[Đoản]
Một nữ sinh học đại học thích một anh chàng. Ngày ngày bám víu lấy anh còn tỏ tình rất nhiều lần. Một hôm, cô ấy vẫn tỏ tình với hắn và nói "Đây là lần thứ 25, em sẽ tỏ tình anh 100 lần mới thôi". Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, hôm lên nhận bằng cô đã tỏ tình anh cũng là lời tỏ tình thứ 100. Anh ta có chút ngạc nhiên.
" Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy ". Cô ấy cũng chỉ cười nhạt rồi quay người định rời đi nhưng bỗng anh kéo cô lại " Anh vẫn chưa trả lời mà...anh..đồng ý ". Trái ngược với suy nghĩ là cô sẽ vui mừng ôm lấy anh hay gì đó thì cô lại lạnh nhạt gạt tay anh.
"Tôi nghĩ câu trả lời đó không còn tác dụng gì nữa rồi"
Hắn ngạc nhiên nắm lấy tay cô, khuôn mặt có chút nhăn nhó vì câu trả lời ấy.
"Tại sao lại không chứ? Không phải là em vẫn còn yêu anh sao?"
Cô lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh lấy đâu ra tự tin để nói ra câu tôi vẫn còn yêu anh?"
Hắn không biết đáp lại như nào nên im lặng..Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Từ lần tỏ tình thứ 50 trở đi, tôi đã chấp nhận mọi thứ và buông tay nên bây giờ câu đồng ý của anh đã muộn rồi "
Hắn sững sờ trước những gì cô nói..cô ấy hết yêu anh từ lần thứ 50?..Anh ta không muốn tin..
"Thế tại sao lại tiếp tục.....tỏ tình?"
"Vì lời hứa đó..tôi không muốn trở thành người nói mà không giữ lấy lời.."
Cô quay người định rời đi, hắn lại chạy đến ôm lấy cô.
"Anh chỉ là muốn thử thách lòng kiên trì của em..anh không biết mọi chuyện lại thành như này..tha lỗi cho anh..được không?.."
Cô quay người lại tránh khỏi vòng tay của anh, đôi môi nở một nụ cười.
"Tính kiên trì của Lâm Ân này không cao, không thể cứ bám víu lấy những thứ không hợp với mình. Anh tổn thương tôi biết bao nhiêu lần anh lại nói đó là thử thách?.."
Những lần anh từ chối, cô đã rất buồn, anh cố tình thân mật với nhiều người ở trước mặt cô để chọc tức Lâm Ân. Những thứ như thế Lâm Ân luôn ghi nhớ trong lòng..cô biết nếu như hiện thực tàn khốc sẽ làm con người ta dễ bỏ cuộc..cô biết sẽ có một ngày không còn tình cảm với anh nữa..
"Bạn trai tôi đang đợi rồi, anh ấy không muốn đợi lâu nên tôi đi trước đây"
Bóng lưng cô rời đi nhưng anh vẫn ở đấy, thân thể không thể kiểm soát được mà khuỵu xuống.
"Tư Nhiễm..mày..đáng ra không nên làm vậy.."
" Nếu như..mày.."
Hắn khóc không ra thành tiếng, khuôn mặt đẫm lệ như một chú mèo yếu đuối. Hắn thật sự rung động với trước Lâm Ân, sự dịu dàng pha chút tinh nghịch, sự quan tâm ấm áp của cô đã động đến trái tim của Tư Nhiễm..Hình bóng của Lâm Ân, những lời tỏ tình ấy khắc sâu vào lòng anh.....Giá như anh đồng ý sớm hơn..Không làm tổn thương cô gái ấy..thì đã không hối hận..Không cần phải nói câu nếu như..
_Nhiếp Kì Ngọc _