______________________
Chương 1: Chuyện Của Em Và Anh
Thể loại: Fanfiction, bi kịch, chữa lành, GE
______________________
Tích tắc.
"Ngày mai ngủ dậy, đừng tìm anh. Quãng đời sau này, phải sống thật tốt. Cảm ơn em, vì thời gian qua đã tình nguyện thương anh. Yêu em nhiều, Bảo Khánh."
Tích tắc.
"Anh ơi, hoa đã tàn sao anh còn chưa về?"
"Ngày mai là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta rồi. Phương Tuấn, chúc anh một đời bình an."
"Lúc gặp anh, trời thật sự nắng đẹp. Lúc anh mất, trời mưa rào tầm tã. Còn ngày mình yêu nhau, bầu trời chưa bao giờ trong lành đến vậy."
...
Em biết trách ai? Người ca sĩ vô tình bạc bẽo: cái người mà suốt hơn mười năm bên nhau, chưa từng can đảm nói "yêu em"; cũng chưa bao giờ, từng than thở trách móc gia đình đối xử quá tệ bạc, xã hội lại hà khắc với cuộc đời anh.
Em cười vì mình yêu phải một tên ngốc.
Em khóc vì tên khờ quanh năm suốt tháng cứ luẩn quẩn quanh đống hợp đồng kếch xù, bận rộn mải miết cùng những cuộc gọi quái gở.
Miệng thì nói bên em, còn tâm trí không lúc nào được thư giãn. Đời anh sáng chiều bận rộn liên miên, kể cả ăn một bữa tối cùng người yêu, một tháng được một lần, đã là quý lắm rồi.
Em hỏi vì sao anh luôn cố chấp bám riết lấy đồng tiền vương mồ hôi nước mắt, anh ấy chỉ cười, xoa đầu em, rồi rời đi.
Giỏ cúc trắng đay nghiến, nhàu nát trái tim em thành vụn vỡ. Anh ơi, lòng em đau quá! [1]
Vai em rũ xuống, trắng tinh mùi vải tơ.
Dép tổ ong được anh ân cần xuýt xoa, người con trai năm đó đứng giữa cánh đồng hướng dương; khi ấy gió xuân mơn mởn, tô biếc đôi mắt ngọc ngà.
Cũng là ánh mắt xa lạ nọ, vào ngày đầu tiên gặp nhau, em đã thấy anh khóc. Con người luôn vững vàng như thép trước mặt cả thế giới, trái tim tưởng chừng lắt lẻo tầng mây xanh cao vợi; thế mà lại cho em nhìn bộ mặt yếu đuối, non nớt nhất của thằng con trai.
Em đã từng đến rất nhiều nơi trong thành phố, từng bỏ chân qua mấy nơi lạc thú của người giàu. Ở đó người ta tôn sùng, quý mến, xem em như vị lãnh đạo tài ba, quyền lực tối cao của loài người.
Vì áo em đầy tiền.
Đơn giản có thế thôi.
Em giàu có, vô số kẻ trước kia từng giẫm đạp, bỗng thay da mặt bằng nụ cười dối trá, bọn họ muốn nói chuyện làm ăn cùng em.
Nhục mạ khi trước, cũng như sương đậu trên chóp mũi, đọng lại vài giây, chốc lát tan biến vào khoảng không mờ mịt.
Nắng cháy đỏ rực cả vàm cỏ. Gió miên man trên bia đá mục rữa, chiều tà thêm da diết nỗi nhớ mênh mông.
Hai con người - hai số phận, và hai cuộc đời tách biệt tít phương trời, vậy mà được cái "duyên" ràng buộc thành đường chỉ đỏ xoay vần cùng vận mệnh. [2]
Anh mất, tôi cũng chết theo.
Anh sống, tôi chắc chắn sẽ tồn tại.
Ấy cứ như một chân lý hiển nhiên được truyền tụng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, dần dà trở mình thành lẽ tồn tại quý giá của chữ "yêu".
"Đời người ngắn ngủi lắm con ạ, được lúc nào thì hay lúc đó. Hôm nay sống được thì cứ sống, ngày mai sống hay chết còn chưa biết chừng."
Giây trước mẹ còn niềm nở đùa cợt, giây sau ngoảnh mặt đi đã thấy mắt nhắm nằm trong quan tài. Mẹ đúng rồi, đời người ngắn ngủi quá...ngày trước ngày sau chỉ cách nhau hai mươi tư giờ, thế mà cũng có người ra đi chưa kịp nói mấy lời đấy!
Anh ấy mất. Khi đó bình mình chớm tắt. Mây sa nơi chân núi. Hướng dương tàn héo rũ.
- Chải tóc tai cho đàng hoàng rồi ngủ cũng được mà. Ma nào dám bắt anh sớm đâu, em đập chết nó...
Khoé môi hắn nhếch lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Ánh mắt điêu tàn, một mình vắng lặng... [3]
Trốn không hết, cái duyên gắn lầm...
________.___________._____________.________
Còn tiếp...
👉 P/S: Mỗi tuần đăng một chương, khoảng đầu tháng 8 sẽ hoàn thành truyện. 👈
*Phần chú thích*
[1]: Hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong sáng, thuần khiết (trường hợp trên), và lý do vì sao mình lại chọn hình tượng giỏ cúc trắng thì từ từ mọi người sẽ rõ.
[2]: Sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết Ông Tơ Bà Nguyệt.
[3] Hắn = Phương Tuấn
Cảm ơn vì đã đọc. Hi vọng mọi người sẽ thích tác phẩm này ❤