[ Đam mỹ ] Khởi đầu của tuổi 17
Tác giả: Phong Tử Yên
Tuổi mười bảy, thanh xuân thật đáng quý, có rất nhiều thứ hoài bão mong ước, cũng là giai đoạn cuối của vị thành niên, một giai đoạn chuyển đổi từ thơ ấu đến trưởng thành, những rung động đầu đời xuất phát từ một ánh mắt nhìn nhau trong giây phút lướt qua.
_ Mày biết không Dương, chúng ta sẽ học ở lớp 11A1 đấy, đó là lớp chọn đấy mày hiểu không?
Một nam sinh đang dúi tay mình cào cấu đầu tóc của một nam sinh khác có dáng vẻ rụt rè hơn, người rụt rè đó là Dương, học sinh giỏi toàn phần của trường, được biết bao người mến mộ.
_ Thì sao, đó là chuyện hiển nhiên thôi?
Dương trả lời, ngữ khí cũng bình đạm, cậu là học sinh giỏi, tất nhiên mười phần vào mười phần mà không nghi ngờ gì, thế nhưng cậu nam sinh kia vẫn chưa hài lòng than thở:
_ Này Dương, đừng tuỳ tiện đến thế, Nhi đang đến kìa, tao vọt trước đấy, cố gắng nha người anh em!
Nam sinh nở một nụ cười mờ ám liền chạy đi mất, phía trước đó là một nữ sinh tóc dài buộc đuôi ngựa, thần sắc vui vẻ tiến đến chào hỏi Dương:
_ Này Dương, chúng ta sẽ học cùng nhau đấy.
_ Tất nhiên là biết, không phải danh sách có trước mùa dịch rồi sao, Nhi thật là không biết nói chuyện gì cả.
Dương trả lời điềm đạm, cũng không hề xem Nhi là con gái, ngược lại giống anh em chí cốt hơn.
_ Ờ, là tui nói sai, là tui kiếm chuyện đó được không?
Nhi bực bội chống nạnh không thèm vui vẻ nữa, ngược lại Nhi liếc nhìn sang nơi Dương đang đứng, cách đó không xa là một nhóm cậu trai đang chơi bóng, ngay khi nhìn thấy trái bóng chuyền đang lao đến với tốc độ cao, Nhi nhẹ cười đứng sang một bên.
_ Có chuyện gì mà Nhi cười kinh dị thế?
_ Không sao, đợi đi.
Nhi vẫn tiếp tục cười, làm Dương khó hiểu nhìn, nhưng ngay sau đó liền có đáp án, sau đầu ăn trọn cái bang thật mạnh từ quả bóng, Dương cảm thấy đầu óc choáng váng liền muốn nhũi ra trước.
_ Cẩn thận đấy bạn ơi.
Một giọng nói trầm nhưng thanh từ một cậu trai khác, và người ta đang ôm eo Dương, cậu ngơ người ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức thấy kỳ lạ, nhưng chẳng rõ lạ từ đâu.
_ Cảm ơn, nhưng quả bóng này là cậu đánh tới đi?
Dương nghi ngờ hỏi cậu trai với nước da hơi rám nắng, thân hình gầy hữu lực, nhìn bắp tay có cơ nhìn liền đoán đây là người thường chơi bóng.
_ Xin lỗi, mình hứa sẽ đền bù cho cậu sau, chào nhé!
Cậu trai mỉm cười rạng rỡ, trên khuôn mặt ấy là vẻ hảo sảng cùng nhiệt huyết đúng nghĩa của nam sinh cấp ba, Dương nhìn bỗng chốc ngây người theo, cậu cảm thấy trong tim mình rối loạn.
_ Này... ờ, cậu gì đó ơi, có thể cho tôi biết tên không?
Ngay khi Dương muốn hỏi, cậu trai đó đã chạy mất dạng, Dương cảm thấy tiếc nuối với điều này, và Nhi lại nhạy cảm phát hiện ra biểu cảm khác lạ từ bạn mình:
_ Này, đổ người ta rồi phải hong?
_ Không có, Nhi nói bừa vừa thôi!
Dương phản bác liền đỏ ửng mặt bỏ đi, để lại Nhi với nụ cười kỳ lạ nhìn hướng Dương đang bỏ chạy như bay kia.
_ Coi bộ thanh xuân đã đến với Dương otaku rồi bây ạ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ngày nhận lớp, bên trong sớm đã có rất nhiều học sinh tề tựu, vì là lớp chọn, nhưng bọn họ vẫn giao lưu với nhau, có thể là đã quen nhau từ trước.
Dương cũng đã ngồi sẵn trong lớp chờ đợi, bạn cậu hiện chưa tới, ngay cả Nhi cũng vậy, cậu liền ngồi chờ, ánh mắt đánh ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, Dương lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ trên môi cậu trai ngày đó.
_ Này Dương, đang ngồi ngẩn người ra làm gì, bộ nhớ ai đó sao?
Thanh âm của Nhi ở cạnh khiến Dương giật bắn mình, cậu quay người than oán với Nhi, người đã hù cậu.
_ Đừng làm thế, khả năng rất cao sẽ mang đến tỉ lệ chết người đấy.
_ Biết rồi.
Tùng tùng tùng.
Ba hồi trống vang lên, cả lớp ổn định lại chỗ ngồi, Nhi cũng đi chỗ khác, tất nhiên là ngồi với một nữ sinh khác, bọn họ giao lưu qua lại như thể đã quen nhau từ trước.
Chủ nhiệm của lớp 11A1 là cô giáo An, phụ trách dạy môn Sinh học, cô ấy trong có vẻ rất nghiêm túc, được đồn đoán là chị đại trong làng dò bài.
_ Bây giờ cô sẽ điểm danh các bạn hiện đang có mặt nhé?
_ Kim Anh.
_ Có.
_ Tuấn Anh.
_ Có.
....
Sau một hồi điểm danh, bỗng nhiên có một học sinh chạy ào đến trước cửa lớp, Dương nhìn ra, trong ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, đây không phải là người chọi bóng vào đầu cậu sao?
_ Thưa cô, cho em xin lỗi, em đến muộn ạ.
Cậu trai cúi người xin lỗi rối rít, cô An cũng nhẹ cười, Dương nhìn như thế liền biết cô An có quen biết trước với cậu trai này.
_ Hùng à, bữa sau dậy sớm đến sớm tí đi, đừng ỉ nhà gần có mấy bước liền chểnh mảng.
_ Vâng, thưa cô em vào lớp!
Cậu trai đó tên là Hùng, quả nhiên tính cách cũng như cái tên, oai hùng nhiệt huyết, Dương gật gật đầu âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng.
_-_-_-_-_-_-_
Thời gian trôi qua, Dương cũng chăm chỉ học hành, đến tối lại đảm nhận nhân viên bán thời gian để phụ giúp gia đình, cho nên mỗi sáng cậu luôn nằm dài trên bàn, tranh thủ trước giờ nghỉ ngơi.
_ Lại đi làm, lại ngủ muộn, cậu làm đến chết luôn à?
Nhi bước đến ngồi vào bàn Dương, trong chất giọng có lo lắng của một người bạn, Nhi biết gia cảnh Dương không được tốt, nhưng bù lại Dương có chí lớn, học cũng rất giỏi.
_ Biết rồi... sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.
_ Được, vậy đi nha.
Nhi không nán lại nữa vì tầm mắt nhìn thấy nữ sinh ngồi cùng bàn đã đến, Nhi nhanh chóng chạy đến chào hỏi rồi kéo theo nữ sinh đang còn bỡ ngỡ ra ngoài.
_ Cái con này... có bạn mới bỏ bạn cũ...
Dương nằm đó nhìn hết tất cả, cậu càu nhàu muốn ngủ, chỉ là bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người ngồi nữa, Dương quay đầu, hoá ra đó là Hùng, nhưng hai người ngoại trừ cuộc nói chuyện tại sân vận động gần trường, thì ngay cả trong lớp họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau.
_ Cậu là Dương đúng không, ngày đó lại đập bóng vào đầu cậu, xin lỗi nhìu nhìu...
Hùng chấp hai tay thể hiện sự đáng thương của mình, không phải Hùng không để ý, mà là lỡ trượt tay thôi, mà Hùng lại quên mất nạn nhân mình hại, giờ nhìn thấy mới nhớ.
_ Không có gì, chưa bị u đầu đâu.
Dương không cố chất làm gì mà nhận lời xin lỗi, cậu thấy Hùng ở trước mặt mình rất lạ, khác với rất nhiều nam sinh khác, tuy không hiểu, nhưng Dương chẳng để tâm nhiều.
_ Mà Dương ơi, hay là để tớ thiết đãi cậu gì đó nha?
_ Không cần đâu, chút này có là gì?
_ Nhưng như thế không được rồi, vậy cậu khi nào rảnh, sang nhà tớ chơi đi, tớ mời?
Hùng vẫn cố thuyết phục Dương chấp nhận thỉnh cầu của mình, cuối cùng Dương cũng gật đầu đồng ý, Hùng vui quá bỗng ôm lấy Dương đầy thân mật, khiến cho cả hai trợn mắt tách ra ngại ngùng.
_ Khụ khụ, cho Hùng xin lỗi...
_ Không... chỉ là bất ngờ quá, mấy cậu thường ôm nhau như thế sao?
_ Hùng không có a, Hùng chỉ bá cổ anh em thôi, tại Hùng có hảo cảm với Dương nên mới ôm.
_ Thật à?
Dương tò mò hỏi, từng cử động dần áp sát vào Hùng, khiến cho Hùng chỉ biết nhích về sau, cho đến khi Hùng chịu không nổi liền muốn nói gì đó, thì ngoài cửa đã có người vào, Dương cùng Hùng không nói gì nữa.
_ Cậu nhớ nha, nhà mình lúc 5 giờ đó, bố mẹ mình đi công tác rồi, tha hồ quẩy tung nóc cũng được.
Hùng không ngại ngần nói ra liền chạy đi, để lại Dương còn ngơ ngác trước hành động của chính mình, và Hùng thì đỏ mặt tía tai ôm bóng chuyền chạy tuốt xuống lầu.
_ Cảm giác này sao lại kỳ lạ quá...
Đây là suy nghĩ của hai người, bọn họ có cùng một cảm xúc khác lạ với nhau.
_-_-_-_-_-_
Nói chiều là đúng chiều Hùng đã tranh thủ thời gian tan trường liền kéo theo Dương đang soạn cặp sách chạy về nhà mình.
_ Ta da, nhà mình đó!
Hùng phấn khích giới thiệu nhà mình cho Dương, còn Dương chần chừ một chút liền quay đầu nhìn Hùng nói:
_ Ừm, nhưng cậu ở đây đợi đi, Dương quay về trường lấy xe nữa, nếu để đến 6 giờ, thì bác bảo vệ thu 10k lận đó.
_ Thế à, trường mình có luật này sao?
Hùng tò mò hỏi.
_ Sao không có, tại nhà Hùng gần đây nên không đi xe.
Dương nhẹ cười đặt cặp xuống sàn, sau đó mở cửa đi bộ về trường, quả thật con đường đi nhiều lắm là bốn năm chục bước, vậy mà ngày nào cậu cũng thấy Hùng đi trễ mới hay.
_ Coi bộ tiện nghi quá sẽ hoá lười con người.
Cho đến khi Dương lái xe đến nhà Hùng, thì Hùng cũng mới từ đâu đó đi về, trên tay xách hai cái túi to, Hùng thấy Dương cũng vui vẻ nói.
_ Xem nè, bia đó, là bia... chúng ta uống thôi nào, Hùng có mua thêm đồ nhắm nữa!
_ Nhưng Hùng à, uống rồi không lái xe được.
Dương băn khoăn, cậu phải về nhà chứ, cũng may bữa nay không có làm thêm, nhưng cậu đâu thể mặt dày ở nhà người ta.
_ Giời, lo gì, ngày mai là thứ bảy, chúng ta lân la cả tối cũng không ai nói gì.
Hùng nhìn Dương ra ý cầu xin, điều đó khiến Dương tự mình gật đầu, cậu nhận ra hành động kỳ lạ từ chính mình, nhưng nếu đã nhận lời, thì không ở lại là không được.
Thế là cả hai dọn dẹp sơ qua căn phòng của Hùng để bày đồ ra ăn, lon bia còn lạnh quả thật thơm còn nhiều bọt nữa, Dương vừa uống vừa ngó nghiêng xung quanh phòng riêng của Hùng.
" Ra đây là phòng của con trai", Dương tấm tắc bình luận trong lòng, nhà cậu không được tốt, vì thế chỉ ở cùng em trai trong phòng, cũng chẳng có cửa nẻo gì, cũng chẳng trang trí những gì mình thích.
" Cũng có lúc mình thấy ganh tị với đám bạn thật...", Dương hàm hồ suy tư, cho đến khi nhận ra, mình đã uống đến lon thứ ba, mà Hùng thì cũng nhìn cậu chầm chầm.
_ Sao vậy...?
Dương nghiêng đầu hỏi, tay vô thức rút giấy ăn từ hộp ra vo tròn nó ném vào lưới bóng chuyền trong phòng Hùng, kết quả không trúng.
_ Cậu uống nhiều ghê đấy, Dương à
_ Mà mà, cậu ném thế là sai rồi, phải canh góc độ mới ném chuẩn xác được.
Hùng như tìm được một thú vui mới, học theo Dưong vo tròn tờ giấy ném đến, thế mà lại hụt, Hùng cân đo đong đếm trong đầu liền hiểu ra.
_ Hùng biết tại sao không trúng rồi, độ nặng, là do độ nặng, cục giấy quá nhẹ so với độ cao, cho nên không thể tiến cao thêm được!
Hùng như ngộ ra được một chân lý, sau đó rút hai ba tờ giấy vo lại cùng nhau ném, lần này quả nhiên bóng chạm đến mép khung, nhưng vẫn chưa vào.
_ Thôi Hùng ơi, tốn giấy lắm, mau uống đi, chơi game không?
Dương tiếc thương những tờ giấy ăn trắng tinh lần lượt rơi trên sàn, là cậu dẫn đầu làm bậy, giờ để đối phương học theo thói xấu, Dương vỗ đầu mình đánh chủ ý khác.
_ Game, Dương biết chơi game à, Liên quân không?
Hùng nghe thế liền hai mắt sáng lên, Hùng biết Dương là một học bá ngầm của lớp, nhìn ngủ ngày vậy mà lúc nào cũng cao điểm, Hùng có chút hâm mộ khi Dương cũng biết chơi game nữa.
_Được, Liên quân thì Liên quân, cho xin pass wifi đi.
Dương nhẹ cười lục cặp lấy điện thoại ra mở lên dò hỏi.
_ Ba bốn hai hai năm.
_ Trời, cậu thích thách đố người à, 4442525, ok rồi.
Dương nhìn Hùng với ánh mắt đừng có hòng lừa được cậu, thế là nhập số vào, quả nhiên là đúng mật khẩu.
_ Dương quả là thông minh.
Hùng vui vẻ chỉ chỉ pass wifi sau lưng họ, Dương ngó sang nhìn, quả nhiên là vậy, vì ngồi trên sàn, bàn cũng là bàn thấp, cho nên thứ tựa lưng là cạnh giường.
Họ chơi cùng nhau, rồi cùng uống bia, từng lon cứ thế vơi đi, cho đến tám giờ tối, cả hai ngà ngà say không biết trời đất gì nữa, game cũng dẹp bỏ, Hùng dựa lưng lên cạnh giường nói.
_ Dương à, cậu biết không, tớ là tớ thích cậu dữ lắm, nhưng cậu là học bá của lớp, còn tớ chỉ là ăn may vào đây...
_ Cậu nói gì vậy Hùng, cậu sao ăn may được, cậu cũng rất giỏi, nhất là giờ thể dục, từng đợt phát bóng đều rất chuẩn như dân chuyên nghiệp.
Dương cười hề hề nói, mấy tháng này tuy không quen nhau, nhưng giờ thể dục nào cũng ngồi ở góc sân nhìn Hùng đập bóng chuyền với bạn, cậu thấy cứ thế cũng tốt lắm.
_ Thế à... tớ không nghĩ Dương lại để ý Hùng đến thế, Hùng vui lắm.
Hùng vui vẻ nhìn Dương, người con trai với nước da trắng, thân hình gầy trong chiếc áo sơ mi trắng viền xanh của trường, rồi bỗng nhiên dời tầm mắt đến đôi môi đang mím lại, Dương có hàm răng cửa hô, nhưng điều đó lại khiến Hùng thấy nó giống như một chú thỏ vậy.
_ Dương à...
_ Sao thế?
Dương ngờ nghệch nghiêng người qua, bỗng lúc ấy thấy Hùng lắc lư ngã về phía mình, Dương hơi hoảng sợ bị người trên đè lên, cả hai cứ thế áp sát vào nhau, hơi thở nóng bừng của Hùng khiến Dương đang say cũng không cách nào chống cự.
_-_-_-_-_-_-_-_
Đến sáng ngày hôm sau, vui chơi cho đã cả đêm, cuối cùng tỉnh lại trên giường, lại còn trong tình trạng khoả thân ôm nhau ngủ, Dương là người tỉnh lại đầu tiên liền trợn mắt chẳng hiểu mô tê gì.
" Cái ông vải gì thế này???", Dương bần thần nghĩ về đêm hôm qua, trong lúc cả hai bị ngã, hình như Hùng có hàm hồ nói gì, rồi cậu lại bảo " Tớ sẽ an ủi cậu" và rồi thuận lý thành chương mới như thế này.
" Nhưng an ủi cái quỷ gì thế, an ủi bằng cách lên giường???" Dương bóp trán đau đầu, cũng chẳng hiểu rốt cuộc đêm qua bọn họ đã làm tới chỗ nào rồi.
_ Ưm...
Ngay khi rối loạn trong suy nghĩ, Hùng ở bên cạnh tỉnh lại, hai mắt nhìn nhau, Hùng ngáp dài ngồi dậy, chăn trên giường tuột xuống, lộ ra rất nhiều vết hôn vết cắn khắp nơi, ngay cả bờ môi sậm màu cũng có vết thương.
_ Tỉnh rồi à... chúng ta, chúng ta phải làm sao đây?
Dương hơi nghẹn hỏi, cậu không biết gì nữa, đầu óc thì đau như búa bổ, hiện tại cậu chỉ muốn đập đầu mình vào tường cho bớt rắc việc thôi.
_ Nhiều lắm là 419 thôi, cậu lo gì vậy Dương, chúng ta không có quan hệ gì đâu, đừng để ý..
Hùng lười biếng vò tóc mình, người đau là Hùng, nhưng cậu ta nghĩ vẫn nên an ủi Dương thì hơn, dù gì lúc đó cả hai đã không đủ tỉnh táo, cho nên coi như bỏ qua là được.
_ Cậu sao có thể nói vậy, Dương sẽ chịu trách nhiệm mà, thật!
Dương biết đó là lời an ủi, nhưng Dương không muốn mình làm một tên tra nam, cậu sẽ chịu trách nhiệm việc này, chắc chắn là như vậy.
_ Phụt, há há há, Dương à, Hùng không phải nữ nhân, không cần thiết phải chịu trách nhiệm...
_ Dương yêu Hùng.
_ Hả?
Lần này Hùng trợn mắt mình không dám tin vào tai hay là mắt, bởi Dương đang đỏ mặt nói, trong ánh mắt đó là sự quyết tâm vô cùng từ Dương, Hùng hơi bỡ ngỡ rồi cũng nhẹ cười.
_ Dương đừng đùa nhé, nếu đùa là đau cho cả hai thôi.
Hùng vơ cái quần xà lỏn mặc vào muốn trèo xuống, chỉ là Dương nhanh tay kéo Hùng vào lòng âu yếm, thân hình gầy gò như thế nhưng lại đủ khiến Hùng thấy ấm áp.
_ Cậu ghét điều đó sao?
Dương hỏi, trong đôi mắt ấy có chút đau lòng, cậu không tin vào tình yêu đồng giới, cũng chẳng tin vào tình yêu qua một ý cười và ánh mắt, thế nhưng Hùng của ngày ấy thật sự lay động trái tim Dương.
_ Không phải, Hùng chưa hề nghĩ vậy bao giờ, nếu quả thật như thế là Hùng đấm cậu từ lâu rồi.
_ Tên lừa đảo Dương kia, cậu đã bị bắt với tội danh cướp lấy trái tim Hùng.
Húng đứng dậy dõng dạc tuyên bố, đồng thời lấy từ đầu giường ra một cây súng mô hình chĩa vào vô cùng nghiêm túc.
_ Haha, tôi xin chịu tội ạ, Hùng à, chỉ có cậu mới bắt được Dương thôi.
_...
Dương hơi mỉm cười trước khuôn mặt đỏ ửng của Hùng, điều đó, cậu sẽ không bỏ lỡ tình yêu kỳ lạ này, và cũng không hối hận với những gì mình làm.
____ Hết____
Ngoài lề:
Đầu tuần đi học, Dương và Hùng đã xác nhận mối quan hệ với nhau, vì thế tìm bạn bè mình đặc biệt tin cậy làm chứng nhân tình yêu, và rồi Nhi là thành viên sáng giá nhất.
_ Dương biết Nhi thường đi đâu không?
Hùng đứng trên tầng ba nhìn rồi hỏi, quanh sân trường cũng chẳng thấy bóng dáng Nhi ở đâu trong giờ ra chơi.
_ Dương không biết, nhưng mọi thường hình như Nhi bắt đầu chơi chung với Lam cùng bàn, a, thấy rồi!
Dương phát hiện ra Nhi liền chỉ, Hùng nhìn theo liền thấy Nhi đang kéo tay nữ sinh tên Lam cùng bàn chạy qua sân sau, họ bèn dí theo.
Cho đến khi đuổi kịp đến chỗ, họ từ từ đi vào, bên trong sân là vườn hoa tự trồng, cạnh đó là ghế đá gần cây phượng, trong gió mùa đông thổi qua, cả hai thấy Nhi ép Lam lên ghế kề môi nhau hôn thắm thiết.
_...
_ Có lẽ không nên làm phiền đâu ha...
Dương kéo tay Hùng, thế nhưng dường như Nhi đã thấy hai người họ liền tự nhiên ôm Lam vào lòng chào hỏi.
_ Dô hai cậu, xác định rồi à, chúc mừng nhen!
_ Ề ... khoan đã, sao Nhi biết?
Dương bất ngờ trước lời chúc liền hỏi, tay nắm lấy tay Hùng không buông, Nhi nhìn thấy điều đó liền cười, sau vươn ngón trỏ kề môi mình thần bí nói.
_ Đừng tò mò, bí mật làm nên một người phụ nữ quyến rũ, Nhi đã sớm biết, chỉ là người trong cuộc không rõ thôi.
Nói rồi liếc nhìn hai người, còn đặc biệt nhìn Hùng lâu hơn mới dời tầm mắt vuốt ve tóc mai của Lam.
_ Mau đi đi, ở đây là kỳ đà cản mũi à?
_ Ờ... đi mà, nhưng Nhi đã hôn con gái người ta, thì phải chịu trách nhiệm đó nha?
Dương nhẹ nhàng nói xong liền kéo tay Hùng rời đi, ở nơi Dương không thấy được, khoé môi Hùng cau lên một độ cung kỳ dị.
_-_-_-_-_-_-_
_ Hạt thóc mà tưởng mình là con gà, con mồi mà nghĩ mình là thợ săn, đúng không Lam?
Nhi vui vẻ âu yếm Lam, còn tùy tiện bình luận, Lam vì tò mò nghiêng đầu hỏi Nhi.
_ Ý Nhi là Nhi đang nói Dương?
_ Chính xác rồi Lam à, tất cả đều do kế hoạch cả thôi, nhiều lắm là ăn cả ngã về không.
_ Thật sao?
_ Tất nhiên là không, Dương sẽ không vô trách nhiệm đến thế đâu.
Nhi mỉm cười, quả nhiên thanh xuân tuổi 17 tìm được người mình yêu thương, Nhi nhẹ hôn lên má Lam, cũng cảm thấy vui mừng khi Dương tìm được mục tiêu để sở cầu.