Lúc trước Lưu Diệu Văn có nói với cậu. Chỉ cần cậu hiến máu cho em gái liền có thể kết hôn với hắn, để đổi lấy tờ giấy hôn thú đó mà máu của Tống Á Hiên đã bị lấy đi không biết bao nhiêu lần.
Để đổi lấy ánh nhìn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã phải nằm viện suốt một tháng trời trong tình trạng đau đớn
Để đổi lấy nụ cười của hắn, Tống Á Hiên cũng phải buông bỏ đi ánh sáng.. Đem sự đẹp đẽ cả đời mà mình có thể nhìn thấy cho người em gái cùng cha khác mẹ kia.
Vì hắn mà mạng sống cũng chẳng cần..
" Vậy Lưu Diệu Văn có từng đem thứ gì ra đổi không ? "
" Có từng không ? "
" Hắn có từng nhìn thấy Tống Á Hiên đau đớn không ? "
" Có từng nhìn thấy cậu ấy chật vật như nào trong bóng tối không ? "
Cho đến khi Tống Á Hiên nằm trong vòng tay của hắn mà trút đi hơi thở cuối cùng. Hắn một khắc cũng chưa từng thấy...
"Lưu Diệu Văn của lúc đó có hối hận không ?"
Lưu Diệu Văn của lúc trước rất hay lo lắng. Nhưng là cho người em gái cùng cha khác mẹ kia của Tống Á Hiên. Chỉ cần cô ấy cười, hắn lập tức sẽ vui vẻ. Chỉ cần cô ấy buồn, hắn cũng sẽ không vui. Chỉ cần cô ấy khóc, hắn sẽ đau lòng..
Tống Á Hiên của nhiều lúc chỉ muốn hỏi hắn rằng
" Vậy bây giờ có thể đau lòng cho em chưa ?"
- Doãn Hi -