Tôi đã thuê được phòng trọ, cũng đã có công việc ổn định, nhưng là tôi chỉ có giờ dạy vào chiều và tối, từ 15h đến 20h30, nên là buổi sáng tôi vẫn còn dư ra rất nhiều thời gian.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã dành d
cả buổi sáng để rong ruổi khắp nơi tìm thêm một việc làm kiêm chức để kiếm thêm thu nhập, nhưng mãi đến hơn 13h, đã gần đến giờ tôi phải đến trung tâm, nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm được một công việc nào, tôi bắt đầu cảm thấy thật khó khăn.
Lại qua hơn nửa tháng, tôi vẫn chưa tìm được một công việc kiêm chức nào, và hôm nay tôi vẫn tiếp tục rảo bước khắp nơi trên những ngả đường sài thành.
Cái nắng gay gắt của nơi này khiến da tôi như bị bỏng, mệt lã người tôi ghé vào một hàng ghế đá trong một cong viên, dưới bóng cây mát rượi, cảm thấy phút giây ít ỏi này thật thoải mái.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm la hét, tôi hơi khó chịu nhíu mày, cũng nhìn sang nơi phát ra tiếng hét.
Là một sân bóng nằm cạnh bên công viên này, tiếng hét kia là tiếng gọi kêu truyền bóng của một người áo xanh.
Nhìn trên sân là hơn hai mươi người, áo xanh cùng áo trắng đan xen vào nhau, tôi thật chẳng hiểu nổi, dưới cái nắng gay gắt này, tôi đi bộ còn mệt lã người, sao bọn họ có thể chạy nhảy nháo loạn như thế, không nóng phát khiếp sao?
Khoé mắt tôi bỗng dưng chạm đến một thân ảnh, thiếu niên cao ráo cười rạng rỡ, áo trắng hơi ướt dán vào lồng ngực cậu ta, làn da màu bánh mật khoẻ khoắn, gương mặt tuấn tú phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Đó là Tùng Khanh sao?
Trong hồi ức tôi, gương mặt cậu ấy bỗng chốc hơi mờ đi, khiến tôi thật khó để xác định, có phải là cậu thanh niên bốn năm trước?
Lúc này, một tiếng còi vang lên, tôi đoán là hết hiệp, tôi cũng không lại nhìn nữa.
Tôi cũng cảm thấy bản thân đã ổn, đứng dậy ghé vào một quán bên lề đường gọi mua một ly nước mía.
Tôi vừa dứt lời, bên tai tôi cũng vang lên một thanh âm vừa quen lại vừa lạ, là mua một chai sprite.
Tôi hơi ngẩn đầu nhìn sang, cậu ta cũng nhìn tôi.
"Là Diên Vĩ đúng không?" Cậu ta cười tươi, cậu ta dù là 4 năm trước hay là bay giờ thì vẫn luôn cười như thể, cứ như vui mừng lắm.
"Cậu...thật là Tùng Khanh?" Là câu hỏi, nhưng lại mang tính chất khẳng định.
"Lần đó gặp ở trên xe, về sau không có cơ hội gặp lại, tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại cô nữa" Cậu ta đưa tay vuốt tóc đang che trước mắt ngược về sau, thuận tay lau vệt mồ hôi trên trán.
"Tôi cũng nghĩ thế" Tôi hơi cúi đầu nhìn mặt đất, cười khẽ nói.
Trong lòng lúc này, có chút vui vẻ không rõ.