Cô chủ quán rất nhanh đã mang nước ra, cậu ta rủ tôi đến một ghế đá gần đó ngồi, tôi cũng thuận miệng hỏi cậu ta:
"Cậu giờ đang làm công việc gì thế?"
"Tôi á? tôi đang là vận động viên thể thao, tôi chuyên bóng đá và bơi lội, có đôi khi tôi cũng sẽ đến các trại mồ côi để dạy các bè nào yêu thích chơi bóng"
"Trại mồ côi sao? anh đến trại mồ côi nào? tôi ở đây 4 năm nhưng không biết ở đây lại có trại mồ côi nha!" Tôi có chút kinh ngạc, lòng hảo cảm đối với cậu ta càng tăng thêm.
"Chúng ta kết bạn zalo đi, hôm nào cô rãnh nhắn cho tôi, tôi dẫn cô đi"
"A...được" Nói xong tôi liền lấy balo đeo trên vai xuống, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.
Chiếc điện thoại tuy đã cũ, nó đã đi theo cô gần ba năm, tuy màn hình đã đầy vết trầy xước, nhưng đối với tôi nó đã đủ rồi.
Chúng tôi trao đổi số zalo, kết bạn xong, tôi nghe tiếng cậu ta hỏi tôi:
"Cô giờ đang làm gì?"
Thật giống câu hỏi khi này của tôi.
"Tôi hiện đang là giáo viên của một trung tâm ngoại ngữ, bất quá tôi chỉ dạy từ 15h đến 20h30, buổi sáng tôi còn dư rất nhiều thời gian, nên đang tìm một việc để làm kiêm chức"
"Ồ...cô dạy tiếng anh sao? có làm gia sư không?" Cậu ta uống một ngụm nước lại nói, thái độ không biết là gì nữa.
"Tôi dạy tiếng anh, tôi không kén chọn công việc, nhưng thật sự khó tìm, tôi mới ra trường không lâu, đi giữa đời thật quá khó khăn, không có kinh nghiệm, ở đây cũng không quen biết ai, không biết phải tìm việc ở đâu."Tôi có chút mệt mỏi thở dài một hơi.
"Tôi có một đứa cháu đang học lớp 4, chị họ tôi đang muốn tìm một gia sư, cô có muốn nhận không, tôi nói với chị ấy giúp cô, thằng bé có tiết buổi chiều, vừa vặn buổi sáng có thể học" Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi, môi vẫn giữ khư khư nụ cười rạng rỡ.
"Có phiền anh không?" Tôi thật sự có hơi khó xử, dù sao thì chúng tôi bây giờ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, tôi cũng ngại nhận sự giúp đỡ của một người không phải rất thân.
"Không sao, chỉ là một cú điện thoại thôi mà"
"Vậy cảm ơn anh!" Đáy lòng tôi bỗng dưng có chút ấm áp, ám áp của tình người nơi phố thị phồn hoa đồ sộ này.