🌙[Đam mỹ] Ký ức luân hồi
Tác giả: Nichannhan
#TìnhNhânKiếpTrước
Lam Trạm dạo này mơ một giấc mơ rất kỳ quái, hắn không biết đó có ý nghĩa là gì. Kể từ khi hắn tròn 15 tuổi tức khắc ngày nào cũng mơ thấy giấc mơ đấy. Giấc mơ ấy... có hắn và một người nào đó. Mỗi lần hắn cố gắng nhìn mặt người ấy là ai thì như rằng bất thình lình tỉnh mộng. Tỉnh mộng rồi thì không nói đi, thế mà tất cả giấc mơ hắn mơ thấy đêm qua lại không nhớ được chi tiết nào. Mỗi lần hắn cố gắng nhớ lại, đầu hắn lập tức như không chịu đựng được một số lượng lớn thông tin mà nhức đầu inh ỏi đến mức hắn có lần hét toáng cả lên.
"A Trạm, em làm sao vậy?"
"Anh, em đau, rất đau"
Anh của hắn là Lam Hoán, người này cực kỳ yêu thương em trai. Thấy em mình đau thế liền sốt ruột hẳn.
"Em đau đầu hả?"
Câu hỏi quá thừa thải và anh cũng thấy quá là thừa thải rồi, em mình đang ôm đau nhăn nhó mà hỏi đau đầu hả, không lẽ A Trạm đau bụng mà lại ôm đầu chứ, nên anh thấy thật muốn vả mặt mình thật, một câu hỏi ngốc nhất đến cả con nít cũng phán vào mặt được.
"Em... hah hah"
Lam Trạm càng ngày càng khó chịu, đau đến mức hô hấp cũng nặng nề, trực tiếp nằm lại xuống giường ôm đầu lăn qua lăn lại.
"Đợi anh chút A Trạm"
Lam Hoán nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Lam Trạm, gọi anh bác sĩ tư nhân đến.
Một lúc sau, có người nhấn chuông cửa. Lam Hoán tức tốc chạy đi không màn đến thể diện mà mở cửa nhanh chóng.
"Cậu hoảng loạn cái rắm gì?"
"Mau... Thẩm Thanh Thu mau cứu em tớ"
"Hử? Mau tránh ra, còn ở đó lề mề cản đường tớ"
Thẩm Thanh Thu đẩy người Lam Hoán sang một bên, bước đi nhanh vào trong phòng Lam Trạm. Thanh Thu thấy Lam Trạm ôm đầu quằn quại trên giường mà hốt hoảng.
"Mau... giữ chặt hai tay em ấy lại, tớ sẽ châm cứu cho em ấy"
Lam Hoán nghe theo sự chỉ huy của Thẩm Thanh Thu giữ chặt hai tay Lam Trạm, Thẩm Thanh Thu thừa cơ lấy ra một cây kim châm hướng tới điểm ngay huyệt châm tới, tiếp đến Lam Trạm liền ngất đi.
"Em ấy bị sao vậy?"
"Không biết, chỉ biết vừa mới tỉnh dậy đã la toáng lên, tớ vào xem thì đã thấy em ấy như vậy"
Thẩm Thanh Thu lấy thêm vài kim châm lên huyệt thái dương, đầu của Lam Trạm. Tay bận rộn nhưng miệng vẫn nói lưu loát.
"Tớ sẽ giúp em ấy bớt đau chút, khi em ấy tỉnh dậy hãy hỏi rõ ngọn ngành. Còn nữa sao lúc nãy cậu còn cản tớ ở ngoài cơ chứ, em cậu đau muốn phát điên mà cậu còn không cho tớ vào, cậu là nghi ngờ y học cổ truyền nhà tớ sao?..."
'Ai lại cản cậu chứ?' Lời này Lam Hoán chỉ dám nói trong lòng không dám nói ra.
Ai mà chẳng biết nhà Thẩm Thanh Thu là một thầy thuốc y dược được truyền đời này sang đời khác, do là y thuật cổ xưa nên cũng có nhiều nhà mời họ về làm bác sĩ riêng nhưng điều bị từ chối. Họ quả thật rất nổi tiếng với y thuật nhưng họ lại không vì tiền mà giúp những nhà chỉ biết lợi cho bản thân, nhà Thẩn Thanh Thu trước nay chỉ khám cho các nhà tổ sư đời trước thân thiết với nhau, chẳng hạn như Lam gia, Giang gia, Ngụy gia, Kim gia, Nhiếp gia, Tống gia, Hiểu gia, Lạc gia, Tạ gia, Hoa gia,... Đây là các nhà có từ rất lâu đời, từ thời tổ sư khi còn những tẩu thi thối nát, cưỡi kiếm, tiên thuật, ma đạo,... Nhưng đến đời của họ thì không được dậy những thứ như tiên thuật gì gì đó nữa, họ nói vì thời nay chẳng cần những thứ như vậy nữa nên không nhất thiết phải truyền đời nữa.
Mà bỏ qua đi, Lam Trạm một lúc sau khi được gỡ châm, mày hơi nhíu nhíu lại rồi tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi?"
Lam Trạm không nói gì, chỉ gật đầu rồi ngồi dậy thẳng lưng, mặt đối mặt với hai người kia.
"Nói"
"Ta luôn có giấc mơ lạ"
"Chi tiết?"
"Không nhớ"
Lam Hoán anh ấy có chút tổn thương không hề nhẹ, sao máy đọc em trai của anh lại không thể phát huy tối đa như Thẩm Thanh Thu a.
"Thật không nhớ chút gì?"
"... có một người..."
"Hử? Một người? Là vị cô nương nào mà cậu nhớ mong sao?" Thẩm Thanh Thu trêu chọc
"Không" Lam Trạm lập tức chối bỏ
"Vị là một vị công tử nào sao?" Thẩm Thanh Thu chỉ có ý trêu chọc hắn chứ không có hàm ý khác, thế mà...
"Ừm"
"Phải thế..." Thẩm Thanh Thu ngưng thần chút, tưởng rằng nghe nhầm "Hả?"
"Là một một người mặc hắc phục, có dây đai buộc màu đỏ, trên môi luôn có nét cười rất vô tư, rất tự tại" Hắn nói những thứ còn có chút sót lại trong ký ức chưa lu mờ kể lại, càng kể hắn lại bất giác cười nhưng lòng ngực lại có chút đau, đau đến tâm can. Đau đến mức hắn trước đây chưa từng thấy đau như vậy, đau đến xót lòng, đau đến mức quặn thắt lòng ngực, nước mắt cũng chực trào không thôi.
"Này này, được rồi đừng nhớ nữa"
"Cậu đoán ra được gì chưa?"
"Có vẻ... A Trạm cậu là đang tương tue một người nhưng... có lẽ cậu chưa từng gặp cậu ấy bao giờ... à không, mà là kiếp trước có lẽ cậu đã gặp người này rồi"
"Thẩm Thanh Thu, cậu là đang nói chuyện hồ đồ gì vậy, ai lại nhớ kiếp..."
"Lam Hoán, cậu quên chúng ta có thân phận gì sao?"
"..." Cả hai anh em nhà Lam đều im lặng, không nói nhiều thêm, nghe Thẩm Thanh Thu nói tiếp.
"Tớ từng xem qua một cuốn sách của tổ sư nói không phải sau khi chết chúng ta uống canh Mạnh Bà rồi sẽ quên tất cả mà là các ký ức vỡ thành từng mảnh nhỏ cho đến khi mình được hồi sinh và đến một thời điểm nào đó những ký ức đó sẽ lại ùa về"
"Có vấn đề ở đây!?"
"A Trạm nói đúng đấy, Thanh Thu có phải cậu độc nhầm hàng nhái rồi không? Ai mà chẳng biết một khi uống canh Mạnh Bà là quên hết tất cả ký ức kiếp trước của mình"
"Ừm, lúc đầu tớ cũng nghĩ thế nhưng các thế gia truyền đoèi của chúng ta lại có phần tu tiên nên những mảnh ký chỉ bị vỡ thành từng mảnh, không biến mất hoàn toàn"
"Có ai đã thử nghiệm"
"Đã từng"
"Ai?"
"Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện"
"Là tổ sư của Ngụy gia?"
"Ừm, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cũng tức là đạo lữ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ"
"Có từng nghe phụ thân nhắc đến chuyện này. Nghe phụ thân nói Hàm Quang Quân là vì chờ đợi người suốt 16 năm, vấn linh 13 năm trở về, đúng là đoạn tình đẹp" Lam Hoán có chút cảm thán vị tổ sư của mình, vì ái nhân mà tin tưởng y sẽ trở về, chờ đợi y.
Lam Trạm có chút trầm mặc, hắn cũng biết vị tổ sư này mà trùng hợp thay tên vị tổ sư này chính là tên hắn hiện tại cùng là Lam Trạm. Hắn ngẫm nghĩ có phải nó có liên quan gì đến giấc mơ không?
"Mà khoan, Ngụy gia như thế đáng lẽ là tuyệt hậu rồi chứ?"
"Cũng không hẳn, tổ sư có nhận đệ tử cùng những đứa con nuôi lấy họ Ngụy nên vẫn tiếp tục kế thừa đời sau"
"Ồ, vậy nếu đoán không nhầm bên Ngụy gia bây gờ cũng có một người tên Ngụy Vô Tiện?" Lam Hoán xoa xoa cằm suy đoán.
"Không, nhưng có người tên Ngụy Anh"
"Ngụy... Anh" nghe tên này, Lam Trạm mấp máy môi đọc đi đọc lại cái tên vừa quen vừa lạ này.
"Sao vậy A Trạm, em quen cậu ấy à?"
"Không, chỉ là... có chút muốn gặp Ngụy Anh" Lam Trạm thế mà cười
"A Trạm, em có vẻ vui quá nhỉ?" Lam Hoán cũng thế mà vui theo
"Mà tiếc cho cậu quá A Trạm, cậu ấy hiện đang bên Nhật, vài tháng nữa mới về" Thẩm Thanh Thu với tay lấy chai nước có sẵn trên bàn cầm lên nốc uống.
"Vậy em sẽ đợi" Lam Trạm mĩm cười nhẹ
"Phụt... cmn cậu có phải muốn nối nghiệp tổ sư nhà cậu rồi không?"
"Thanh Thu, hình tượng, mau giữ hình tượng"
Lam Hoán lau lau nước vừa mới phun từ miệng Thanh Thu, mặt hắc tuyến nhắc nhở Thanh Thu. Thanh Thu ho một tiếng rồi lấy lại dáng vẻ ban đầu, xem chuyện khi nảy như không có chuyện gì.
Tối hôm đó, Lam Trạm quyết định đến mật thất, nơi được lưu trữ những quyển sách truyền đời, hắn là muốn tìm hiệumôt chút về những điều Thẩm Thanh Thu nói buổi sáng nay và cũng muốn tìm chút thông tin của các tổ sư. Hắn trong bóng tối với một ánh đèn nho nhỏ của đèn pin mà hắn cầm theo, mò mẫn tìm cuốn sách thích hợp (vì nơi đây được xây từ các tổ sư đời trước, có quy định không được thay đổi một chút gì của mật thất nên nó đã hiện giờ vẫn được bảo toàn y hệt như mấy trăm năm trước). Hắn lần mò một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách hắn cần nhưng mà... có lẽ là... hơi dày và hơi to, hắn muốn vả, hơi dày gì chứ, hơi to gì chứ, đây nên gọi là quá dày quá lớn rồi đi, ước chừng bề dài 60 cm, bề dày 10 cm. Trời đất thánh thần thiên địa, còn có cuốn sách như vậy trên đời sao?, nội tâm hắn là đang gào thét khốc liệt đấy.
Hắn đặt đèn pin lên kệ rồi đưa tay lấy quyển sách xuống, vì đã rất rất lâu rồi không ai dọn mật thất mên khi lấy sách xuống cùng theo đó là hàng tá bụi bay. Hắn phủi phủi ho sặc sụa rất là thiếu điều mất hình tượng.
Hắn đem về phòng rồi quay lại mật thất lấy đèn pin. Song, hắn lấy khăn lau cuốn sách dính đầy bụi bẩn kia. Hắn lau xong mới yên trí mở cuốn sách ra đọc. Sách này nói về từ thời kỳ mới thành lập nên Lam gia, điều hắn không ngờ người sáng lập Lam gia lại là một là một thầy tu sĩ. Nhưng vị này phạm phải gia huấn mà rời đi, mà điều phạm phải lại là yêu một vị cô nương. Hắn này điều này có chút hoang đường cùng lố bịch, yêu thôi mà cũng phạm phải gia quy nữa chứ, Lam gia mà bị tuyệt hậu là do mấy điều gia huấn này đây. Điều nực cười hơn là nhưng gia huấn này lại do vị tổ sư này đặt ra chứ, tự phạm gia huấn bản thân, haiz.
Hắn lật lật đọc đọc đến khi tên Lam Trạm xuất hiện, hắn càng đọc kỹ hơn, đọc từng chữ từng chữ không sót chữ nào. Hắn cảm thấy cuộc đời của vị tổ sư Lam Trạm này quá mức bi thương rồi đi, tổ sư Lạm Trạm cùng huynh trưởng là tổ sư Lam Hoán đã phải tách rời mẫu thân từ nhỏ, một năm chỉ gặp được một lần, cứ thế mà vị tổ sư Lam Trạm này bị ám ảnh 'mang về, giấu đi' như phụ thân giấu mẫu thân.
Hắn đọc đến đoạn thiếu niên 15 tuổi, xuất hiện tên Ngụy Anh, lần này hắn càng đọc chậm hơn lần trước. Hắn càng đọc càng thấy buồn cười, Ngụy gia quả là nhưng người phá gia quy Lam gia mà, hết mẫu thân lại đến con. Hắn càng đọc càng cười, nhưng khi đến đoạn Ôn cẩu hoành hành, đáng ghét, mất nhân tính, xem trời bằng vung mà tức đến mức muốn hộc máu thổ huyết.
Tổ sư Ngụy Anh vì bị các thế gia bức ép đến đường cùng mà tự kết liễu đời mình. Tổ sư Lam Trạm thì lại không hay biết tin tức gì về việc này, đến khi đã lãnh phạt xong thì mới biết được vị tri kỉ đã không còn trên cõi đời này. Tổ sư Lam Trạm ngày ngày đều vấn linh, vấn linh đến tận 13 năm chỉ mong có thể nhận được tin tức của vị tri kỉ kia nhưng vạn lần như một, câu trả lời là "không", vị tổ sư nhà hắn ngày ngày nhớ nhung, còn làm các loại chuyện trước nay chưa từng làm, bắt gà, uống rượu làm loạn, ấn ký Ôn gia,... Hắn càng đọc, đầu của hắn càng ngày có nhiều hình ảnh kỳ lạ chưa từng thấy xuất hiện trong đầu hắn và hình ảnh ấy càng ngày càng rõ ràng. Hắn hiện giờ đã có chút nghi ngờ về những việc hắn thấy và cũng khẳng định rằng những ký ức này có liên quan đến vị tổ sư của hắn.
Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, hắn gấp cuốn sách lại, dù sao cũng đã đọc xong phần quan trọng hắn muốn biết, giờ chỉ còn việc là gặp người tên Ngụy Anh bên Ngụy gia thôi. Hắn muốn khẳng định vài điều, hắn muốn biết có phải hắn và cậu ta (Ngụy Anh) chính là kiếp sau của hai vị tổ sư kia không, sách có nói một đoạn nếu như muốn biết mình cùng người kia có quen biết nhau không thì đầu tiên phải gặp mặt nhau, tiếp theo là luôn ở bên nhau 23/24, sau đó là làm hai, ba hành động giống kiếp trước của mình cùng đối phương làm. Nếu như sau vài lần thử nghiệm mà như được nhiều điều thì khẳng định hai người từng quen biết nhau ở kiếp trước.
Hắn chìm vào giấc ngủ, như mọi lần hắn lại mơ thấy giấc mộng này. Hắn cùng cậu thiếu niên mặc hắc phục kia lúc nào cũng sánh bước bên nhau. Lần này hắn dám chắc khẳng định người mặc hắc phục kia chính là tổ sư Ngụy Anh, mặc dù vẫn không thể thấy rõ mặt nhưng theo những gì hắn đọc được hôm nay thì những suy đoán của hắn trong giấc mơ này khá là chính xác. Tình cảnh trong giấc mơ thay đổi, hắn nhìn quanh thì cũng đoán được đại khái đây là nơi Ngụy Anh quyết định tự vẫn, kết liễu đời mình. Hắn đã biết trước tình huống, cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, hắn một mạch chạy đến chỗ vách đá Ngụy Anh đang đứng hòng có thể ngăn cản sự việc xảy ra tiếp theo. Hắn chạy đến cũng là lúc tổ sư Ngụy Anh chuẩn bị nhanh, hắn đưa tay định bắt lấy thì...
"Đừng chạm vào, cứ để ta chết đi, Lam Trạm" tổ sư Ngụy Anh sau đó đã mĩm cười thật tươi với hắn rồi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Hắn vì câu nói đó mà khựng lại, tới lúc hoàn hồn thì đã bắt không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn tổ sư rơi xuống.
" Hn? Gì đây?" hắn đưa tay lên gò má nơi nước mắt đang lăn dài, khóe mắt không biết tại sao lại tự động chảy nước, cứ thế cứ thế mà khóc. Sức lực ở đôi chân không hiểu sao cạn kiệt mà khụy xuống, quỳ tại nơi đó mà khóc thảm thiết, miệng liên tục kêu gào "Ngụy Anh" đến mức cổ họng cũng đau nhói, muốn dừng nhưng dừng không được, không đến bi thương, đến khi cổ họng không cho phép hắn gào thét nữa hắn mới không kêu gào...
Sáng hôm sau, đúng sáu giờ sáng hắn thức dậy. Lau khóe mắt vẫn động nước, mọi khi tỉnh dậy hắn sẽ không nhớ rõ mình mơ cái gì nhưng lần này hắn lại nhớ rõ cảnh tổ sư Ngụy Anh từ từ thả mình xuống vực sâu ngay trước mắt hắn. Hắn bị ám ảnh rồi sao?
Tuy nghĩ là thế nhưng năm phút sau hắn liền gạt bỏ vấn đề, đi sửa soạn cá nhân rồi xuống phòng bếp, ngồi trên bàn ăn cùng người anh trai của mình.
"Anh hai, khi nào Ngụy Anh về"
"Khụ khụ" Lam Hoán đang ăn, nghe câu hỏi vừa rồi của Lam Trạm mà sặc cơm ho sặc sụa. Bình tĩnh lại chút, anh trả lời "Em nôn nóng cái gì, Thanh Thu cũng đã nói Ngụy Anh hiện không có trong nước".
Hắn mặt mày ủ rũ ảo não, hắn thật sự nôn nóng muốn gặp người kia. Lam Hoán lần đầu thấy em mình như thế, có chút vui. Nhưng rồi lại nhìn lên đồng hồ "Lam Trạm, chúng ta trễ rồi, mau, chúng ta đi". Cả hai hối hả chạy ra khỏi nhà một mạch chạy đến trường, thật sự đã mất hết hình tượng rồi. Quần chúng cũng vỗ trán cho điều này.
Vào đến sân trường, hai anh em liền tách nhau ra.
" Lam Hoán, em của cậu không sao rồi chứ?" Thẩm Thanh Thu đi kế bên phẩy phẩy quạt hỏi.
"Không sao nữa rồi, cũng là nhờ cậu cả, cảm ơn"
"Lam Hoán, đừng khách khí vậy chứ, cậu xem tớ là người ngoài sao?"
"Nào có, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi"
"Muốn cảm ơn thì đãi cho tớ một bữa ăn đi"
"Được..."
"Các cậu đang nói gì vậy, cho tớ tham gia cùng được chứ?" Người dẫn đầu đoàn người vừa đến mĩm cười.
'Giang Yếm Ly? Nếu nhớ không lầm...'
"Yếm Ly, có phải Ngụy Anh là người bên nhà cậu không?"
"Hn? Sao cậu lại hỏi chuyện của Ngụy Anh?"
"Ais~ nói ra thì dài dòng, Em của tớ muốn gặp mặt Ngụy công tử"
"Gặp Ngụy Anh để..."
"Em ấy nghi ngờ người trong giấc mơ của em ấy là Ngụy Anh" Thẩm Thanh Thu thích thú nói
"Vậy sao? May là hôm nay em ấy đã về rồi" Giang Yếm Ly cũng thích thú cười, cô cũng biết chuyện ký ức kiếp trước này, vì cô đã từng trải qua rồi nên rất hiểu vấn đề.
"Hôm nay về? Không phải nói là vài tháng nữa sao?"
"Là thế này, ta có chuyện muốn nhờ Ngụy Anh nên đã kêu em ấy về sớm" Thiếu niên quấn băng vải đầy người gãi đầu cười ngượng.
"Tạ Liên, có việc gì nghiêm trọng đến mức kêu Ngụy Anh về chứ?"
"Chỉ là vài việc, ha ha" Tạ Liên gượng cười huơ hưo tay
"Cậu lại gây chuyện với nhà nào nữa rồi?" Hai giọng nói trầm trầm vang lên
"Ách, Nhiếp Minh Quyết, Tống Tử Sâm các cậu đừng nhìn tớ vậy chứ, lần này tớ đâu có gây họa với nhà nào đâu"
Trong lúc đang nói chuyện, loa của trường rè rè phát ra một giọng nam nhân [Tạ Liên năm 3 lớp 12 xin mời lên phòng giám thị có việc]
"Còn nói không gây họa" cô nương có cá tính lên tiếng, mắt lườm lườm Tạ Liên.
"Ôn Tình, lần này tớ bị oan thật đấy"
[Xin nhắc lại mời bạn Tạ Liên năm 3 lớp 12 lên phòng giám thị có việc cần]
"Cậu đi trước đi, tớ sẽ đi gọi Ngụy Anh" Giang Yếm Ly nắm lấy tay Ôn Tình kéo đi chung
"Đa tạ Yếm Ly" Tạ Liên vẫy vẫy tay rồi cùng những người kia gãi đầu cười gượng, mắt đảo nhìn sang hướng khác "Xin phép đi trước, cáo từ".
" Cáo từ"
Tạ Liên rời đi, những người còn lại chợt nhớ ra "Sao lúc nãy lại làm vậy chứ, riết người ta tưởng mình khùng, thời đại nào rồi..."
Chuông reo vang lên, tất cả đều về lớp.
|Năm 2 lớp 12|
"Này, mọi người có biết gì chưa?"
"Biết gì? biết gì?"
"Ngụy Anh bên lớp 10 đã quay lại rồi đấy"
"Thật hả? Cũng đã 1 năm rồi chưa thấy cậu ta nhỉ?"
"Nghe nói Ôn Tình tỷ và Yếm Ly tỷ tới kêu câu ấy đi rồi"
"Lúc nãy tớ nghe thông báo Tạ Liên huynh đã lên phòng giám thị"
"Chắc Ngụy Anh lại lên giải vây đây"
"Có nên đi xem không?"
"Tiết đầu là của lão sư Lam Khải Nhân đấy, cậu có muốn trốn nữa không?"
"Ách, bỏ đi, trốn rồi tôi đây đảm bảo mai được mời phụ huynh"
Bàn cuối trong góc gần cửa sổ.
"Lam Trạm, sáng giờ cậu cứ thơ thẩn là sao đây?" Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy cái phiến
"Ngụy Anh..."
"Hn? Cậu cũng biết Ngụy huynh à?" Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên.
"Cậu quen?" Lam Trạm mắt sáng nhìn Nhiếp Hoài Tang
"Hỏi thừa" Nhiếp Hoài Tang gấp phiến lại, liếc Lam Trạm một phen.
"Tên Ngụy Anh đó trở về rồi, cậu ta nói được Tạ Liên huynh nhờ vả nên về sớm, tên đó lúc nào cũng gây phiền phức" Giang Trừng nhăn nhăn mày khó ở.
"Giang Trừng, người chung một nhà về cậu mà, bớt giận" Kim Quang Dao giúp Giang Trừng bình tĩnh lại
"Người chung một nhà?" Lam Trạm hình như đang nhớ đến việc gì đó.
"Ừm, nhà Ngụy Anh có tổ sư là gia nô kiêm huynh kết nghĩa với tổ sư Giang Trừng, nên có thể xem là họ hàng" Kim Tử Hiên nói
À, hắn nhớ ra rồi, sách cũng có viết phụ thân của tổ sư Ngụy Anh là huynh đệ kết nghĩa với cha tổ sư Giang Trừng, có thể nói là người phò trợ đắc lực của Giang gia hai đời.
"Chúng ta có nên đi xem Ngụy Anh làm sao rồi không?" Nhiếp Hoài Tang người không thích học lên tiếng khơi gợi
"Hừ, kệ cậu ta đi, tôi đi tới phòng y tế chút, lát xin lão sư tôi vào trễ" Giang Trừng nói rồi đứng dậy bước đi nhanh.
"Còn nói kệ, thế mà là người đi đầu" Nhiếp Hoài Tang cười cười
Vì muốn đến phòng y tế của trường thì phải qua phòng giám thị.
"Vậy tớ cũng đi xem sao" Kim Quang Dao mĩm cười bước đi nhè nhẹ.
"Tôi cũng đi" Kim Tử Hiên cũng đứng dậy đi theo.
"Bye nhé Lam Trạm, tôi cũng đi xem Ngụy huynh lên trận" Nhiếp Hoài Tang cũng tức tốc chạy theo.
Lam Trạm đang đấu tranh tâm lý, Lam Khải Nhân là thúc phụ của hắn, không thấy hắn chắc chắn thụ phụ sau khi về sẽ giảng thuyết một bài cho hắn nghe, được rồi, hắn quyết định gặp Ngụy Anh trước rồi về sẽ giải thích với thú phụ sau. Hắn đứng dậy bước chân nhẹ nhàng nhưng thấy rõ được các bước chân của hắn đang đi rất nhanh, vội vàng đi đến phòng giám thị.
Thấy hắn đến, tụi kia cũng có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục công việc nhìn vào bên trong.
"Tạ Liên, ngươi làm bể cái máy chiếu của câu lạc bộ ta rồi, mau đưa tiền ra đền đi"
"Ta... không có tiền" Tạ Liên miệng giật giật cười gượng
"Tiết Dương, con mắt nào của cậu thấy Tạ Liên huynh làm hư chứ?"
"Ngụy huynh, huynh mới về nên không biết gì đâu" Tiết Dương cười nhếch
"Ta đã xem cái camera quay lại nhiều lần rồi, là người cố ý để Tạ Liên huynh đúng trúng" Ngụy Anh tức tối cãi lại
"Không có tiền đền lại nói là ta cố ý" Tiết Dương cười khinh
"Tiền thì chúng tôi có nhưng cậu quả là không nói lý lẽ" Ngụy Anh nhăn mày lườm Tiết Dương
"Ta không nói lý lẽ, ha, vậy các người nói lý lẽ chắc?"
"Ngươi..."
"Ngụy Anh, bình tĩnh" Tạ Liên kéo tay Ngụy Anh lại, ngầm ngăn chặn Ngụy Anh đánh người.
Hắn đứng bên ngoài một mực chỉ nhìn người con trai mặt đồ đen kia, trông rất quen...
"Hừ, ta đi kêu Tinh Trần huynh đến đây" Ngụy Anh quay bước đi
"Ấy ấy, ta không truy cứu nữa là được chứ gì, không cần gọi ca ca ta đến đâu" Tiết Dương có chút kiên dè vị ca ca này.
Ngụy Anh thầm cười trộm, trong lòng hô lên tiếng 'trúng kế rồi'.
"Vậy còn truy cứu nữa không?"
"Không, không truy cứu nữa"
"Vậy thưa thầy, em xin phép về lớp" Ngụy Anh cúi đầu về phía người thầy như có như không ngồi trơ trơ xem kịch nãy giờ.
"Ờ, giải quyết rồi thì tốt, đi đi"
"Tạ lão sư" Ngụy Anh kéo tay Tạ Liên cùng ra ngoài. Tiết Dương trong này thở dài cũng bước ra theo.
"Tạ Liên huynh, huynh hiền quá rồi, không có đệ thì huynh làm sao hả?"
"Thì... đi lượm chai để đổi lấy tiền trả cho cậu ấy"
Ngụy Anh trượt chân té ngửa với câu trả lời của Tạ Liên, quả đúng là tổ sư Thần Đồng Nát, Thần Ve Chai... lạy chúa, có lượm tới mấy chục năm mới trả nổi cái máy đó.
"Cảm tạ, lần sau có dịp sẽ mời em đi ăn"
"Bye huynh, ta cũng phải về lớp đây" Ngụy Anh phẫy phẫy tay quay người bước đi.
"Ngụy Anh" Lam Trạm kêu một tiếng đầy ôn nhu. Bước chân của Ngụy Anh cũng theo đó mà khựng lại giữa chừng. Cậu ta cũng có giấc mơ, hằng ngày đều mơ thấy một người mặc bạch y như đồ tang, tay cầm kiếm, phía sau là đàn tranh, hắn luôn mơ thấy và cũng muốn phát điên theo nó rồi. Mỗi khi tỉnh dậy đều không nhớ gì về nó, nhưng cậu lại nhớ được một rằng người kia luôn dùng chất giọng ôn nhu, cưng chiều để gọi tên cậu "Ngụy Anh". Cậu cũng biết về việc giấc mơ kiếp trước, cậu cũng đọc luôn cuốn sách của tổ sư để lại, cũng biết được rằng vị tổ sư Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, tên thật của vị tổ sư này giống cậu đều là Ngụy Anh, có vị đạo lữ tên Lam Trạm. Cậu lần này về cũng chính là vì chuyện này mặc khác cũng là giúp đỡ việc Tạ Liên huynh nhờ lúc nãy.
Cậu dừng bước, từ từ nhìn sang người mới phát ra tiếng nói khi nãy, mắt cậu chợt ươn ướt. Hắn cũng chẳng khá bao nhiêu, mắt kiềm nén giọt nước mà đỏ ngầu, lòng quặn thắt nơi tâm can, chân tự động bước nhanh đến chỗ Ngụy Anh đang đứng. Khi gần đến rồi cước bộ cũng sải dài ra chút, nhanh chút. Ngụy Anh không đứng đó nhìn nữa như thể đã từng quen nhưng cũng như chưa từng quen, con tim và lý trí của cậu thoi thúc cậu phải ôm lấy người này, phải ôm thật chặt, muốn gặp ngườu này... Khi thấy Lam Trạm gần đến chỗ mình, cậu không nhịn được nữa mà nhảy nhào đến vòng tay qua cổ Lam Trạm, mĩm cười thật tươi "Lam Trạm, ta tìm thấy huynh rồi". Hắn cũng bất giác cười, ôm con người này vào lòng " Ừm, đã tìm được rồi".
Quần chúng xung quanh nhìn họ chẳng hiểu gì nhưng vẫn cười theo. Như thế tốt rồi.
Tag #TìnhNhânKiếpTrước