KHÔNG AI CẢ-
Chương 1
Trên con đường tối với ánh đèn mờ mờ của những cửa tiệm tạp hóa gần đó, có một cậu trai nằm co ro góc nọ. Dưới cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc, từng vết thương trên người cậu bắt đầu rỉ máu, mặt cậu tái mét lại vì lạnh mà cũng vì đau. Với cái thân thể gầy gò không có tí thịt nào ấy, nó co rúm vào, rồi lại lom khom đứng dậy một cách chập chững. Từng luồng gió đông thổi qua, trên người cậu lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo đồng phục mỏng, còn bị đứt cúc, từ cúc thứ ba trở xuống nó rách nát đến nỗi chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy xương sườn cậu lộ ra đỏ ửng
Cậu là Nguyễn Nguyệt Minh, đang học ở trường X. Cũng vì cái tính tình khó gần với bộ dạng trông như con gái của mình, mà không biết bao nhiêu lời trêu trọc ác ý cứ nhắm vào cậu
‘này mày là trai hay gái vậy’’
‘nó là biến thái đó! Đừng lại gần nó’’
‘làm sao nó có thể sống đến bây giờ vậy?’’
‘đang ra nó không nên sống’’
‘thật tội nghiệp cho bố mẹ nó’’
Ngày nào cậu cũng phải chịu những lời nói cay độc như những lưỡi dao đâm sâu vào trong từng thứa thịt cậu. Vậy mà giờ đây, khi ‘tức nước vỡ bờ’’ cậu nhào tới bọn chúng và hét lên
—‘này thôi đi
Tôi như vậy thì liên quan gì
đến các cậu’’
Khi vừa mới hét lên, cậu bị một tên gần đó túm cổ ném mạnh xuống đất. Những con người không có nhân tính ấy bắt đầu lao tới đánh thật mạnh vào người cậu, chúng lôi cậu đến một con hẻm tối gần đó, bốc lên xung quanh toàn là mùi rác đang phân hủy, bọn nó liên tục thúc từng đòn trời giáng đến đáng sợ vào người cậu.Và rồi… một ngụm máu lớn phun ra , đúng vậy dạ dày cậu đã bị chúng đánh cho muốn hỏng rồi…Về nhà với cơ thể đầy vết thương, cậu lết từng bước chậm chạp đi về phía phòng mình./rầm/ thu mình vào trong góc nhỏ đó, cậu òa khóc nên nức nở, hai hàng nước mắt cứ lã chã mà rơi ướt đẫm gương mặt đầy vết thương ấy. Sự chua xót nó kéo dài trong tâm can cậu, nó hòa lẫn cùng tiếng kêu đau khổ ấy, nó tủi nhục, nó đáng sợ, nó… bất lựcJ
Mãi sau, khi giọng cậu khàn đi ,tiếng thút thít theo đó cũng dừng lại, để rồi thay vào đó là sự im lặng đến vô tận trong căn phòng trống ấy. Nhốt chặt mình trong căn hộ không người, xung quanh lại không phải là những tiếng ồn ào cười nói, mà.. đó lại là những tiếng chửi bới, đánh nhau, hô hào của bọn côn đồ, gái điếm hay đòi nợ. Đúng, cậu phải sống trong cái nơi tồi tàn đến kinh tởm này.Vậy nhưng, cũng không biết cậu đã gặp bao nhiêu phiền phức từ cái nơi này, vốn lại không thể chuyển đi và cậu cũng không còn nơi nào để đi. Sau cùng, thì căn hộ nhỏ ấy cũng là ân huệ cuối cùng của những con người đó dành cho cậu, những con người từng được cậu gọi tiếng ‘cha, mẹ’’ Cũng là một học sinh xuất sắc hay không nói là ‘thiên tài trước tuổi’’. Ngay từ đầu lớp 8, cậu đã học cách bán những luận văn của mình với giá khá cao. Vậy mà, với số tiền kha khá đó cũng không đủ để cậu sống là bao, chật vật với đống luận văn để kiếm kế sinh nhai lại không được chăm sóc như bao đứa trẻ khác, làm cho cậu bé ấy gầy gò và u khuất đến cỡ nào. Thật đáng thương, cuộc sống cậu nó chôi qua một cách tối tăm và cô độc. Tâm trạng cậu luôn xấu, thậm trí nó tồi tệ đến mức cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào
- ‘liệu đây có phải trầm cảm?’’
Chợt cái suy nghĩ ấy nó thoáng qua trong đầu cậu, nhưng cũng thật khó để biết có phải ‘trầm cảm’’ không ? cậu hiểu cứ như thế này thì không ổn
- ‘nó sẽ thế nào?’’
Hoảng sợ và bất lực , nó đan xen với nhau khiến tâm trạng cậu ngày một tồi tệ hơn
-‘ ở cái thời đại này, ai lại cần một kẻ mắc bệnh trầm cảm chứ! Thật sự.. nếu tôi..’’
Giọng cậu nghẹn lại, khiến cậu không thể nghĩ tiếp thật sự nó sẽ như nào..
- ‘ cứ thế này thì không ổn’’
Mang theo lo âu đang ngày một lấn át tâm trí của mình, cậu hiểu với việc này hoàn toàn không tốt
‘Nguyễn Nguyệt Minh, cậu mắc bệnh trầm cảm..hzzz! thật khó để điều trị ở dai đoạn này … nhưng không phải là không có cách’’
Tiếng thở dài báo hiệu điều không ổn. Lúc ấy cậu thực sự biết, không phải là không thể mà thứ cậu cần là tiền. Xung quanh như sụp đổ, nó suy sụp tới nỗi cậu lang thang ra tận cây cầu gần đó với ý định tự sát, vì giờ đây cậu chẳng có gì, không tiền bạc, không gia đình, không bạn bè, chẳng có gì cả, cậu thật sự thảm hại
-‘ không biết từ trước giờ mình đã sóng vì cái gì nhỉ?’’
Cái suy nghĩ đầy tủi nhục ấy, nó liên tục lặp lại trong đầu cậu, nó khiến cậu gào lên, nó khiến cậu quằn quại và rồi bật khóc. Tiếng khóc mang đầy nỗi đau ấy, nấc lên thành tiếng khiến cổ họng cậu nghẹn lại. sau cùng, đôi mắt xinh đẹp kia, lại xưng húp lên một cách đầy mặn chát .
- ‘tôi đã làm gì sai, tại sao lại đối sử với tôi như vậy’’
Tiêng hét cậu, nó vạng vọng khắp không gian ấy, rồi từng chút trôi theo dòng nước đang chảy xiết dưới chân cầu này
Một đứa trẻ mới 17 tuổi, cậu đã trải qua những gì? Thật đáng sợ khi nhắc tới, nó tàn bạo đến nỗi một người trưởng thành cũng khó để chịu nổi, nhưng vậy mà cậu ấy vẫn tiếp tục sống. Cũng có phải vì ‘sự xuất hiện của người ấy không?’’ một người kéo vãn tất cả, một người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, một người che chở cho cậuJ
( Không ai cả)
-pugon-