Năm 20xx, trước lễ cưới 20 ngày, Ngọc Chi nhận được lệnh triệu tập khẩn từ tổng bộ Bộ Quốc Phòng.
Sau 3 ngày bàn bạc sách lược và chuẩn bị... rạng sáng ngày 5 tháng 7, quân xâm lược chính thức nổ hồi đạn dài tuyên chiến.
Thân là người dẫn đầu đội thủy quân tác chiến đặc biệt, Chi cùng đội của mình đi đường vòng đến bến cảng, lên thuyền địch gài bom.
Nhờ việc phá hủy thuyền địch, 5 ngày sau đó tác chiến toàn thắng lợi. Cả mặt trận được quân ta dành quyền kiểm soát toàn bộ.
- Aloo?
- ...
- Chú yên tâm, em sẽ về sớm để còn cưới chú. Nhớ không được chạy đâu!
- ...
- Ngoan đi, 10 ngày nữa cưới rồi!
- Nếu thứ bước lên lễ đường với tôi là một cái xác, tôi vẫn không buông tay đâu. Nhớ lấy!
Sau 7 ngày kế tiếp, quân địch buông vũ khí đầu hàng tại cảng Quy Mai gần thủ đô. Thủy quân tác chiến đặc biệt của Ngọc Chi hạ hoàn toàn đường chi việt của địch tại biên giới biển, vùng tiếp giáp phức tạp của 4 nước.
Hiệp định được kí kết ngay ngày hôm sau.
Vậy là chỉ còn 1 ngày trước lễ cưới của Trung tướng Phan Ngọc Chi và Thứ trưởng bộ y tế Dương Hà.
Nhưng...
Căn cứ ở vùng Sác Lao, nơi tập kết để ra sân bay về thủ đô bị tàng quân liều chết của địch phục kích...
- Alo? Chú đợi một chút, em xong việc sẽ gọi lại cho chú sau!
- Ngọc Chi, xin em... bắt máy đi!
Hôm nay trời mưa lớn thật, chuyến xe chở thương binh từ căn cứ Sác Lao trở về. Đội Thủy quân tác chiến đặc biệt của Ngọc Chi gần như đầy đủ, chỉ có cô là đi chuyến sau. Chuyến cuối từ căn cứ, chuyến xe đưa liệt sĩ trở về.
- Alo? Chú đợi một chút, em xong việc sẽ gọi lại cho chú sau!
- Hôm nay anh cưới rồi, em không nghe máy sao?
Tiếng tút dài đằng đẵng, Hà vẫn cứ đưa điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng tín hiệu ấy.
Người ta đưa cỗ quang tài bằng kính ngang qua. Chi, cô ấy nằm đó lặng lẽ thật.