Xe đi được một đoạn, cậu thanh niên bên cạnh tôi cũng đã bắt đầu gật gù ngủ, có lẽ do ghế ngồi không được nghiên về phía sau cho lắm, nên cậu ta tựa không vững lắm, cứ gục lên gục xuống mãi, nhìn thật tội nghiệp.
Thật thì, tôi cảm thấy có chút buồn cười....
Nhưng là bất ngờ lại xảy ra một chuyện khiến tôi lúng túng không biết phải làm sao, đó là cậu ta gục qua gục lại, lại gục lên vai tôi, như là cuối cùng đã tìm được chỗ tựa, đầu cậu ta dụi dụi mấy cái, tóc đen cọ vào cổ tôi ngưa ngứa.
Đến cuối cùng, tôi vẫn là không đẩy cậu ta ra, trong lòng khi đó chắc nghĩ là chỉ tựa thôi chẳng sao cả nên mới không đẩy ra như thế.
Tôi không ngủ được, yên tĩnh ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài chuyển giao, hết sông rồi đến đồng, lại đến những khu nhà sang trọng, lướt ngang những khu chung cư, những trung tâm thương mại......
Cậu ta ngủ hơn một tiếng thì tỉnh, là do giọng tài xế thông báo đã đến chạm dừng chân hơi lớn, đánh thức cậu ta.
Khi đầu cậu ta rời khỏi vai tôi,bờ vai tôi lúc đó đã mỏi nhừ tê tái, tôi làm như không có chuyện gì, lại nhìn người người xuống xe,lại lên xe,tay mang theo những túi thức ăn, những chai nước uống.
Tôi không vào chạm dừng chân,đơn giản là vì không cần thiết.
Bấy giờ, cậu ta hơi lay cánh tay tôi, thì thầm: " Cảm ơn và xin lỗi!"
Tôi không biết phải nói gì, im lạng tầm 5 phút, cuối cùng vẫn là lên tiếng:
"Vì sao?"
"Cảm ơn vì không mạnh mẽ đẩy tôi ra, cảm ơn vì cho tôi mượn vai, xin lỗi vì mạo phạm, xin lỗi vì khiến vai cô mỏi" Cậu ta lúc đấy nhìn có chút ngốc nghếch, tôi buồn cười nhìn cậu ta nói:
"Anh lấy đâu ra nhiều cảm ơn và xin lỗi như thế? tôi thấy cũng chẳng có gì"
"Tính cô tốt thật đấy" Cậu ta cười tươi nhìn tôi nói.
Nhìn nụ cười cậu ta lại bất giác khiến tim tôi đập nhanh một nhịp, nhanh đến khó nắm bắt.
"Mà cô tên gì? Tôi là Tùng Khanh, Dương Tùng Khanh" Cậu ta thật thân thiện
"Tôi là Diên Vĩ, Huỳnh Phương Diên Vĩ, tôi rất thích cái tên này, hoa Diên Vĩ có phải rất đẹp không?"
"Sức mạnh của tuổi trẻ, nhiệt huyết và đam mê, quả thật rất đẹp!"
Sau chuyến xe đó, tôi cũng không còn gặp lại cậu ta lần nào.
Trở về với thực tại.
Sau bốn năm đại học, tôi vẫn ngồi ở hàng ghế đó, mỗi năm đi lại về, nhưng không một lần chạm mặt, lần này tôi về thăm ba mẹ, có lẽ phải năm sau mới lại về.
Em trai tôi hiện tại cũng đã học đại học, nó cũng học ở thành phố Hồ Chí Minh này, năm nay nó có tham gia một cuộc thi, nên không về thăm ba mẹ thường xuyên được, đã hơn ba tháng rồi kể từ lần gần nhất nó về thăm nhà, trước đây vẫn là gần hai tháng sẽ về một lần, nhà giờ chỉ còn ba và mẹ, tôi có chút lo lắng nhưng giờ tôi đã không thể về thường xuyên nữa.
Lần nữa đến với thành phố Hồ Chí Minh này, chính là lúc tôi chính thức lao vào đời tìm cơ hội cho mình.
Tôi học chuyên nghành sư phạm ngoại ngữ, cụ thể thì tôi học chuyên tiếng anh và biết một chút tiếng Hàn, do năm ba đại học tôi có ở chung phòng kí túc xá với một bạn người Hàn trong hơn một năm, ít nhiều có học được một chút tiếng Hàn từ bạn ấy.
Tôi từ năm tư đã bắt đầu đi thực tập cho một trung ngoại ngữ, hiện giờ tôi tốt nghiệp xong, bên trung tâm cũng ngỏ ý muốn tôi tiếp tục dạy ở đấy, chỉ khác là lần này làm giáo viên chính thức nên lương cũng cao hơn so với thực tập.
Tôi được nghỉ một tuần về thăm nhà, một tuần trôi qua nhanh chóng, tôi trở lại với đất sài thành tấp nập, ở nhà mấy ngày hít thở bầu không khí trong lành, giờ lại bất ngờ hít vào một ngụm khí đầy khói bụi của nơi đây, khiến tôi có chút khó chịu.
Tôi kéo va li đi trên con đường tấp nập, tìm đến dãy phòng trọ trước đó tôi đã tìm hiểu, ở đây giá phòng không quá cao, tuy phòng trọ có hơi cũ những vẫn còn rất tốt đối với tôi, phòng khá sạch sẽ và khá thoáng, không quá rộng nhưng cũng không quá hẹp, vẫn đủ để tôi sống.
Tuy hơi xa trung tâm ngoại ngữ mà tôi làm việc một chút nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, bất quá thì tôi thức sớm hơn là được.