Hội chứng Objectophile - tức hội chứng yêu đồ vật - là dùng để chỉ những người bị thu hút bởi những đồ vật nhất định.
Đây là một ví dụ điển hình:
Trên sân đậu máy bay, các hành khách đang nườm nượp chen chúc để lên máy bay chuẩn bị cất cánh. Bỗng có một cô gái tầm 13-14 tuổi reo lên vô cùng hồn nhiên:
"Mẹ! Mẹ! Nhìn kìa! Tua bin cưng của con đó!" Cô bé vừa nói vừa chỉ tay.
Cô bé ấy là Nguyễn Bích Thiên và...phải, cô yêu tua bin máy bay.
"Rồi, rồi, lo lên máy bay đi nào." Mẹ cô nói kiểu than thở nhưng vẫn cười vì dáng vẻ đáng yêu của cô con gái.
Rồi gia đình cô theo dòng người đông đúc tiến đến gần máy bay.
"A! Xin quý khách đừng lại gần tua bin ạ!" Chú bảo vệ đứng gần đó nói hốt hoảng
"Ông chú này ngăn mình lại gần tua bin cưng...Tình địch sao?!" - Cô suy nghĩ như thật
"Ôi trời, con bé này! Biết nguy hiểm lắm không? Lên máy bay nhanh đi!"
Vừa la mắng người mẹ vừa nắm tay cô lên máy bay. Sau khi tất cả hành khách đã ổn định, ai về chỗ nấy thì Thiên bắt đầu nhún nhún trên ghế tỏ vẻ háo hức.
"Khi nào thì con được gặp lại tua bin cưng ạ?"
"À...Chút nữa khi xuống máy bay thôi con"
Mẹ cô trả lời nhưng thật lòng khi thấy cô như vậy bà cũng có chút lo.
Và rồi máy bay cất cánh, một thời gian sau lại hạ cánh. Khi máy báy vừa đáp Thiên lại nhún nhảy y chang lúc cất cánh, quả thực cô không thể chờ thêm được nữa. Xe thang vừa đến, dòng người vừa di chuyển, cô đã tót ra ngoài để được gặp tua bin cưng. Cái tua bin vẫn vậy, vẫn ngầu và mạnh mẽ y như trí nhớ (1 tiếng trước) của cô. Đang mải mê ngắm thì lại có một giọng vang lên:
"Này, cô bé! Tránh xa tua bin ra!" Đó là một chú bảo vệ khác
"Tình địch 2?!" Cô lại suy diễn với lối suy nghĩ ngây thơ nhưng cũng không ngây thơ lắm này.
Cuối cùng bố mẹ cũng đuổi kịp và lôi cô vào sân bay. Trên đường đi cô vừa khóc lóc vừa kêu gào như thật. Miệng lại nói "Tua bin cưng" liên hồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bích Thiên cũng có ngoại hình thuộc hàng top nên trong trường, luôn có những người muốn làm quen với cô.
"À...ừm...em..." Một chàng trai trông lớn tuổi hơn ngại ngùng nói với Thiên.
"Em...! Cho anh xin info nhó!" Vừa dứt câu, cậu đưa điện thoại mở sẵn chế độ tìm kiếm trên facebook chìa ra phía cô.
Tuy cũng hơi bất ngờ vì anh này đột nhiên nói to nhưng cô đã kịp nhận lấy chiếc điện thoại, và nở nụ cười tươi:
"Sao anh phải căng thẳng thế? Là anh thì có 10 cái info em cũng cho ấy chứ"
Chàng trai như nở hoa trong lòng. Nói thế thôi chứ cô chả biết đây là ai, mới gặp lần đầu. Sau khi nhập tên tài khoản mình cô đưa lại cho đàn anh.
"Đây ạ!"
"C-Cảm ơn em"
Xem điện thoại thì cái tua bin máy bay đập thẳng vào mắt anh.
"A..Avatar tua bin máy bay á?" Giọng anh cứng đờ, rõ ràng anh chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
"Vâng ạ!" Cô vui vẻ đáp.
Thấy nụ cười tươi của cô anh cũng an tâm hơn (sợ Thiên là người kỳ quái), rồi vẫy tay tạm biệt.
----------------------------------------------------------------------------------------
Thiên ủ rũ nằm gục mặt xuống bàn, than thở:
"Ngọc ơi, tớ thấy mình đa tình quá..."
Ngọc là bạn thân của Thiên, cô đứng bên cạnh bàn Thiên từ nãy giờ.
"Sao? Là những ai?"
Thiên quay mặt sang bên nhìn Ngọc:
"Ý cậu là của những máy bay nào?"
"Hả?! Là sao?"
"Thì...tớ đó, thấy tua bin cưng nào cũng yêu cả. Cảm giác cứ lăng nhăng sao á..." Thiên ngồi dậy giải thích.
"Cậu...yêu tua bin hả?" Ngọc nhìn với ánh mắt khó hiểu
"? Ừm."
Thiên trả lời tỉnh bơ đã khiến Ngọc bị á khẩu thật rồi, cô bạn thân cần thời gian tiêu hóa điều mình vừa nghe, chẳng biết nên nói gì nữa. Và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngôi trường dưới ánh chiều tà, có một nam một nữ đang đứng đó. Chính là Thiên và đàn anh xin info cô khi trước. Có lẽ vì sau khoảng thời gian nhắn tin qua lại, anh nghĩ mình có cơ hội nên đã chủ động.
"Thiên à, ANH THÍCH EM! Xin hãy hẹn hò với anh!"
"Xin lỗi, em có người yêu rồi"
Đàn anh sốc thật sự, "Hả? Ai đâu? Có thấy em nói gì đâu?"
Đối mặt với một người đang bị sốc tâm lý, cô nói thản nhiên như thể đây là điều bình thường, mà có lẽ đối với cô thì bình thường thật, còn với người khác thì không.
"Em để avatar luôn mà"
Sốc tâm lý lần 2, "Hả...? Cái tua bin đấy đó hả?" Anh nghĩ cô đang đùa nên nói với giọng điệu khinh khỉnh khó tả.
"Vâng. Nói xong rồi em xin phép đi trước." Nói xong cô quay đầu đi không nhìn lại.
Đi được một đoạn hành lang rồi rẽ thì cô gặp Ngọc đang đứng sẵn ở ngay đó.
"Tớ nghe hết mọi chuyện rồi."
Bầu không khí khá căng thẳng.
"Ừm"
"Cái tua bin...Có gì mà cậu lại thích đến vậy? Thậm chí từ chối cả người thật..." Ngọc gằn giọng
Thiên thì thầm, "Có gì á..."
"Tất nhiên là Tua bin cưng siêu ngầu và nam tính rồi! Tua bin cưng nâng đỡ cả cái máy bay để nó bay được đó, chẳng phải thế là rất mạnh à?", Cô cao giọng hớn hở như mọi khi, ánh mắt lấp lánh y như fangirl nhìn thấy thần tượng của mình.
Trái với Thiên đang không ngừng ra rả, Ngọc thật sự không chấp nhận được nữa.
"Thôi đi! Nghe thấy gớm! Như một kẻ tâm thần vậy! Thích tua bin máy bay á? Thật bệnh hoạn!"
Thiên không tin nổi vào tai mình. Người bạn thân đang dùng những lời lẽ cay độc nhất nói về cô. Thiên chạy luôn về nhà với tâm trạng bực tức, khó chịu xen lẫn với thất vọng. Thứ duy nhất khiến cô bình tĩnh lại giờ này chỉ có tua bin thôi.
"Mẹ, mẹ! Chở con ra sân bay đi! Để con được thấy tua bin cưng!" Vừa về Thiên đã hối mẹ.
Mẹ cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cố trả lời thật nhẹ nhàng, " Ra sân bay thôi cũng không thấy được đâu con"
"Vậy mẹ đi mua vé máy bay ngay bây giờ đi!"
Yêu cầu của cô vô cùng vô lý và quá đáng, đến cả người mẹ cũng không chịu nổi nữa.
"Con làm sao thế hả?! Sao lại nghiện cái thứ vô tri vô giác đó? Quả nhiên con bệnh nặng rồi, phải đưa đi bác sĩ ngay!"
Ánh mắt của Thiên bây giờ trống rỗng. Tại sao vậy? Trước giờ đều rất vui vẻ bình thường cơ mà? Sao mọi người lại đối xử thế này với cô? Thiên quay đầu chạy ra khỏi nhà, cô cứ thế chạy đi. Và rồi biến mất bặt vô âm tín.
----------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 10 năm sau...
"Tin tức thông báo: Tua bin của máy bay lại liên tục bị mất cắp..."
"Hiện giờ đã có hơn 60 các tua bin của các loại máy bay khác nhau bị đánh cắp..."
"Tuy không rõ động cơ và làm thế nào tên trộm đã thành công đánh cắp mà không hề bị phát giác..."
"Nhưng rõ ràng, việc tên trộm này tồn tại là một thiệt hại vô cùng lớn, đối với ngành hàng không nói riêng và cả thế giới nói chung"
Tivi bị tắt mất. Người xem nó nãy giờ đang ngồi trên một cái tua bin, xung quanh cả căn phòng đều có rất nhiều tua bin khác. Chắc chắn đó là tên trộm vừa được nhắc trên tivi - Nguyễn Bích Thiên sau 10 năm biệt tích. Khí chất và dung mạo của cô đã thay đổi hoàn toàn, chỉ có tình yêu với tua bin mãi không lung lay, mà ngược lại còn lớn hơn trước.
"Phư phư" Cô cười với nụ cười nham hiểm
"Phi vụ tiếp theo là ở đâu đây?"