Chắc hẳn ai củng từng có mối tình đầu.Tuy nhiên, có những mối tình kết thúc thật đẹp. Củng có những mối tình kết thúc là hai chử dở dang. Hôm nay tôi sẻ kể cho các bạn nghe về mối tình đầu của chính mình.Tuy nó không có một kết thúc viên mãng. Nhưng đối với tôi đó là khỏang thời gian vô cùng hạnh phúc.
Tôi và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ.Cả hai cùng ở chung một xóm lại học cùng trường nên rất thân nhau. Ngày tháng trôi qua cả hai cùng lớn lên, vui buồn đều kể cho nhau nghe.Anh ấy luôn bảo vệ lo lắng cho tôi. Chưa một lần lớn tiếng hay giận dổi dù có đôi khi tôi củng hơi quá đáng. Bạn bè có người ngưỡng mộ tôi vì có một anh bạn khác giới thật hoàn hảo,vừa đẹp trai lại tốt bụng. Có người lại cho rằng tôi và anh ấy là một đôi.
Bạn bè có nói gì anh ấy củng mặc kệ. Không phân bua, không giải thích. Giống như chuyện đó không hề liên quan đến anh ấy vậy.Điều đó làm cho lòng tôi có chút khó chịu. Rồi một ngày nọ tan trường. Tôi tìm mãi không thấy anh ấy đâu. Chán nản tôi bỏ về trước.Vừa ra khỏi cổng trường tôi thấy anh ấy đứng dưới tán cây phượng cầm một nhành hồng màu đỏ. Tôi nhìn quanh thắc mắc không biết anh đang đợi ai.Tò mò tôi hỏi.
- Cậu đang đợi ai đấy? Hoa hồng đỏ nửa. Định tỏ tình với ai sao?
- Cậu đoán đúng rồi. Mình là đang muốn tỏ tình.
- Với ai?
- Với cậu... làm bạn gái mình nhé!
Trái tim nhỏ bé của tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực.Cảm giác lâng lâng vui sướng tràn ngập trong lòng.chính cảm xúc hiện tại nói cho tôi biết tôi thì ra bấy lâu mình củng thích anh ấy. Cố kiềm nén cảm xúc của mình tôi hỏi.
- Cậu là đang định bày trò gì vậy?
-Mình không bày trò gì cả. Mình chỉ đang bày tỏ tình cảm với người mình thích thôi.Đồng ý làm bạn gái mình nha!
Nghe được từ miệng anh ấy nhắc lại một lần nửa. Tôi vô cùng hạnh phúc. Từ từ đưa tay nhận lấy cành hồng rồi khẻ gật đầu.Nhận được cái gật đầu từ tôi anh ấy nở nụ cười vui vẻ.Hai tay luống cuống ngập ngừng nắm lấy tay tôi.Chúng tôi cứ thế bên nhau suốt mấy năm trung học.
Một ngày nọ anh ấy được chọn thi học sinh giỏi của trường. Gần một tháng chúng tôi không gặp nhau. Cảm giác nhớ nhung khiến tôi buồn đến học hành xa sút. Bạn cùng lớp với tôi đi thi cùng anh ấy trở về thăm trường nhưng anh ấy thì không. Tôi hỏi thăm cậu ấy về anh chỉ nhận được câu." Nếu cậu coi mình là bạn và tin tưởng mình thì cậu bỏ cậu ta đi. Cậu ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu." Tôi ngớ người trước lời khuyên của cậu ấy. Nhưng tôi vẩn tin anh.
Tôi quyết định đi thăm anh. Khó khăn lắm mới tìm được đến nơi. Vừa vào đến kí túc xá tôi thấy anh đang cổng một cô gái trên lưng đi xuống cầu thang. anh nở nụ cười rất tươi còn cô gái ấy trên gương mặt củng nở nụ cười thật hạnh phúc.Phút chóc tôi đánh rơi giỏ trái cây trên tay. Anh ấy nhìn thấy tôi liền bỏ cô gái ấy xuống chạy đến giải thích.Nhưng tôi lại không nghe lọt tai một từ nào.Tôi đả tát anh ấy một cái. Anh im lặng nhìn tôi. Cái tát rất mạnh, một bên má của anh đỏ lên. Hẳn là anh rất đau. Nhưng lòng tôi củng rất đau. cảm giác như hàng trăm con dao đang xuyên qua trái tim tôi vậy.Tôi khóc rất nhiều bỏ chạy đi. không muốn nhìn thấy bọn họ nửa.Anh ấy không những không giử tôi lại.Thậm chí củng chẳng đuổi theo mặc kệ tôi khóc như mưa lê bước trên đường.
Mấy ngày sao khi thi xong anh ấy trở lại trường học.Nhiều lần đến lớp tìm tôi nhưng tôi đều tránh mặt.Nhưng anh ấy vẩn không bỏ cuộc ngày nào củng đến. Tôi thấy không thể kéo dài tình trạng này, chỉ làm khổ thêm cho nhau thôi nên tôi đã gặp mặt và chia tay anh ấy.Anh ấy chỉ nói tôi đúng một câu."Hóa ra em chưa từng tin tưởng ở nơi tôi." Anh ấy bỏ đi không quay đầu lại.Nước mắt tôi lại rơi. Cứ như thế khoảng cách hai đứa càng ngày càng xa.Hết năm mười hai gia đình không đủ điều kiện để tôi học tiếp nên tôi củng đành thôi học đi làm xa.hai chúng tôi củng không còn gặp lại nhau nửa.
Ba năm sau, tôi trở lại quê nhà ăn tết. Những tưởng tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Anh ấy lại xuất hiện. Giờ anh đả là sinh viên đại học công an.một cuộc gặp gở vô tình lại khơi lên kí ức năm nào. Giờ đả bình tỉnh lại nghe anh kể tôi mới biết. cô bạn đó bị té cầu thang bị thương ở chân nên anh ấy đưa đi bệnh viện cùng một nhóm bạn nửa.Lúc tôi tới họ đả ra ngoài gọi xe nên tôi chỉ nhìn thấy chỉ hai người. Mọi chuyện sáng tỏ thì củng đả muộn màng. Giờ đả đường ai nấy đi rồi thì sự thật năm đó như thế nào củng không còn quan trọng nửa.
Hai chúng tôi vẩn giử liên lạc với nhau như những người bạn suốt hai năm.Anh vẩn đối xử tốt với tôi. quan tâm lo lắng cho tôi. Bạn bè đồng nghiệp cứ nghỉ hai chúng tôi là một đôi.Trong lòng tôi củng từng nghỉ đến muốn quay lại. Nhưng phàm là con gái ai củng ngại khi nói đến chuyện này.Tôi cứ đợi, đợi một ngày anh nói muốn quay lại với tôi.Nhưng anh ấy thì vẩn im lặng.Tôi rất buồn nhưng củng không thể trách. Vì năm đó người quyết định kết thúc là tôi. Nên giờ đây người ta không cần nửa củng đúng thôi.Rồi tôi nhận lời cầu hôn của một người khác. Người đó rất yêu tôi. Người ta hay nói." Hãy lấy người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Vì khi mình yêu họ quá nhiều mà họ lại không yêu mình như thế thì người khổ củng chỉ có bản thân mình mà thôi."
Ngày tôi đưa anh tấm thiệp hồng có tên tôi cùng một người xa lạ. Cầm tấm thiệp trên tay anh lặng thinh rất lâu rồi hỏi tôi.
- Em có yêu anh ta không?
Tôi mĩm cười bảo là" có ". Anh cười nhẹ nói." chúc em hạnh phúc. hôm đó anh sẻ đến". Từ hôm đó anh không liên lạc hay nhắn tin cho tôi như trước nửa. Cách ngày hôn lể ba ngày tôi nhận được cuộc gọi của anh lúc mười hai giờ đêm.Anh uống say đến mức giọng nói không rỏ ràng nửa. Anh trách tôi.
- Sao em không đợi anh? Em thừa biết anh chưa từng quen ai khác ngoài em.Em thừa biết là anh yêu em nhiều nhiều như thế nào mà.Sao không đợi anh...
Anh khóc trong điện thoại rất thương tâm. Cỏi lòng tôi củng tan nát theo từng lời anh nói.Nước mắt tôi vô thức lăn dài mà không cầm được.Tôi củng trách ngược lại anh.
- Đả quá muộn rồi. Không thể nào thay đổi được nửa. Sao những lời này anh không chịu nói sớm hơn.Nếu anh chịu nói ra sớm hơn thì bây giờ đã không dở khóc dở cười thế này.Em không thể nào nuôi một niềm tin bằng hi vọng rằng anh vẩn còn yêu em trong khi anh vẩn cứ im lặng như thế..
Tôi cúp điện thoại rồi ôm gối mà khóc. Tất cả đả không thể quay lại.Giờ đây đoạn tình cảm ấy đối với tôi là không thể quên. Nhưng củng chỉ là một kỉ niệm đẹp. Một người không thể nhớ, củng không thể quên đi. chỉ đơn giản là.... người yêu củ.