương Nguyệt bế đi còn không quên để lại một câu dứt điểm: “Nếu hắn có mệnh hệ gì các ngươi tự mình lo liệu cả đi.”
Lúc này Nam Phương Nguyệt đang được các thái y giỏi nhất Hoả Quốc chẩn bệnh, đương nhiên là chẳng tìm ra nổi vết tích gì. Thấy bọn họ run rẩy quỳ thành cụm cũng không đành lòng nói với Triệu Phá Thiên: “Không có bệnh gì nặng đâu. Chẳng qua là thần hơi đói.”
Triệu Phá Thiên như tỉnh ngộ lập tức sai người dọn lên thức ăn thượng hạng.
Hắn đỡ Nam Phương Nguyệt ngồi xuống còn cẩn thận lọc từng miếng thịt cá đẩy qua. Chàng có chút chấn động nếu không phải Triệu Phá Thiên đang trong quá trình lịch kiếp thì chàng tuyệt đối nghi ngờ cái cổng luân hồi có vấn đề.
Triệu Phá Thiên thấy chàng ngẩn người liền hỏi: “Đang suy nghĩ cái gì?”
“A”, chàng lắc đầu rồi lại tò mò nhìn hắn: “Hoàng thượng đối với con tin nào cũng tốt vậy sao?”
Triệu Phá Thiên cười sằng sặc ghé sát lại chỗ chàng: “Thập hoàng tử nghĩ trẫm cần đối tốt với con tin để làm cái gì?”
Nam Phương Nguyệt tặc lưỡi: “Lấy tin tình báo”
Triệu Phá Thiên lắc đầu: “Sát thủ của trẫm rải khắp Ngũ Quốc”
Chàng lại đoán: “Tìm hiểu bí mật hoàng tộc.”
Hắn cười nhẹ bẫng: “Ta còn không rãnh đọc hết gia phả nhà mình.”
Nghĩ cái gì cũng không hợp lý, cuối cùng chàng nói bừa: “Chẳng nhẽ do thần có tài.”
Khoé mắt Triệu vương cong lên, hắn cưng chiều đáp: “Đúng rồi! Còn chẳng phải thế sao?”
Mấy ngày này rảnh rỗi chàng lại bồi hồi nhớ về chuyện xưa, mà cũng chẳng xưa lắm đối với chàng thì mới cách đây ba tháng còn với tên Triệu “khùng” kia thì chắc là một phần ba kiếp người. Hai người bọn họ vốn là bạn học đồng môn trên tiên cảnh, sau này trở thành bạn bè chí cốt. Ngày ấy, chàng liền nói đùa với hắn một câu lại làm gã tưởng thật mà vác sính lễ đến miếu của chàng đòi cưới. Sau khi bị chàng từ chối còn mặt dày ngồi trước cửa say khướt mấy ngày mấy đêm. Cái tên sâu rượu chết tiệt đó mò mẫm đường về thế nào mà lạc đến tận U Minh nhảy luôn vào cổng luân hồi. Ngọc Đế đương nhiên nổi giận nhưng ngại vì Hoả Tộc nhà hắn hùng mạnh nên đem con tốt thí là chàng ném xuống đây ra lệnh nếu không giúp hắn độ kiếp thành công thì khỏi về.
Chàng ngửa mặt lên trời, chân giãy nảy lên: “Ôi trời ơi! Ai biết hắn muốn chết thế nào mà độ.”
“Rầm” cửa chính bật tung.
Triệu Phá Thiên bộ dạng khí thế chạy vào bế sốc chàng lên.
“Khoan… khoan… hoàng thượng, ngài tính đưa thần đi đâu.”
Hắn vô cùng phấn khích nói: “Đợi một lát A Nguyệt sẽ biết.”
Đường lên núi đất đá gồ ghề, chạy một đoạn liền ruột gan tứ tung, Nam Phương Nguyệt đứng lại thở hồng hộc: “Chịu thôi! Thần chạy không nổi nữa rồi!”
Triệu Phá Thiên lau qua cái trán ướt mồ hôi của chàng, miệng ngoang ngoác cười: “Chỉ còn một đoạn nữa là đến rồi! Hay ta cõng A Nguyệt.”
Da gà nổi lên thành mảng, chàng hít vào một hơi sâu, dứt khoát nắm lấy tay hắn bảo: “Thế này đi, ngài kéo ta chạy. Nhớ đừng giữa chừng buông ra là được. Cái mạng này của ta trông cậy cả vào ngài.”
Triệu Phá Thiên gật đầu, tay đan trong tay một mạch leo lên đỉnh núi.
“Ngươi xem.”
Theo hướng tay hắn chàng nhìn thấy vùng biển trời đằng xa gần nhau san sát, nơi mặt trời đang dần lặn xuống tạo nên một dải cầu vồng lung linh nối liền hai bờ đất Bắc Nam.
“Đây là thứ ngài muốn cho ta xem?”
Gió biển làm tóc mai cả hai rối loạn.
“Ừ…là nơi ta muốn dẫn A Nguyệt đến.”
Nam Phương Nguyệt ôm bụng cười rũ, hắn không ngờ lại có kẻ tính khí trẻ con đến vậy.
Triệu Phá Thiên giận ra mặt: “Ngươi không thích hả?”
Chàng kéo hắn ngồi xuống dưới thảm cỏ, nghiêm túc nói: “Thích chứ. Phong cảnh đẹp đẽ ai lại không thích. Nhưng sau này chúng ta đừng có vội vàng như hôm nay nữa. Ngài nói sớm một chút, ta liền chuẩn bị mấy đĩa đồ ăn, hai chúng ta cùng ngắm cảnh cùng thưởng thức chẳng phải tốt hơn sao?”
Nhìn biển trời bao la mà hỏi: “Sau này chỉ cần trẫm nói ngươi liền cùng trẫm đi đến những nơi mà trẫm thích chứ? Đương nhiên trẫm cũng sẽ cùng A Nguyệt đến nơi mà ngươi muốn xem.”
Tiếng sóng biển xô vào vách đá nghe rào rạo, lòng người cũng vì vậy mà ẩn nhẫn không yên.
Nam Phương Nguyệt cười ngượng: “Thần đôi khi sẽ có việc bận. Ngài vẫn nên rủ phi tử của mình…”
Triệu Phá Thiên giữ lấy tay chàng không cho chàng lảng tránh: “Trẫm nói muốn cùng ngươi. Là Nam Phương Nguyệt chứ không phải ai khác.”
“Tại sao?” chàng theo bản năng mà hỏi.
Hắn một lần nữa giống như lần cầu thân ngày đó, rỏng rạc cũng quyết liệt khẳng định: “Thời điểm gặp Nam Phương Nguyệt lần đầu tiên, kể từ thời khắc ấy nhất kiến chung tình.”
Tình cảm suốt đời giành cho một người được cho là tình đẹp, tình cảm hết một kiếp lại thêm một kiếp chỉ giành cho người đó gọi là tình sâu. Chàng thực sự không rõ bản thân có điểm tốt đẹp gì mà khiến cho Triệu Phá Thiên cố chấp đến vậy. Nhưng nếu chàng buông tay phải chăng sẽ giống lần đó, nam nhân này có thể lại biến mất. Nam Phương Nguyệt làm sao có thể nhận thêm vết đao chí mạng thứ hai, đời người chỉ nên chết một lần mà thôi.
“Ta hỏi ngài?”ngập ngừng.
“Ngài muốn cùng ta sau này chung sống như thế nào?”
Triệu Phá Thiên ân cần hôn lên ngón tay của chàng, dịu dàng nói: “Phu thê tương kính, chầm chậm đến già.”
Con tim chàng đập từng hồi như muốn vụn vỡ, có lẽ do ánh hoàng hôn quá đẹp mà tâm trạng cũng bị xúc động theo, chàng gật đầu đáp lời: “Nguyện cùng người đến già.”
Sử sách kể rằng vào đầu xuân sau năm Thịnh Thế thứ hai Triệu vương lập Thập hoàng tử của Phong Quốc làm hậu, là nam hoàng hậu duy nhất của Hoả Quốc mãi về sau. Nghe nói hai người bọn họ trên thuận dưới hoà, lúc sống nhất mực ân ái về già đồng quy chung ngày, khiến cho các cặp đôi yêu nhau khắp thế gian ghét bỏ muốn chửi thề.
Sự thực thì…
Tiên giới những năm về chung một nhà…
Nam Phương Nguyệt cầm ba chiếc roi mây chắp lại thành bó lùa theo gã chồng đằng trước: “Triệu Phá Thiên ngươi đứng lại cho ta. Dám lừa gạt ông.”
Triệu Phá Thiên đứng ở góc bàn bên này cười khổ: “A Nguyệt, ta thực sự không có ý lừa ngươi. Là Hoả Tộc bọn ta thể chất đặc biệt dẫu có luân hồi vẫn giữ được trí nhớ kiếp trước.”
Chàng nghiến răng quật bàn vỡ làm đôi: “Vậy sao lúc lịch kiếp ngươi còn giả vờ giả vịt?”
Triệu Phá Thiên quỳ sụp xuống, hai tay giơ lên trời hối lỗi: “Còn chẳng phải vì Triệu Phá Thiên không thể sống thiếu Nam Phương Nguyệt hay sao?”
Hai má căng phồng ôm lấy chân chàng làm nũng: “Ta sai rồi! Phu nhân giơ cao đánh khẽ.”
Nam Phương Nguyệt hất hắn ra vẫn tức tối mà nói: “Dọn dẹp nhà cửa đi. Còn nữa, tối nay về phòng mình mà ngủ.”
“Cái gì?” Triệu Phá Thiên gào lên lon ton phía sau chàng.
“Phu nhân chúng ta thương lượng một chút đi.”
“Không có gì để bàn.”
“Phu nhân ta sợ ma.”
“Ma sợ ngươi thì có.”
“Thực sự ta có nhiều yếu điểm lắm. Để ta kể cho phu nhân nghe nha…”