Xin chào tôi là Phong Thanh năm nay tôi đã 18 tuổi ai cũng nói với tôi là tuổi này vô cùng đẹp, nhưng đối với tôi ở tuổi 18 nó lại là một bi kịch...
Vào ngày hôm đó.....
" Thanh mày mau lên phòng chăm sóc em đi...nhanh lên " mẹ cậu nói
" Vâng con lên liền...." cậu trả lời
Tôi lê tấm thân mết mỏi và đầy vết thương lên phòng của em gái tôi, em gái tôi là Phong Ngọc Uyển là con gái cưng của ba mẹ tôi.
Em tôi được ba mẹ tôi vô cùng cưng chiều, nó đòi gì được nấy còn tôi xin tiền mua một quyển sách để học thì lại bị đánh và chửi.
Có lúc tôi vô cùng ghen tị với đứa em gái này, em tôi giỏi về mọi mặt làm cho ba mẹ tôi nở mai nở mặt.
Có nhiều lúc tôi đã có ý định giết đứa em gái này và tôi sẽ người được ba mẹ cưng chiều.
Nhưng tôi đã nhận ra...dù tôi giết chết em gái tôi thì tôi chẳng thể nào được ba mẹ cưng chiều mà còn bị ba mẹ ghét thêm.
" Ngọc Uyển em sao rồi em khỏe lại chưa?! " Đưa tay lên trán
" Anh hai...hộc...hộc...em không sao em khỏe rồi " Ngọc Uyển thìu thào nói
" Em vẫn con sốt để anh hạ sốt cho em " Cậu nói
" Con gái con sao rồi " bà lo lắng nói
" Mẹ..." mệt mỏi nói
" Mày chăm sóc cho em kiểu gì vậy hả thằng chó " đánh
" Con vẫn chăm sóc đàng hoàng mà...mẹ đừng đánh nữa con đau lắm "
" Mày im đi mày không có tư cách nói chuyện trong căn nhà mày nghe rõ chưa " quát tháo cậu
" Mẹ...đừng đánh anh hai nữa...hộc...hộc.."
" Được rồi mẹ không đánh nó nữa nào con ăn đi mẹ vừa nấu cho con đó " dịu dàng nói
" Con mày mau cút ra ngoài nhanh lên "
" Dạ..."
Tôi lại bị đuổi ra khỏi phòng liền lê thân thể bị thương về phòng, phòng của tôi là một căn nhà kho.
Như mọi khi tôi về phòng thì lại tự mình xử lý vết thương, xử lý xong rồi tôi lại ngồi vào bàn học bài cho ngày mai, mai tôi có buổi kiểm tra nên tôi đã thức cả đêm để ôn.
Sáng hôm sao tôi lại thức sớm nấu bữa sáng cho cả nhà
" Mày chỉ ăn được những thứ đó thôi " ông chỉ vào thức ăn đã thiu
" Mày không cần ăn những thứ ngon đâu ăn mấy đó đi cho đỡ phí " bà lên tiếng
" Dạ ba mẹ ' cậu trả lời trong buồn bã
Đó là thức thường ngày của tôi chỉ là những thứ còn sót lại vào ngày hôm qua, những thứ ôi thiu...
Ba mẹ tôi vì muốn không lãng phí mà đã bắt tôi ăn mấy thứ đó, lúc tôi mới 6 tuổi tôi bị ba mẹ bắt ăn nhưng tôi không chịu ăn thì bị đánh đập
Khi đó tôi chỉ biết khóc và xin ba mẹ cho mình ăn mấy món kia, tôi ở trong nhà này thua cả một con chó, một đời người thật buồn bã....
Ăn xong tôi xách ba lô lên trường
" Ê là nó kia nó còn mặt mũi tới trường sau?? "
" Nó mặt dày ghê gặp tao bị như nó là nghĩ học lâu rồi "
Đó là những câu nói quen thuộc tôi thường nghe khi đến trường nhưng tôi không quan tâm mà lên lớp
Ào...
" Ngu thiệt đó bị bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu khôn ra gì cả " cười nói
" Thôi đi sao mày lại đối xử vậy với một con người như thế chứ "
" Ha...tao như thế đã là tiếp đãi niềm nỡ lắm rồi đó " mỉa mai
" Vậy sao hahahahaha "
" Nè các cậu làm gì vậy hả "
" Lục Thần cậu lại bênh thằng đó nữa sao?! "
" Bênh gì chứ?! Mấy cậu chơi như vậy là quá đáng lắm rồi đó mau về chỗ ngồi đi "
" Về thì về " vào chỗ ngồi
" Cậu không sao chứ?! Người ướt hết rồi để tớ đưa cậu đến phòng thay đồ " cười nói
" À được cảm ơn cậu...Lục Thần " ngại nói
Tôi được người được tên Lục Thần đó đưa đến phòng thay đồ, cậu ấy là nam thần của trường này là thiếu gia nhà họ Lục vừa đẹp trai vừa nhà giàu còn học giỏi nữa đây là mẫu người lý tưởng bao nhiều con gái đổ như điếu đổ.
Và cũng là...người tôi thầm thường tôi không dám tỏ tình với cậu ấy vì tôi không xứng với cậu ấy và có quá nhiều người xinh đẹp theo đuổi cậu ấy nên làm gì có chỗ cho tôi chứ...
Nhưng cậu ấy vẫn luôn giành sự dịu dàng đó cho tôi và nó làm tôi càng thêm yêu cậu ấy hơn.
Thế là tôi đành giấu tình cảm đó vào sâu bên trong lòng...
" Tới rồi cậu vào thay đồ đi để lâu bị cảm lạnh đó " cười nói
" Được tớ biết rồi cảm ơn cậu " đi vào
Sau một lúc tôi thay đồ xong thì đi ra đã thấy cậu đi mất từ bao giờ rồi, tôi cũng có chút thất vọng nhưng rồi cũng thôi tôi đã trở về lớp của mình bắt đầu tiết học.
Trong tiết kiểm tra tôi làm bài khá ổn sau một tiếng làm bài tôi cũng đã làm xong lên nộp cho giám thị rồi ra khỏi lớp rồi đi vào nhà sinh.
Tôi định mở cửa đi ra thì nghe tiếng nói của Lục Thần và các bạn của cậu ấy nói
" Nè thần sao mày lại tiếp cận cái thằng xấu đó vậy?! "
" Mày tưởng bộ tao thích sao?! Vốn dĩ tao tiếp cận thằng đó là vì em gái nó thôi "
" Chà mày mưu mô ghê đó vậy sao mày lại biết nó gay mà tiếp cận thế?! "
" Tao nghe nói từ một đứa ngồi gần nó và thấy một hình ảnh nó chụp với ai đó "
" Vì vậy mày đã suy ra là nó gay hay sao?!"
" Đúng vậy "
" Đúng là người học giỏi nhất trường "
" Ha mày quá khen rồi tao nghe nói Ngọc Uyển đang bệnh tao định lợi dụng nó dẫn về nhà để thăm em ấy "
" Được đó về thôi tao còn đi hẹn hò nữa "
" Được "
Đó là những gì tôi nghe được không ngờ cậu ấy lại lợi dụng tôi để tiếp cận em gái tôi.
Ha thật đáng khinh tôi làm sao mà được cậu ấy để mắt chứ đúng là ngu ngốc.
Tôi đã ngồi trong đó khóc một trận rồi cũng đi ra khỏi đó và trở về nhà
" Mày đi đâu mới về hả?! Mày phải đi học nhanh rồi về nhà chăm em gái mày chứ " đánh
" Mày đi với ai?! Mày đi với thằng nào mới về hả "
" Mẹ con đi học thật mà...con vừa ra là về nhà liền con không đâu cả "
" Mày con cải tao nữa sao?! Hôm nay tao đánh mày què cả dò khỏi đi học nữa " đánh mạnh
" Mẹ đừng đánh nữa con biết sai rồi mẹ tha cho con..."
" Hừ cút lên phòng của mày đi " bỏ lên lầu
Tôi về trễ thì lại đánh đập tôi như thế đó, ba mẹ tôi điều coi tôi như một điềm xui và vứt bỏ tôi.
Sau khi tôi 10 tuổi mẹ tôi đã mang thai một lần nữa đúng đó là em gái hiện giờ của tôi Ngọc Uyển.
Em gái tôi được xin ra với nhưng lời chào đón và sự yêu thương của họ hàng hai bên nội ngoại.
Tôi lại mang thương tích về căn phòng cũ kỵ mà ngồi xử lý vết thương
" Tại sao vậy?! Tại sao không ai cũng đối xử với tôi như vậy chứ?! "
" Người mày thường cũng vì em gái mày mà mới tiếp cận mày và lợi dụng mày mà mày lại không biết mày cứ cho là người đó cũng rung động với mày "
" Mày lại ảo tưởng rồi tỉnh lại đi Phong Thanh "
Tôi cứ ngồi đó mà khóc rồi sao đó tôi lại nghĩ quẩn tự kết liệu cuộc đời của mình.
Tôi mong kiếp sau tôi có thể đầu thai vào một nhà yêu thương như ba mẹ tôi yêu thương em gái.
Tôi không nghĩ nhiều nữa tôi liền đập vỡ một cái ly thủy tinh tình yêu do chính Lục Thần tặng tôi.
Nhưng bây giờ nó sẽ là thứ kết thúc cuộc đời tôi cũng như tình cảm tôi đã giành cho Lục Thần
Tôi cứa một cách dứt khoát vào cổ tay lập tức một sự đau rát và sau đó một dòng nước đỏ ấm nóng chảy ra rất nhiều.
Tôi bắt đầu mất dần ý thức và ngã xuống dòng nước đỏ đó chạy ra khắp nơi tôi nằm xuống mắt bắt đầu mờ dần....
" Tại Sao Không Ai Thương Tôi..."