Năm đó, sau khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học mấy ngày, liền mang theo va li quần áo đi thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu với cuộc sống của một sinh viên.
Vì vốn dĩ kinh tế nhà tôi cũng chỉ trên mức bình thường một chút, hai chữ khá giả còn có chút miễn cưỡng, nên tôi chẳng có xe nhà đưa đến trường, cũng không dám đi taxi, chỉ dám đi xe đò.
Tôi còn phải bận nghĩ về những khoảng chi phí phải chi khi tôi lên đại học, ba mẹ tôi cũng đã bước đến ranh giới tuổi 50, đã già rồi! đỡ được bao nhiêu cho ba mẹ thì tôi liền đỡ, chỉ mong ba mẹ sẽ bớt vất vả một chút.
Ba tôi làm nông, nhà tôi cũng được gần bốn công ruộng, một mãnh vườn bé trồng gốc mít, vài gốc xoài, vài cây mận, mấy cây ổi,......với dành ra tầm gần 7m vuông để trồng rau.
Mẹ tôi thì mở một quán cà phê nhỏ, tối về còn cố nhận thêm mấy hàng thủ công mĩ nghệ về gia công.
Nhà tôi ngoại trừ tôi đang chuẩn bị bước vào đại học thì vẫn còn một đứa em trai, em tôi cũng đã vào lớp 11, lại thêm gánh nặng lên vai ba mẹ, may mà chị em nhà tôi không có tuổi phản nghịch, tôi đi học ở thành phố cũng còn em trai chăm nom nhà cửa, đỡ đần hết công việc nhà, còn sẽ ra vườn giúp ba, hay thỉnh thoảng đến quán cà phê phụ mẹ.
Hè tới tôi và em trai cũng sẽ tìm việc làm thêm, để đầu năm học vào có thể tự lo tập sách quần áo, còn có tiền học phí, nên ba mẹ cũng không phải lo lắng nhiều.
Ngồi trên xe tôi như lạc vào thế giới của sự trầm tư, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu lên gương mặt tôi có chút chói, khung cảnh ngoài cửa xẹt qua rất nhanh, tôi như cảm nhận được tốc độ của xe đang lướt trên đường.
Bạ cụ ngồi bên cạnh tôi bỗng nhiên khẽ níu tay áo tôi, tôi bừng tĩnh thoát khỏi những dòng suy nghĩ, chạm chạp quay sang nhìn bà, hỏi:
"Bà cần cháu giúp gì sao?"
"Cháu có thuốc say xe không? cho bà xin với, già rồi....ngồi xe một lát liền có chút khó chịu" Bà lão khe khẽ nói nhỏ giọng nhờ vả.
"Cháu...không có, hay là để cháu hỏi người xung quanh giúp bà nhé!" Tôi vốn dĩ chưa bao giờ say xe, nên trên người sẽ không có loại thuốc này.
Nói xong, tôi liền đứng dậy định lên tiếng hỏi, bất quá chưa kịp lên tiếng thì bà lão đã níu tay tôi lại, sức lực có chút yếu ớt.....
"Không cần phiền hà vậy đâu" Bà nắm tay tôi lại vẻ khó xử, mày bà vẫn đang nhíu chặt, chắc khó chịu lắm.
"Không phiền đâu bà ạ, chỉ là hỏi một câu, bà không cần khó xử" Tối nói với bà xong liền nâng giọng đối mọi người trong xe nói:
"Không biết ở đây có ai mang thuốc say xe không ạ? có một bà cụ đang cảm thấy khó chịu ở đây"
Tôi vừa dứt lời, hàng ghế phía trước tôi liền có người lấy tui lục lọi, là một người phụ nữ tuổi trung niên, tầm 40 tuổi, rất nhanh liền lấy ra một liều thuốc say xe, đối với bà cụ nói:
"Là cụ say xe sao, cụ cần nước để uống thuốc không? ở đây con có nước nè"
"Cảm ơn con nhiều, cảm ơn...."Bà cụ nói cảm ơn mấy lần, sau đó nhận lấy thuốc và nước, chậm chạp uống vào.
Lúc này, hàng ghế thứ hai, một cậu thanh niên trạc tuổi tôi đứng lên, tiến về chỗ chúng tôi, là hàng ghế gần cuối.
Đó là một thanh niên cao ráo, nước da màu bánh mật khoẻ khoắn, gương mặt tuy không gọi là mĩ nam hiếm có những cũng thật tuấn tú.
Bạn nam đó đối với bà cụ bên cạnh tôi cười nói:
"Cụ ơi, cụ lên ghế cháu ngồi đi nhé, ghế cháu phía trước sẽ ít say xe hơn"
"Vậy...vậy có được không?"
"Không sao đâu! cháu không bị say xe nên ngồi đâu cũng được"
Thế là cậu thanh niên kia thay bà cụ ngồi bên cạnh tôi, tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ chào tạm biệt bà rồi lại nhìn ra cửa sổ.