“Này, nếu tuổi 16 đó quay lại , cậu có còn muốn biết đến tớ không?”
“À , đương nhiên là…”
_______________
_Lời Mở Đầu_
Đây là truyện ngắn để mở cuộc cho bộ 꿈을 꾸는 16세 của tác giả.
Vì chỉ là truyện ngắn để cho mọi người làm quen với cốt truyện như 꿈을 꾸는 16세
Lối nghĩ của đọc giả như nào thì cốt truyện sẽ theo suy mà thành dạng<3
Nên là xin mọi người hãy chú tâm và ủng hộ
Đừng spoiler cốt truyện ra ngoài nhé<3
_______________ennies
“Tuệ Yên à , lúc trước cậu giỏi y, sao giờ lại theo luật vậy?” Ngạn My hỏi
“ Tớ giỏi y lúc nào đâu “ Tuệ Yên cười trừ
“ Cậu đừng có mà dối, tớ biết cậu từ cấp 1 tới giờ , không thể sai được “ Ngạn My nói át
“ Hừm, vậy là cậu cũng biết lý do rồi nhỉ “ Tuệ Yên hạ giọng, lưng gù xuống .
“Không quên hả , hay là do vẫn bị ảnh hưởng “ Ngạn Mi hỏi
“Tớ sao quên được chứ , chỉ là , không muốn nói cho cậu biết đâu , lý do học luật ấy “ Tuệ Yên cười ngượng
“Sời, xa cậu vài năm một chút , tớ đã không hiểu chút nào về cậu , tớ thật tồi ah “ Ngạn Mi nói khéo
“Túc An ấy… , đang ở đâu vậy ?” Ngạn Mi nói
“…”
———————-Tuổi 16 năm ấy
Năm mà Tuệ Yên mở lòng, năm mà Túc An trở thành người nuôi hi vọng cho cô, cũng là năm , khiến cả hai, vùi người vào biển lửa!
_______________
“Túc An này , từ lúc đó gặp cậu , cảm giác rằng, tớ thực sự, thực sự thích cậu rất nhiều “ Tuệ Yên nói
“C-cậu thích tớ á?!” Túc An ngỡ ngàng
Tuệ Yên gật đầu rồi sát người lại, gần như hôn nhau
Túc An xích qua một chút , tạo khoảng cách
Đúng,Nó như lời từ chối vậy
“Chúng ta, làm bạn đi “ Túc An khó xử
“Cậu không xem xét lại sao?” Tuệ Yên gần như đạt ngưỡng tuyệt vọng
Để nói ra lời này , cô đã ấp úng từ trước , không thể gọi là dài, nhưng chắc chắn chân thành , tình cảm này , chân tình này, không thể làm bạn được.
“ 3 tháng?” Túc An bảo
“ hả?” Tuệ Yên ngơ
“ nếu 3 tháng còn lại của tuổi 16 của tớ, rung động với cậu , thì tớ sẽ yêu cậu” Túc An dường như muốn cho Tuệ Yên một cơ hội làm người của cô.
Nhưng mà , làm sao đây, Tuệ Yên còn chưa suy nghĩ đến “việc ấy” đã vội vã gật đầu
___________
Tuần đầu tiên , vẫn như thường ngày , Tuệ Yên học xong , lại chạy vọt đến cổng trường của Túc An .
“Mồ, cậu cần làm vậy không chứ , không mệt hả ?” Túc An cười rồi bảo
“ Nếu tớ không chịu nổi , tớ sẽ dừng lại, nhưng mà , chỉ cần được gặp cậu , dù chạy đến chết , vẫn không mệt “ Tuệ Yên nói
Túc An ngượng “ Đi thôi , tớ muốn mua một chút đồ “
“ được “
____________
Tuần thứ hai, vừa thức dậy, đã có cuộc gọi nhỡ , Túc An nghi ngờ , mở điện thoại , lại là cuộc gọi từ bố của mình , chết đứng tới nơi.
“ Ba”
“ Ô con gái , học được chứ ?”
“Được ạ “
“ Tốt , 2 tuần nữa , bố về cho con chuyển trường nhé “
“Dạ?”
“Con đã hết bệnh đâu , chuyển đến trường này , gần bệnh viện , tuyệt thì sẽ hết “
“… vâng “ Túc An cũng hiểu được một tý
*Cốc Cốc * tiếng gõ cửa
“ ai đó “ Túc An chạy đến
“ Tuệ Yên, ghệ đẹp của cậu đây “
“Hả, cậu nói cái gì thế “
“Phụt , nhìn vẻ mặt đỏ hoét của cậu thế này , thật sự dễ thương ah “
“Gừ , đợi tớ một chút , tớ ăn cái đã “
___________