🌙[Đam mỹ][Chanbaek] Mộng phồn hoa
Tác giả: EXO-L Sớm ko còn tiết tháo
#TìnhNhânKiếpTrước
Thương thương nhớ nhớ, mấy chốc đã hết một đời.
Tỉnh tỉnh mơ mơ, hóa một giấc mộng phồn hoa.
***
Mang đôi mắt sớm đã đen như gấu trúc thức dậy, Baekhyun cảm giác mình sắp lăn ra đất đến nơi rồi. Được rồi, kỳ thi cuối cùng trước khi nghỉ hè đã qua, ngày hôm nay cậu chính thức được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Baekhyun đã tự nhủ bản thân phải ngủ cho thật đã, nướng đến khi cái giường thật sự phát ra mùi khét mới chịu dậy.
Nhưng điều buồn cười là, cho tới ba giờ sáng hôm nay, mắt cậu vẫn mở thao láo nhìn chằm chằm điện thoại, còn hiện tại đã sáu giờ sáng và dù có mệt thế nào cậu cũng không nhắm mắt lại được. Được rồi, hậu đi chứng sau khi thức khuya quá nhiều để ôn thi??? Thế thì đúng là điên rồi.
“Em tới rồi đây.”
“Buổi sáng tốt lành, Baekhyun.”
“Ai hôm qua đã nói với mình rằng cậu sẽ không đi làm vào buổi sáng ấy nhỉ?”
Mặc kệ cho tên miệng mèo nào đó đùa giỡn, Baekhyun bước vào phòng nhân viên để thay đồng phục.
Byun Baekhyun, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai đại học Văn học, công việc làm thêm chính là nhân viên phục vụ của quán cà phê sách Memory này. Chủ quán là Kim Junmyeon, tổng giám đốc tập đoàn SM. Vâng, không nhầm đâu, Kim công tử luôn mong muốn mở một quán cà phê, trong những năm tháng sinh viên đã làm thêm tại đây, sau cùng mua lại nó từ chủ quán cũ khi người đó di dân sang nước ngoài. Mỗi lần gặp ông chủ của mình, Baekhyun không khỏi cảm thán: đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, thế sao chưa có bồ?
“Nghĩ vẩn vơ gì thế? Nhanh lên có khách.”
“Vâng, Kyungsoo anh đợi em một chút.”
Vỗ vỗ mặt để lấy lại tinh thần, mang theo nụ cười chuyên nghiệp, Baekhyun bước ra quầy order. Được rồi, miếng cơm manh áo, không đùa được đâu.
- Xin chào, tôi có thể giúp đỡ gì cho quý khách?”
- Một cà phê đen...
Người khách nữ nhìn menu rồi nói, khi Baekhyun gật đầu rồi quay người đi, lại vội vàng giữ tay áo cậu.
- Khoan đã, có dịch vụ...
Baekhyun nhìn vào mắt vị khách trước mặt, nghiêng đầu, ra vẻ mình đã hiểu.
- Mời cô theo tôi vào phòng 01 nhé.
Nói rồi ra hiệu cho Jongdae đứng gần đó rồi vào trong.
Căn phòng này chỉ là một trong những căn phòng được dùng riêng cho dịch vụ đặc biệt này, dịch vụ chỉ riêng Memory mới có, “Mộng”
- Có thể cho tôi biết “mộng” của cô không?
- Có một người luôn suốt hiện trong giấc mơ của tôi, mặc hỷ phục nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta đã suốt hiện năm ngày rồi, tôi cố gắng cùng cô ta nói chuyện, nhưng cô ta vẫn không mở lời cho đến hôm qua, cô ta khóc...
- Xin đừng quá lo lắng, mọi chuyện chưa có gì rõ ràng, tôi vẫn chưa xác định được vấn đề trong “mộng” của cô. Nếu những ngày sau có thay đổi, hãy quay trở lại đây, được chứ?
Baekhyun đặt tay lên tay cô gái, cố gắng an ủi cô...
Cô gái rời khỏi căn phòng, Baekhyun bắt đầu nghĩ lại hình ảnh vừa rồi cậu nhìn được trong “mộng” của vị khách kia. Một tân nương mặc hỷ phục nhưng lại khóc, tại sao?
- Có thể tân nương kia chính là cô gái đó hoặc một vị cố nhân nào?
- A, anh Junmyeon.
Lúc này, Junmyeon đã thay âu phục đóng bộ thành đồng phục nhân viên, đứng ở cửa nghe được câu chuyện của vị khách kia. Dựa theo kinh nghiệm lâu năm của mình, anh đoán “mộng” này không gây nguy hiểm cho vị khách kia.
- Có khi nào kiếp trước cô gái này cướp chồng của tân nương kia không anh?
- Thế thì cô ta đã sớm bị tân nương kia “bóp chết” rồi.
Baekhyun mang theo khúc mắc đi ra khỏi phòng dịch vụ đặc biệt, tiếp tục công việc ở quầy order. Đúng vậy, dịch vụ đặc biệt của Memory chính là đọc “mộng” của bạn. Mộng đó có thể liên quan đến kiếp trước của những vị khách. Những nhân viên của Memory đều được trải qua một bài huấn luyện để đọc được “mộng” của khách hàng có nhu cầu.
Dù đã ba năm làm nhân viên của Memory, Baekhyun vẫn có nhiều lúc không tin nổi vào bản thân mình. Ngay cả việc bản thân cậu có thể đọc giấc mơ người khác, cũng đã khó tin lắm rồi.
- Baekhyun, cậu làm ở đây à?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, rada dò crush của Baekhyun hoạt động nhanh hết mức có thể, cậu ngẩng đầu nở nụ cười tươi hơn cả mặt trời.
- Chanyeol, mừng cậu đến với Memory.
Tất nhiên cậu không biết là phía bên kia, Kyungsoo cùng Jongdae đang âm thầm phỉ nhổ: thứ có crush.
- Chanyeol, chào cậu.
- À, cho tớ một cà phê sữa nhé, một bông lan nho nữa, bàn góc kia có ai đặt trước chưa?
- Chưa có nha.
- Vậy, cho tớ đặt nhé, tớ cần làm một dự án hè cho giảng viên.
- Không thành vấn đề.
Và thế là cả một buổi sáng, Baekhyun ngoài làm việc của mình ra đều dành thời gian để say mê ngắm crush của mình.
- Này, bên đó là ai?
Jongdae bá cổ Baekhyun, nghiêng đầu ra hiệu về phía Chanyeol.
- Học bá bên khoa tài chính trường đại học gần trường tớ.
- Quan hệ?
- Tất nhiên là... I’m crush on him...
Nói đến đây lại khẽ thở dài không thôi. Vốn dĩ hai người là bạn học cấp ba, Baekhyun đã thầm để ý người ta từ lúc đó rồi, nhưng bắn rada thả thính đủ trò nhưng người nào chắc do học quá nhiều mà noron tình yêu có chút tiêu biến rồi, không biết Byun đại ca đây vất vả thế nào sao?
- Jongdae, cậu từng crush ai chưa?
- Tớ là một thụ độc thân sáng giá nhé. Không có chuyện tớ sẽ đổ ai đó trước đâu.
Baekhyun thầm khinh bỉ, để rồi xem, tình yêu đến quật cho không kịp đỡ thì ở đó mà độc thân sáng giá. Sau đó Byun đại ca tiếp tục ngắm crush của mình, bỏ qua tên bạn của mình bên cạnh. Đúng là crush của Baekhyun này, đẹp trai quá đi mà, lại còn là học bá nữa. Nhưng mà, bạn yêu ơi, bạn biết học, bạn biết chơi thế sao không biết Baekkie thích bạn
Chanyeol vậy mà bận rộn tới mức dành cả ngày ở quán cà phê để làm việc, nhưng Baekhyun lại có thêm thời gian để ngắm người rồi. Baekhyun còn chuẩn bị thêm cho Chanyeol một phần bánh tặng cho anh, thấy người ta nhận thì lòng nở hoa tưng bừng.
- Tan ca rồi sao Baekhyun, cậu đợi một chút, chúng ta về chung.
Trên con đường tấp nập nhộn nhịp giờ tan ca, hai thiếu niên một cao lớn, một nhỏ bé đang sóng bước đi vui vẻ. Toàn bộ sự không vui trong ngày do mất ngủ đã sớm bị Baekhyun ném ra sau đầu, hôm nay quả nhiên là ngày vui vẻ nhất trong đời mà.
- Cậu làm ở quán bao lâu rồi thế?
- Hồi khoảng hè lớp 12, anh chủ quán thấy tớ hay ghé lại đáng yêu nên là rủ tớ làm thêm đó.
Nói xong còn chớp chớp mắt cún con, nhìn Chanyeol. Bên cạnh có Chanyeol, Baekhyun sớm chẳng thèm giữ miếng liêm sỉ nào rồi.
- Đúng là Baekhyun rất dễ thương, nhớ ngày xưa con gái lớp mình coi cậu như bảo bối nhỏ trong lớp vậy, có chàng trai nào dám ho he lại gần, là lại bật mode “nhà ngoại không gả” luôn.
- Ha ha, mấy cậu ấy lúc nào cũng thế, bảo sao hồi cấp ba tớ không có anh công nào hết á.
- Thật ra ngày xưa nhiều bạn nam lớp khác để ý Baekhyun lắm đó. Baekhyun đáng yêu, đẹp trai, lại học giỏi, quá trời người thích luôn. Là tớ thì tớ cũng đổ cậu thôi.
Nghe Chanyeol vui vẻ kể chuyện xưa, đại ca Byun âm thầm đau lòng.
“Thế sao cậu vẫn chưa đổ tớ chứ?”
- Ngày mai cậu tới nữa không?
- Có chứ, không gian ở quán rất thoải mái, làm việc cũng tốt hơn.
Chanyeol đưa Baekhyun về tới nhà, lúc chia tay, Baekhyun liền nhón chân hôn nhẹ vào má chàng crush của mình, bỏ lại một cậu không kịp để cho người ta hiểu hết liền trốn nhanh vào nhà.
- Vậy, mai tớ làm cơm trưa cho cậu, chờ cậu tới đó.
Về tới nhà liền lăn lên giường ôm chăn rồi đấm bùm bụp vào gối. Baekhyun à, cậu thành công ăn đậu hũ của người ta rồi đó.
Hôm sau, khi Baekhyun tới quán, đã thấy vị khách nữ hôm qua đang chờ mình.
- Làm phiền rồi.
- Không sao.
- Cậu nói nếu có gì mới thì hãy nói với cậu có phải không? Hôm qua, cô gái trong giấc mơ của tôi đã chịu nói chuyện rồi, cô ấy nói với tôi “Tìm Tam thiếu”.
Baekhyun nghe vậy, liền nghĩ ra giả thuyết của mình.
- Cô gái đó có thể là kiếp trước của cô.
- Kiếp trước của tôi sao?
- Phải, có phải cô sắp làm đám cưới hay không?
Junmyeon bước vào phòng, khẽ nói với vị khách vẫn còn đang chưa hết ngạc nhiên.
- Đúng là, hai tuần nữa tôi sẽ kết hôn.
- Kiếp trước cô chính là vị tân nương kia, và cô cùng tân lang đã lập lời hứa kiếp sau vẫn sẽ thành thân, nhưng hiện tại, chồng sắp cưới của cô không phải kiếp sau của vị tân lang kia, nên kiếp trước của cô mới xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Như để kiểm chứng giả thuyết của mình, Junmyeon đặt tay lên tay của vị khách, nhắm mắt đọc “mộng”.
- Đúng là như vậy. Hiện tại, chúng tôi cho cô hai lựa chọn, một là liên kết với “mộng” của mình để tìm kiếp sau của vị Tam thiếu kia, hoặc chúng tôi sẽ hủy “mộng” của cô để kiếp trước của cô không xuất hiện nữa.
Vị khách nữ kia lúc đầu còn kinh ngạc rồi cũng bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại, rồi khẽ nói.
- Hủy “mộng” của tôi đi.
Baekhyun ngạc nhiên nhìn cô. Tuy không phải người đầu tiên chọn hủy “mộng” nhưng đây là vị khách nữ đầu tiên không muốn tìm kiếp sau của người mình yêu kiếp trước.
- Nếu kiếp này chúng tôi không gặp được nhau, tức là không có duyên, càng cố chấp kiếp trước thì chỉ càng đau thương, có khi còn đánh mất cả hạnh phúc của mình. Duyên kiếp nào, kiếp ấy nhận, hiện tại tôi cùng kiếp sau của Tam thiếu không có duyên, vậy thôi, không cần cưỡng cầu.
Junmyeon nhìn vị khách rồi ra hiệu cô uống một chén nước.
Khi vị khách ấy rời đi, Baekhyun hỏi lại ông chủ của mình.
- Anh, “mộng” vị khách kia là gì?
- Tam thiếu kia nguyên bản là thiếu gia, còn tân nương kia là nha hoàn của cậu ta. Tam thiếu và nha hoàn yêu nhau thật lòng, nhưng thời đó gia đình không cho phép, kết cục không được bên nhau. Tam thiếu bị ép lấy một vị tiểu thư khác, còn nha hoàn kia bị ép gả cho một người chồng tệ bạc, rốt cục bị bạo hành mà chết. Lúc Tam thiếu biết chuyện, nhận lại chỉ là hũ tro cốt của nha hoàn kia. Tam thiếu đau lòng, sinh bệnh không bao lâu cũng mất.
- Mối tình bi thương như vậy nhưng mà cũng nhiều nuối tiếc. Sao cô ấy không chọn nhớ lại?
- Nhớ lại cũng không phải chuyện tốt.
Baekhyun biết mình lỡ miệng. Cậu từng được mọi người trong quán kể rằng anh Junmyeon cũng từng có “mộng”, kết quả khi đọc “mộng”, bạn trai Oh Sehun cùng anh ấy liền chia tay. Kiếp trước anh ấy cùng người kia chỉ có toàn đau khổ, ước nguyện kiếp trước của anh ấy - Kim Tuấn Miên – chính là kiếp sau không gặp lại Ngô Thế Huân – kiếp trước của Oh Sehun, một đời làm người lạ.
Cậu thơ thẩn bước ra khỏi phòng dịch vụ, bất ngờ bắt gặp Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm.
“Cậu ấy nghe thấy mình nói chuyện trong đó rồi?”
- Chanyeol...
Đáp lại sự lo lắng của Baekhyun, Chanyeol khẽ trả lời.
- Vậy thứ đó gọi là “mộng” sao?
- Chanyeol, ý cậu là...
- Baekhyun, tớ cũng có “mộng”...
***
Baekhyun nằm trên giường nhớ lại hình ảnh cậu nhìn thấy trong “mộng” của Chanyeol. Một chàng trai mặc bạch y, dáng người đơn bạc, còn có nói điều gì đó mà y không nghe được.
- A, lỡ người đó là tình nhân kiếp trước đến tìm Chanyeol thì sao đây.
...
- Phác Xán Liệt, đợi khi chiến tranh kết thúc rồi, ta cùng ngươi thành thân được không?
- Phác Xán Liệt, ta đang ở Giang Xuyên rồi, quân địch vẫn chưa có hành động gì nhiều, mọi chuyện vẫn ổn, ta vẫn khỏe, đừng lo lắng.
- Phác Xán Liệt, ở trấn có người may hỷ phục rất đẹp, đợi kết thúc chiến tranh, ta mời người này theo ta về kinh, may hỷ phục cho chúng ta được không?
- Phác Xán Liệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi lừa ta.
- Phác Xán Liệt, hóa ra chỉ có mình ta là chìm trong mộng. Vậy thôi, một giấc mộng phồn hoa này, ta tự mình kết thúc.
***
- Không thấy nữa.
- Sao thế?
- Anh Junmyeon, em không đọc được “mộng” của Chanyeol nữa.
Junmyeon vội vàng lại gần kiểm tra cho hai người, rồi đặt tay lên tay của Baekhyun. Chanyeol ngồi đối diện cũng lo lắng nhìn cậu. Sau đó, Junmyeon nâng mắt nhìn Baekhyun, trong mắt không giấu nét đau lòng.
- Baekhyun, “mộng” của em xuất hiện rồi. Em không đọc được “mộng” của Chanyeol là vì “mộng” của em và Chanyeol là một.
Baekhyun mơ màng nhớ lại người trong giấc mộng mình hôm qua, một thân áo giáp mạnh mẽ, trên người toàn là vết thương, trên gương mặt lại toàn là nước mắt, còn nhắc đến “Phác Xán Liệt”.
Hai người cùng nhau rời khỏi quán, trong lòng ngập tràn nghĩ vấn. Kiếp trước của cậu và Chanyeol có liên quan đến nhau, vậy Phác Xán Liệt đó là mình hay là Chanyeol.
- Baekhyun, cậu có muốn nhớ lại kiếp trước không?
- Mình không biết, Chanyeol muốn nhớ lại sao?
Sau nụ hôn hôm đó, quan hệ hai người thay đổi rất nhiều, từng bước tiến lại gần nhau hơn. Cậu không muốn “mộng” phá hủy mối quan hệ cậu khó khăn mới có được với crush.
- Mình muốn, bởi vì liên quan đến Baekhyun, nên mình muốn.
Chanyeol khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đầu môi, sáng lấp lánh như một chiều tuổi hai mươi mơ mộng.
***
Junmyeon nắm lấy tay Chanyeol và Baekhyun đan vào nhau, yêu cầu hai người nhắm mắt lại. Anh mong rằng một “mộng” này không phải đau đớn.
...
Năm đó, Trấn quốc phồn thịnh, là một đất nước mạnh về quốc phòng, không chỉ vì lòng đoàn kết nhân dân, mà còn vì một vị tướng lĩnh, quân sư nổi danh, Biên Bá Hiền. Rất nhiều tiểu thư thương nhớ muốn được gả cho vị tướng quân họ Biên, nhưng Biên Bá Hiền vốn nổi danh thích nam nhân, không ham nữ sắc.
Lần đó, khi tới tửu lâu tụ họp cùng huynh đệ, vô tình gặp mặt ái nhân một đời. Phác Xán Liệt mặc bạch y cùng đối chất văn thơ với một vị hảo hữu, vô cùng thích ý, liền mời y một ly rượu. Kết quả, người ta chẳng thèm nể mặt, còn thẳng thừng chê cười hắn chỉ biết võ, không giỏi văn không muốn tiếp rượu.
Biên Bá Hiền yêu thích con người y không thôi, không chỉ mời về phủ, còn cùng y bầu bạn năm tháng. Theo thời gian, tình cảm thay đổi, sau bao nhiêu lần mở lời, giây phút Phác Xán Liệt đồng ý cùng hắn thành thân, hắn lại nhận lệnh triều đình đi trấn áp giặc nơi biên giới.
- Phác Xán Liệt, đợi khi chiến tranh kết thúc rồi, ta cùng ngươi thành thân được không?
Sau đó khi đã tới chiến trường, ngoài thời gian nghiên cứu, tìm kế đánh giặc, họp bàn cùng tướng lĩnh, hắn đều đặn viết thư gửi về cho Phác Xán Liệt, toàn bộ đều là lời hứa hẹn một đời.
Biên Bá Hiền một lần đi dạo trong trấn, vừa hay thấy một người chuyên may hỷ phục, may rất tinh xảo, liền nghĩ tới Phác Xán Liệt, lập tức viết thư cho y.
- Phác Xán Liệt, ở trấn có người may hỷ phục rất đẹp, đợi kết thúc chiến tranh, ta mời người này theo ta về kinh, may hỷ phục cho chúng ta được không.
Mỗi lần viết thư đều mang tâm trạng vui vẻ, dù y không hồi âm cho hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến y nhân được thư mình gửi đều thấy yên lòng.
Vốn cho rằng lần tiếp theo gặp mặt y là nửa năm sau, không ngờ chưa đầy hai tháng xa cách đã thấy người thương trước mặt. Vốn cho rằng có thể nắm tay đưa người ta may hỷ phục, hóa ra lại là giương kiếm về mặt người kia.
Không còn dáng vẻ thư sinh, mặc bạch y, tay cầm sách, người trước mặt cũng không phải Phác Xán Liệt mà y biết. Người đó là Phác thái tử của Ân quốc, nhận mệnh dẫn quân, đánh chiếm Trấn quốc, mà bước đầu tiên chính là tiếp cận được vị tướng quân thích nam nhân Biên Bá Hiền. Ra đây là lý do y không hồi âm thư của hắn sao?
- Phác Xán Liệt, chuyện này rốt cuộc là sao? Ngươi lừa ta.
Không một lời trả lời, chỉ có tiếng hô đánh. Năm tháng bên cạnh Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã sớm quên thuộc mọi cách đánh trận dàn binh, còn có cả điểm yếu khó phát hiện trong binh pháp của hắn. Dù bị Biên Bá Hiền gây khó dễ không ít, nhưng cái kết đã định, Biên Bá Hiền sau năm ngày chống đỡ cũng bị bắt sống.
Phác Xán Liệt đứng trước mặt hắn cao cao tại thượng, mặt không cảm xúc, hệt như ngày đầu gặp mặt.
- Hiện tại, Trấn quốc không có ngươi, không còn đáng sợ, chỉ cầm ngươi chịu khuất phục trước Ân quốc, ta có thể giữ lại mạng cho ngươi.
- Ha, cảm tạ thái tử giữ mạng, nhưng mạt tướng thân khoác quân trang Trấn quốc, là con dân Trấn quốc, dòng máu này không thể đổi, ta cùng Ân quốc vẫn là không có duyên.
Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt, không tìm đâu ra thần sắc trước kia, một thân mang đầy vết thương, y nhắm mắt giấu đi nét đau khổ.
- Biên Bá Hiền, ta cứu được ngươi. Chỉ cần ngươi...
- Ta không làm được, Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cúi đầu, trong mắt toàn là trào phúng.
- Phác Xán Liệt, hóa ra chỉ có mình ta là chìm trong mộng. Vậy thôi, một giấc mộng phồn hoa này, ta tự mình kết thúc.
- Biên Bá Hiền, ngươi còn muốn cùng ta thành thân không?
- Thân phận thái tử tôn quý, mạt tướng với không tới.
Đêm đó, Biên Bá Hiền tự sát trong ngục giam, chủy thủ một nhát không đó dự đâm thẳng vào tim, như thể muốn giết đi trái tim ngu ngốc đã từng yêu đến nhiệt liệt, yêu đến mất cả lý trí, cũng coi như giữ được lòng trung với nước. Người ta thấy, Phác thái tử ôm chặt xác của Biên tướng quân, khóc đến khàn giọng. Giây phút cầm trên tay những lá thư hắn gửi trên chiến trường, y im lặng thủ thỉ.
- Biên Bá Hiền, chúng ta thành thân được không?
Kiếp này không được, vậy kiếp sau được không?
...
“Mộng” kết thúc, mở mắt ra chỉ có nước mắt nhạt nhòa. Kiếp này không có Biên Bá Hiền cũng chẳng có Phác Xán Liệt, chỉ có Byun Baekhyun cùng Park Chanyeol mà thôi.
***
- Kính chào quý khách.
Baekhyun năm nay hai lăm tuổi, hiện tại đã là một nhà văn nhưng vẫn không bỏ công việc ở Memory. Sau chuyện năm đó, Chanyeol và cậu cũng chọn cách của anh Junmyeon và Sehun năm nào, không gặp lại nhau. Đúng rồi, chỉ là “năm nào” thôi.
- Anh, anh Junmyeon đâu rồi?
Oh Sehun một thân âu phục xông vào tìm bảo bối nhà mình.
- Ở trong bếp á, chắc đang làm bánh.
Chưa kịp nói hết đã không thấy người. Người ta nói đã là duyên kiếp mấy đời, muốn bỏ được đâu có dễ. Người yêu nhau rồi cũng tìm về với nhau thôi.
Nhưng cậu và Chanyeol...
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên...
Người con trai mang theo cả hơi thở của nắng bước vào, đặt lên trước mặt Baekhyun một bó hoa.
- Xin chào, tôi muốn tới tìm “mộng” của tôi.
Duyên kiếp mấy đời hóa mộng phồn hoa...
.THE END.
Đôi lời tác giả.
Xin chào, mọi người hẳn nhận ra nhân vật trong này toàn là EXO thôi nhỉ, couple chính là Chanbaek cùng cameo chất lượng HunHo cùng Kyungsoo và Jongdae.
Về ý tưởng, nó có chút tự phát, ngồi một lúc lại nghĩ ra, tự thấy cũng OK mà. Thế là viết thôi. Kiếp trước kiếp sau đối với mình là một chỉ đề khó để tìm ra một ý tưởng không bị trùng lặp với ai.
Còn về nhan đề, cũng là tự phát, hình như là tên một bài hát ost của “Phù Dao hoàng hậu” hay sao á.
Lời văn còn non nớt, còn bị lặp và diễn đạt hơi thô, mong mọi người bỏ quá.
Xin hãy cho mình nhiều lời nhận xét.
.Tiểu Hồ Ly.