Đâu phải tại tôi mà cả nhà phải về ngoại một thời gian , mẹ tôi nói ở đó tôi sẽ vui vẻ với thiên nhiên nhiều hơn ở thành phố .
Quê tôi là ở khu vực vắng người qua lại , bao bọc bởi cây xanh , không khí trông lành làm tôi có hơi ngại và thích thú vì ở thành phố xe cộ luôn bóc ra một làng khói xám làm ô nhiễu không khí xung quanh làm tôi ở nhà hơn là ra quoài đường , thi chúng tôi đến nơi bà và ông đã ra định cửa để đón chúng tôi , bà tôi đã sức yếu tuổi già rồi , nhưng bà vẫn cố gắng , ông tôi thì nhìn thì ông đã đi câu cá thì phải vì cách nhà chúng tôi là một cái hồ rất lớn vời những con cá bự .
Chúng tôi vào nhà và cùng nhau coi những tấm ảnh trông lúc bà và mẹ tôi vào bếp làm món ăn truyền thống gia đình , khi nhìn vào đó tôi thấy một người chiến sĩ đang đứng nguy nghiên với cây súng ở sau lưng , tôi hỏi ông của tôi “ ông ơi người chiến sĩ đó là ai vậy ạ “ sau khi nghe câu hỏi ngây thơ của một cô bé 5 tuổi thì ông tôi chỉ nhẹ nhèn nói “ là anh trai của ông , anh ấy đã mất khi đang làm tình báo “ cha tôi đã kể cho tôi nghe câu truyện 40 năm trước . Ngày ấy gia đình của ông phải là lính cho nhà nước , cố gắng bảo vệ nhân dân , đất nước , anh trai của ông tôi đã chết khi bị quân tịch thành hạ . Sau khi cha tôi kể xong thì mẹ tôi đã kêu tôi và 2 người ăn tối .
Lấy từ câu truyện có thật
Tác giả : mẹ của tôi