-Chúc anh hạnh phúc nha, mình vẫn là bạn chứ?
-Không.
-Sao?
-Đơn giản thôi, anh không muốn làm thế. Miễn cưỡng quá.
-Vậy anh có thể chúc em hạnh phúc...?
-Không.
-Gì vậy? Chia tay rồi ít nhất cũng nên chúc nhau hạnh phúc lấy một câu chứ? Để chúng ta vẫn còn những hồi ức đẹp về nhau
-Em nên dành những lời nói tốt đẹp đó cho người khác, với anh thì không cần đâu. Vì anh sẽ không chúc lại. Anh không thể nói ra những lời không thật với lòng mình được. Nó ngượng ngạo quá.
-Được rồi, anh không chúc em hạnh phúc cũng được. Vậy thôi em về trước nha. Chào anh.
-Ừm, về đi.
Anh ngồi đó, giả vờ không quan tâm nhưng cố nhìn theo bóng em đang dần khuất dạng phía xa. Trong tim anh còn có em. Anh chưa bao giờ muốn làm bạn với người mình yêu, cũng không mong em tìm được thứ hạnh phúc gọi tên "không có anh". Anh không ích kỉ, anh đang thành thật với chính bản thân mình. Anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc, nhưng là với anh. Chừng nào anh thật lòng chúc phúc cho em hạnh phúc cùng với người khác, thì lúc đó, hẳn là anh đã hết yêu em rồi...