- Chết rồi đồng nghĩa với tự do quên đi tất cả nhưng tôi không muốn quên đi họ, Mạnh bà đưa tôi chén canh mạnh bà tôi từ chối uốn nó... Mạnh bà nói
- Uốn chén canh này rồi sẽ quên đi người mình yêu thương quên đi người mình kính trọng quên cả những lời yêu thương từ trong tiềm thức còn đọng lại...
Kiếp này không cùng chàng đi đến cuối đời hẹn kiếp sau chúng ta tương phùng...
- Cô cầm chén canh mạnh bà uốn một hơi đến cạng * Thế Kỉ 2025 *
Xin chào mọi người! tôi là Lưu Tạ Luyến, Có thể mọi người không để ý tên của tôi được ghép từ chữ Lưu Luyến đó!!!
Năm nay tôi vừa bước vào cấp 3 khối 10a3, tôi đang thầm yêu học trưởng siêu cấp đẹp trai của trường, Anh ấy học lớp12a2 tên anh ấy là Tả Phùng Vĩ, Chữ Phùng trong tương phùng a~
- Giọng nói anh ấy trầm ấm như nân niu lấy trái tim của thiểu nữ 16 tuổi của tôi vậy~
- Tôi yêu anh ấy phát điên mất, về ngoại hình thì không còn gì để bàn cải luôn á
Cả trường coi anh ấy là chồng quốc dân luôn rồi~
Cuộc sống học sinh của tôi trôi qua một cách nhàn nhã a~
Giờ Môn Sử
- Tôi trầm lặng nghe cô giáo giảng về một câu truyện tình buồn có thật thời cổ đại.
- Các em à hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện nhỏ này nhé?
- VÂNG Ạ!
- Ở thời nhà Đường có 1 vị hoàng tử yêu con gái của một tả tướng, Cô gái ấy xinh đẹp tựa hoa nhu mì kiêu sa tựa trăng rầm vẻ đẹp ấy làm mê mẩn các nam nhân trong thế giang kể cả hoàng tử.
- Vua cho họ nên duyên phu thê lúc hoàng tử chưa đăng cơ, vài năm sau vua bị nhiễm phong hàn qua đời, ít lâu sau hoàng tử đăng cơ, đứa con gái của tả tướng được sắc phong hoàng hậu Danh sưng Thiên Hậu
- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ THIÊN HẬU VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!
Vị hoàng hậu lên ngôi khi mới 23 tuổi vị hoàng thượng 26 tuổi họ còn khá trẻ, tuy được sắc phong làm hoàng hậu nhưng ngày tháng ở chốn hậu cung của cô hiu quạnh vô cùng hậu cung của hoàng đế có hơn 1 vạn nữ tử mưu mô trùng trùng, Vị hoàng hậu mệt mỏi với cái việc sống 1 cách nhàm chán hoàng đế không còn sủng hậu cô như trước nữa cô bị 1 vị phi tần hạ độc không hay không biết, Cô mất khi mới 25 tuổi hoàng đế nổi trận lôi đình sử chém hơn 1 vạn nữ tử trong cung, ôm sát hoàng hậu vào lăng mộ tự chôn sống chính bản thân mình cùng hoàng hậu...
- Các em có suy nghĩ gì về câu truyện này?
Tôi đứng lên hỏi.
- Cô ơi hoàng đế không yêu hoàng hậu không quan tâm cô ấy vậy cớ chi đến khi chết đi thì tỏ vẻ thương xót, còn tự chôn sống bản thân mình nữa.
- Có lẽ do việc triều đình quá nhiều không có thời gian chăm sóc hoàng hậu đến khi cô ấy mất thì cùng nhau đi đến suối vàng coi như là cách để giả thoát cho chính bản thân họ!
- Bây giờ tôi không hiểu! Nhưng trực giác cho tôi biết rằng trong tương lai tôi chắc chắng sẽ hiểu thôi!!!
Thời gian trôi nhanh thật nhỉ bỗng chốc đã nghĩ hè rồi~ toàn trường sẽ được đi du lịch a~
- Tôi soạn đồ từ sớm để chuẩn bị đi, nghe nói toàn trường sẽ lên núi a---
- Lên xe bus của trường khá nhộn nhịp và huyên náo vui quá nhỉ.
Lên đến núi mất 2 tiếng đồng hồ toàn khối chia ra từng lớp đi quang sát khung cảnh
-Tôi không thích chỗ đông người cho lắm tôi tách ra khỏi tiểu đội, mỗi người có 1 tấm bản đồ cho nên tôi tự mình đi ngắm a~
Đang đi bỗng thấy học trưởng.
- Học trưởng!!!
Anh ấy quay đầu lại
- Có chuyện gì vậy em? sao có 1 mình em vậy?
- sao học trưởng cũng đi 1 mình vậy?
luyên thuyên 1 hồi thì ra học trưởng cũng giống tôi không thích nơi ồn ào
Tôi nói
- Vậy học trưởng đi cùng em nha!
Anh ấy mỉm cười.
- tất nhiên rồi!
Tôi thấy học trưởng là người rất là dễ gần
Tôi và học trưởng cùng nhau leo núi cùng nhau hái hoa kể cho nhau những câu chuyện, không biết từ khi nào tôi đã cảm thấy mình và học trưởng thân nhau từ kiếp trước vậy
Từ sau lúc đó ngày nào học trưởng cũng đợi tôi về có khi bận học bài mà vẫn cầm ra trước cổng trường vừa học vừa đợi tôi nữa!
vài năm sau tôi tốt nghiệp anh ấy đang đi làm việc ở 1 công ty lớn ở thành phố này để thuận tiện để gặp tôi
lúc sinh nhật vừa tròn 20 tuổi của tôi học trưởng tặng 1 chiếc nhẫn đính viên kim cương lấp lánh
Anh hỏi.
- Tiểu Luyến em có đồng ý gả cho anh không?
Tôi cười mỉm.
- Vâng...!
Lễ cưới được tranh hoàng 1 cách tinh tế, tôi cứ ngỡ 1 là hoàng hậu vậy.
Anh ấy cứ như 1 vị vua uy nghiêm trao cho tôi 1 nụ hôn ngọt ngào có lẫn 1 chút nghiêm nghị.
con đường bước vào lễ đường tuy ngắn nhưng đó là cả quãng đường thanh xuân luôn cả quãng đường của kiếp trước.
- Bây giờ anh ấy là chủ của 1 tập đoàn lớn công ty hơi 1 Vạn nhân viên chủ yếu là nữ
- Vào 1 buổi tiệc anh ấy đi tham dự cả đêm không thấy về tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ
- Sáng hôm sau anh ấy về bộ mặt thờ thẫn tôi hỏi anh ấy cứ trả lời vu vơ cho qua...
- Khi ngồi lại cùng nhau nói chuyện thì tôi mới biết anh ấy bị bỏ thuốc kích dục
Tôi buồn nhưng vẫn có bình tĩnh
Có 1 cuộc gọi qua máy anh ấy.
Cô ta nói cô ta có thai của anh 3 tháng rồi!
tôi bất ngờ không kìm được cảm súc
Anh ấy bảo
vài tháng trước khi ta kết hôn anh có bị bỏ thuốc thêm 1 lần nữa vì sợ em buồn nên...
Tôi chạy lên sân thượng trèo qua lang cang
Anh nói
- Em không bình tĩnh được à?
- Bình tĩnh? ha...
hôm đó là buổi sáng tinh mơ tôi như chú chim lạc lõng giữa gió bị mây cuộng lại rơi xuống 1 cách vô định.
10 năm sau.
- Ngôi mộ êm đềm nằm tại đó bia mộ lạnh ngắt. Cis 1 đôi nam nữ tầm 30-35 tuổi và 1 đứa con trai tầm 10 tuổi đứng trước mộ cầm nhẹ bó hoa đặc xuống.
Bỗng có 1 cô bé tầm 9-10 tuổi trông rất giống với người đang nằm dưới lớp đất dày này anh vuốt nhẹ mái tóc cô bé anh hỏi.
- Con tên là gì?
- Con tên là Tiểu Luyến ạ.
anh khựng lại...
giữ gió mấy bao la anh cảm thấy mình bị lạc lõng người phụ nữ kế bên nắm lấy tay anh.
- Từ xa vang lên
- Tiểu Luyến về thôi con!
Cô bé quay lại chào nói
- Hẹn sau này con và chú sẽ gặp lại tạm biệt chú!!!
< END >