“Chị ơi, chị cẩn thận đó, đứng ở đây bây giờ rất nguy hiểm đấy. Chị nên đi về đi.”
Một cô gái đi ngang qua một vụ tai nạn, nhìn thấy một người con gái cũng đang đứng ở đó.
cô gái đó vừa quay lại thì nhìn em không kịp chớp mắt, ký ức cũ lại ùa về, tôi mỉm cười với em, nụ cười rất đẹp.
“Cảm ơn em, em tên gì vậy ? Em sống ở gần đây sao ? Chị mới tới đây.”
“Em tên Dương Nhi, em sống cùng bà ngoại ở gần đây, ở đây rất nguy hiểm, chị đừng đứng đây nhé. Chị mau về nhà đi.”
Em chuẩn bị rời đi thì một cánh tay kéo em lại, cô ngập ngừng hỏi em :
“Em có vẻ rất thân thiện, có thể cho tôi làm quen với em được không ?”
“Được ạ nhưng em không có điện thoại.”
“Vậy để tôi đưa em về nhà nhé, chúng ta có thể nói chuyện thêm.”
Em ấy vẫn rất ngây thơ và thuần khiết như vậy, tôi đã chờ em lâu rồi, đi phía sau em, tôi lại nhớ đến cuộc đời đầu tiên tôi gặp em.
- Nhớ lại kí ức -
Lần đầu tiên tôi gặp em đó chính là khi em còn đang học cấp ba, lúc đó tôi là giáo viên trường em, tôi là một người lạnh lùng còn em là một cô gái thuần khiết, hiền lành xinh đẹp được nhiều anh chàng theo đuổi.
“Giáo sư, em muốn hỏi cô một số vấn đề.”
“Liên quan đến chuyện học hành.”
Tôi vẫn không để mắt tới em, em vẫn kiên nhẫn ngồi xuống bên tôi, nhìn tôi đang chấm bài.
“Em có năm phút để hỏi. Năm phút của em bắt đầu, em muốn hỏi gì ?”
“Sao cô lạnh lùng quá vậy ? Em chỉ muốn tiếp xúc với cô thôi mà. Với cả dù gì em cũng là lớp trưởng, cô nói chuyện với em được không ?”
“Em còn 4 phút…”
Thời gian vẫn trôi, dần dần em không muốn hỏi nữa, đột nhiên tôi quay sang nhìn em, ánh mắt của tôi chạm phải ánh mắt của em, nó khiến tôi đắm chìm không thể thoát ra được cho đến khi em lay người tôi.
“Giáo sư...giáo sư, cô đang nhìn gì em vậy ? Mặt em có dính gì sao ?”
Tôi giật mình lay lay đầu mình, tôi lại lạnh lùng với em nhưng em vẫn mỉm cười.
“Em mau về lớp đi, thời gian của em đã hết.”
“Được rồi, được rồi...em về là được chứ gì. Nay lạnh đó ạ, cô giữ sức khỏe nhé.”
Em đứng dậy vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy đi, đột nhiên tôi mỉm cười, một suy nghĩ vụt ngang qua đầu tôi : “Kì diệu thật, lần đầu mình có cảm giác tò mò về một người như vậy, đã suốt 200 năm nay rồi, rốt cuộc em ấy là người như thế nào vậy ?”
Từ lần đó, tôi dường như đã có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn qua các buổi học, buổi họp. Em thì vẫn ngây thơ và thuần khiết, chỉ có mình tôi là luôn lạnh lùng với em nhưng thời gian trôi dần, tôi cũng thoải mái với em hơn.
“Giáo sư, hôm nay cô có bận không ạ ?”
“Hôm nay tôi có việc bận, em muốn gì nữa đây ?”
Tôi vừa sắp xếp lại đồ, vừa kiểm tra lại kĩ tất cả những gì còn sót trên bàn làm việc của mình, tôi quay sang nhìn em, em mỉm cười nhìn tôi.
“Vậy em có thể đi cùng cô được không ạ ?”
“Em biết tôi đi đâu không mà đòi xin đi cùng ?
Tôi cúi xuống khiến em có chút ngượng ngùng mà quay đi chỗ khác nhưng giọng nói của em vẫn thật êm dịu.
“Em không biết nữa...vậy cô đi đâu ạ ?”
“Nhà tôi có việc nên em không đi theo được đâu.”
Tôi đứng thẳng dậy rời khỏi phòng làm việc, em còn chưa kịp hỏi thêm gì cũng phải luyến tiếc nhìn theo.
“Em muốn biết cô sẽ đi đâu.”
Em vì tò mò nên đã đi theo tôi, em thấy tôi đến một tiệm hoa, mua một bó hoa baby trắng, em nghĩ rằng tôi đi hẹn hò.
“Cô rõ ràng là đi hẹn hò, vậy mà dám nói rằng nhà có việc.”
Nhưng suy nghĩ của em lại khác khi thấy tôi đi vào một nghĩa trang, tôi đặt bó hoa xuống bia mộ trước mặt mình rồi thở dài luyến tiếc.
“Mẹ, đã rất lâu rồi con không được nghe thấy tiếng của mẹ. Cũng đã 200 năm rồi, con bây giờ chỉ biết sống cô đơn một mình, nhìn từng người từng người yêu thương của con rời đi. Con thật sự rất nhớ mẹ...”
Em nghe tôi tâm sự như vậy cũng đã biết người đó là mẹ của tôi nhưng khi nghe đến tôi đã 200 tuổi thì em vô cùng ngạc nhiên : “Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Giáo sư là người bất tử sao ? Sao có thể có chuyện như vậy được.”
Em vẫn đang chạy trong suy nghĩ của mình thì một tiếng nói đã khiến em giật mình.
“Em còn đứng đó làm gì ? Tôi biết rồi, em mau ra đi.”
“Giáo sư...”
Em chậm rãi bước ra, tôi quay lại nhìn em, tôi càng tiến đến gần thì càng khiến em sợ.
“Em nghe hết rồi đúng không ? Em sợ tôi lắm đúng không ? Tôi không làm hại gì em đâu.”
Tôi buồn bã khi thấy thái độ của em, tôi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh bia mộ của mẹ mình.
“Ai biết chuyện này cũng đều rất sợ tôi nhưng em là người thứ 2 biết chuyện này...”
“Không...có đâu, giáo sư...em chỉ quá ngạc nhiên...”
Giọng nói của em đã nói lên tất cả, rõ ràng em đang rất sợ.
“Em không cần an ủi tôi, nếu em sợ em cứ tránh xa tôi...”
Đột nhiên tôi cảm giác như má trái của mình có vật gì đó rất mềm chạm vào, tôi quay sang em đang hôn tôi.
“Em thật sự rất yêu cô, em rất yêu cô giáo sư.”
Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ em sẽ chấp nhận tôi như vậy, còn nói yêu tôi.
“Em vừa nói gì cơ ?”
“Em nói em yêu cô, giáo sư.”
Tôi mỉm cười cúi xuống hôn lấy em, em cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn đó.
“Tôi cũng yêu em, Dương Nhi. Cảm ơn em đã không xa lánh tôi...”
*Đoàng
Một tiếng súng vang lên khiến cả hai đều giật mình, người bị trúng đạn là em, trúng ngay ngực trái của em, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh thì chỉ thấy một tên áo đen chạy đi, hắn bịt mặt khiến tôi không nhìn thấy, tôi đỡ lấy em, em ngã xuống người tôi.
“Dương Nhi...Dương Nhi, em cố gắng lên, tôi sẽ gọi cấp cứu cho em.”
“Giáo...sư, cô...”
“Em đừng nói gì nữa hết, em không được bỏ rơi tôi, tôi không cho phép điều đó, sẽ rất nhanh thôi. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Tôi hoảng loạn bế em ra xe rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, em đã không còn cố gắng được nữa, khi vừa đến được cửa bệnh viện, bác sĩ đang đẩy em vào phòng cấp cứu, tôi vẫn nắm tay em, em nhìn tôi.
“Em...yêu...cô...”
Khi vừa kết thúc câu nói đó thì em buông tay, bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu, tôi đứng bên ngoài nước mắt không ngừng rơi, ngồi đó cầu nguyện cho em, tay tôi đã nhuốm đầy máu nhưng hình như ông trời không nghe được tiếng lòng của tôi, em vẫn rời xa tôi mãi mãi.
“Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
“Tại...sao chứ. Chẳng phải tôi và em mới bước vào cuộc đời nhau sao, tại sao em lại rời khỏi tôi như vậy ? Tại sao cơ chứ ?”
Một lúc sau, tôi được đưa vào phòng để gặp mặt em lần cuối, tôi nhìn em đã nhắm mắt, người đã không còn chút hơi thở, tôi cầm lấy chiếc nhẫn có hình ảnh của em đeo lên tay của mình, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
“Dương Nhi, em phải quay lại tìm tôi, tôi nguyện chờ đợi em...chắc chắn phải quay lại gặp tôi, tôi sẽ đợi em.”