Ngày hôm ấy , chính là ngày định mệnh mà em gặp anh
-Từ lúc đó em mới biết mình đã yêu anh.
Anh là một chàng trai lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng tiếc rằng anh không như vẻ bề ngoài.
Là một kẻ cuồng em trai mình,anh ta không phải là một người bình thường..Mà anh là trùm của một khu
"Roppongi !" Lúc ấy em đã khá sốc khi biết anh là người như vậy.Nhưng em vẫn điên cuồng mà theo đuổi anh.
Em cũng chỉ mãi là một cô bé ngây thơ ^^
-Cái tính đào hoa của anh ta xuất phát từ khi em đến.
Mọi cô gái vây quanh lấy anh , anh cười cười rồi nói chuyện thân mật với một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng..Em nhìn lại chính mình,tủi thân mà chạy ra một con hẻm nhỏ.Em đã khóc rất lớn khóc đến nỗi sưng vù cả mắt,trong tâm trí em bây giờ không còn một chút gì là hy vọng cả.Cảm giác thật trống vắng,em khẽ cười rồi nói..
"cảm giác này là gì đây?Biết rằng người ta hoàn hảo, đẹp trai.Có gái theo là điều đương nhiên"
"Nhưng sao mình lại đau thế này?"
Cơn đau dồn dập khiến em không thở được.Cầm một điếu thuốc lá em cầm lên mà hút..
Nó làm em giải tỏa được nỗi buồn trong lòng mình.
-Em tự hỏi mình rằng,liệu anh có biết sự hiện diện của em..
Hay chỉ xem em như những đứa con gái khác ?
Em cười rồi ngẩng mặt lên.Bỗng em thấy một chàng trai cao ráo đang nhìn chằm chằm vào em.
-Anh ta giọng ân cần mà hỏi em.
"Này em ổn chứ?"
Y/n : "em ổn nhưng anh là...."
Rindou : "anh là Rindou"
Y/n : //cười//
-Em nhìn anh rồi cười khổ.
Y/n : "anh thật giống với người em theo đuổi quá.."
Rindou : "ai cơ?"
Y/n : "anh ta là Ran một kẻ đào hoa và cuồng em trai mình.."
Rindou : "à đó là anh trai của anh đấy"
Y/n : "thật sao?"
Rindou : "ừm ^^"
Y/n : "anh này..Cho em xin số được chứ?"
Rindou : "haha- được chứ"
Y/n : "e-em cảm ơn"
Rindou : "mà thôi anh bận rồi,gặp lại sau nhé?"
Y/n : "vâng ạ"
-Những ngày sau đó Ran thấy em trai mình luôn mặc đồ sang trọng trên người thì luôn phải có nước hoa
Anh mới hỏi :
Ran : "này rinrin ? em đi đâu mà cứ phải xịt nước hoa thế,cách mặc cũng khác quá"
Rindou : "tch- đi chơi với bạn"
-anh lạnh lùng đáp trả..điều này khiến Ran rất khó chịu, anh cũng không biết từ khi nào em trai mình lại nói chuyện nhạt nhẽo đến thế.
-End phần 1-